vii
rehearsal superfest
đêm trước ngày biểu diễn chính thức, tất cả mọi người đều tập trung dợt lại cho tiết mục của mình được chỉnh chu nhất có thể
mọi người sau khi ôn sơ lại các tiết mục thì đều dành đôi chút thời gian giải lao, các nghệ sĩ ngồi lại với nhau trò chuyện để giết thời gian, phần cũng muốn hỏi thăm sau bao ngày không gặp
họ ngồi tụm theo nhóm nhỏ hay chơi thân, trong đó có hẻm sao đỏ và đồng ánh quỳnh cùng ngồi lại ở một góc nhỏ sân khấu
thy, tiên và các chị ngồi được một lúc thì bùi lan hương mới đến, hình như vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, biểu cảm có vẻ không được vui cho lắm
"bà bùi sao thế, em yêu của bà chọc bà giận à"
"ừ"
lan hương đáp lại, chả hiểu sao hôm nay em yêu của hương lại làm hương khó chịu? bình thường toàn làm hương cười tít mắt thôi ý
"bà ấy đang tính đổi điện thoại mới, cái cũ nó lag lắm rồi"
"ừ?? phương tính đổi điện thoại thì đổi thôi có gì đâu mà em khó chịu"
minh hằng ngồi kế cũng đơ mặt ra, đổi điện thoại mà khó khăn vậy trời
"vấn đề là bà ý cứ phân vân mãi không biết nên chọn màu nào nên chưa chịu đổi"
"ủa thì chị phương cân nhắc vậy đúng mà? luôn cân nhắc kĩ và chi tiêu hợp lí, tốt quá trời"
lần này tới lượt thy thắc mắc, eo ơi có em người yêu biết cân đo đong đếm còn muốn gì nữa
"nhưng mà vấn đề là tao đi làm sớm tối kiếm tiền không phải để bà ý phải đắn đo mấy cái vớ vẩn ý?"
"?"
"eo ơi ngày xưa tao đi làm bục mặt ra chẳng biết để làm gì, bây giờ có bà phương thì bà ý lại không thích xài tiền, tiền tao kiếm để bà ấy xài mà bà ý lại cứ phải đắn đo mấy cái vớ vẩn, mất mặt tổng tài lâm hùng"
"🙂?"
được rồi, do thy không có tiền nên thy không nghĩ đến chuyện này, đáng ra thy không nên thắc mắc, thắc mắc chi để thấy cái túi rỗng tuếch của mình
"bà không biết tiền để làm gì thì bao tụi tui ăn đi hương, dù gì bà phương cũng đâu có xài, để tụi tui xài dùm, coi như giúp bà giảm bớt gánh nặng chi tiêu"
"tôi mời cũng được, nhưng gánh nặng chi tiêu của anh lâm hùng chỉ cho phép bé voi giúp thôi"
thế là hẻm sao đỏ được phen ăn no nê, chẳng mấy khi mà móc được tiền từ túi bà bùi nên phải tranh thủ gấp
....................
sau phần rehearsal cho tiết mục đậm đà thì cũng đã gần 10h tối, thy tranh thủ kéo tiên xuống bên hông sân khấu để nghỉ ngơi cho lại sức
thy một tay thì liên tục dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán chị, một tay thì chuẩn bị nước cho chị. còn chị thì đứng yên để em phục vụ thoai
"thy, chị muốn uống trà sữa"
"không được, chị đang bị đau họng, giờ này còn uống đá lỡ mai không hát nổi thì sao"
"nhưng mà chị muốn uống, uống một li thôi"
"hồi nãy chị mới uống một li của chị hương mời rồi mà, đợi mai diễn xong đi em cho chị uống"
"khồnggg, chị muốn uống bây giờ àaaa"
"em nói không là không"
"đi màaaaa"
tiên chun mũi, tay chị cầm tay thy lắc qua lắc lại, chị biết thy sẽ không chịu nổi khi chị nhõng nhẽo mà
nếu bình thường thì thy chấp nhận mua 10 li cho chị rồi đấy, nhưng mà trời lạnh uống nhiều không tốt nên thy nhất quyết không cho
thy ngước lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu đang mè nheo nhõng nhẽo mà bực cái mình, tự nhiên thy ghét cái chiều cao của mình ghê, chiều cao khiêm tốn làm thy đứng trước mặt chị không có chút uy nghiêm nào
đúng lúc đó thy liếc qua bậc thang bên cạnh, không nhiều lời thy liền bước lên 2 bậc, khiến chiều cao của thy với tiên hoán đổi một cách kỳ diệu. lần này đến lượt tiên phải ngước nhìn thy đấy nhé
có thêm khí thế nhờ chiều cao ảo, thy hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc
"em nói không là không, sao chị lì quá. trời thì lạnh, chị thì bệnh mà cứ đòi uống ba cái gì đâu không, bộ chị tưởng chị mạnh lắm ha gì"
"nhưng mà chỉ một ly nữa thôi, thy mua cho em nha? nha nha nha"
lúc này giọng tiên còn nhẹ hơn cả lông hồng, tiên chớp chớp mắt tỏ ý năn nỉ
"không. tiên đã uống 1 li và không được uống nữa, tiên mấy ngày nay nạp quá nhiều thực phẩm độc hại rồi. nếu tiên còn mè nheo không nghe lời thì giờ đến cuối năm sẽ không còn bất kì 1 li trà sữa nào nữa"
"....."
