Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi biết ơn

Hồi nhỏ bố mẹ tôi đã rất bận, chúng tôi càng lớn thì thời gian họ dành cho tôi càng ít. Cứ như vậy, tôi xem ông là người bố thứ hai của mình. Ông nấu cho hai chị em tôi, chăm sóc tôi, đưa chúng tôi đi học. Muốn gì ông cũng chiều hết, nghĩa là hợp lí. Tôi cảm giác như ông yêu bọn tôi nhất trên đời vậy. Có lúc dỗi bố mẹ, thế là tôi chạy vụt sáng nhà ông bà chơi. Thật tuyệt!!
   Thế là thời gian bẵng trôi qua, mang theo đại dịch tới, người người nhà nhà ở yên trong nhà. Thế là từ khi đó tôi chẳng gặp ông mấy, một phần là dịch bệnh nghiêm trọng và thật thật nhiều phần lo lắng cho ông, tôi sợ lây cho ông mất. Rồi thời gian bẵng trôi qua, đại dịch đã dịu đi nhưng tôi chẳng tìm đâu ra được đứa trẻ quấn quít bên ông nữa. Nhất vào thời gian thi đại học, tôi đã lâu chẳng gặp ông dẫu biết thời gian chẳng chờ đợi ai hết. Để rồi khi soạn sách vở, lôi ra trong đống tài liệu đã cũ và tôi thấy nó- một tờ nhắn nhỏ xinh nằm lặng yên trong trên những tờ giấy. Nhìn thấy nó như nhìn thấy ông, một đống những kỉ niệm ùa về. Tôi nhìn thấy hình ảnh ông đang nấu ăn ở khu bếp, nấu món cháo bọn tôi yêu thích . Đôi khi lại là tiếng gọi từ chốn quá khứ vọng về, nghe xa xôi mà thân thuộc lạ thường , tiếng ông nhắc nhở bọn tôi. Tiếc là lúc đó chúng tôi toàn gạt đi hoặc qua loa đáp lại. Thật là vô tâm của tôi quá khứ. Bây giờ nghĩ lại, tôi biết ơn và yêu ông thật nhiều. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã nuôi chúng tôi nên người, khiến chúng tôi biết đâu là một mái nhà ấm áp để gửi gắm.
  Nếu bạn còn ông bà bố mẹ, đó là một điều may mắn! Xin hãy biết trân trọng nhé.
     - Bơ Ngọt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com