" đây là lệnh, tiên phải ngh- "
thy bỗng im bặt, cúi xuống nhìn đôi tay trắng nõn đang níu nhẹ vạt áo nó cùng với đó là nguyễn khoa tóc tiên với đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ, chóp mũi đo đỏ cùng đôi môi mím chặt đang nhìn nó
"mình, mình la em"
tiếng nấc nhẹ vừa bật ra thì nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. tiên bị chính người cùng chăn gối quát đấy, người bảo yêu chị thương chị vừa quát chị đấy, làm sao mà chị chịu nổi cú sốc này
"mình, mình hỏng thương em nữa đúng hong? hức, em biết mà, bây giờ trong mắt mình em đâu là gì nữa, hức...hức..."
lần này tới lượt nó luống cuống, chết moẹ rầu, lỡ lớn tiếng làm ẻm khóc rầu
nó huơ tay vội ôm chị vào lòng mà dỗ dành, bé mèo nhỏ khóc rồi, lỗi này lớn quá nó chịu hỏng có nỗiiii
"em không có mà, em thương tiên lắm, trong mắt em lúc nào cũng có tiên hết"
"hức, mình thương em sao mình la em, hức, mình nói xạo đúng hong, hức"
"ơ em đâu có la tiên đâu, em thương tiên mà"
"mình có la em huhuhu"
"em hỏng có la, em quan tâm tiên, là quan tâm tiên thôi, nha? tiên ngoan nha? đợi diễn xong em mua cho tiên uống thoải thích luôn, nha?"
"mình hứa đi"
tiên ngước mắt lên, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng, cất giọng sụt sùi hỏi ngược, em bé tiên chỉ muốn uống trà sữa thôi mà
"hứa hứa hứa, bao nhiêu cũng được hết"
"dạ"
tiên cười cười, rướn người hun nhẹ lên môi thy như lời cảm ơn. nhõng nhẽo khóc xíu là được ý mà, ý chí mỏng manh của thy ngọc dễ gì thắng được nước mắt của tóc tiên
...............
superfest
đêm trình diễn chính thức, tất cả các tiết mục được dày công chuẩn bị đều đem lại hiệu ứng khán giả bùng nổ như mong đợi. trong đó nổi bật nhất vẫn là các phần kết hợp giữa các anh tài và chị đẹp
ở tiết mục đào liễu - từ chối nhẹ nhàng, nhờ nương nương xây cầu mà cảm xúc được đẩy lên cao trào, tiếng hò hét không dứt của các bạn khán giả càng làm đêm nhạc trở nên sôi động ồn ào hơn bao giờ hết, trong đó phải kể đến tương tác của cô giáo hoàng yến và chị đẹp tóc tiên
tương tác nhỏ nhưng hiệu ứng to, các bạn síp bơ được phen hò hét khàn giọng, có phải lúc nào cũng được bón cơm tận mồm như này đâu
nhưng tiết mục sôi động đốt cháy khán giả nhất vẫn là tết gòi cưới luông của hẻm, các chị xào bài lại tạo ra thêm 1 màu sắc mới, khiến tiết mục đã hay lại càng thêm hay
kết thúc tiết mục các chị giao lưu với các bạn khán giả, tương tác nhỏ giữa các chị luôn là điểm khiến gió em yêu thích nhất. theo yêu cầu của các fan, tóc tiên thực hiện động tác xoay nhẹ khoe trọn outfit cháy bỏng mắt của mình. cùng lúc đó không biết thy nghĩ gì, nó nhặt những mảnh pháo giấy tung lên trời để tạo thêm hiệu ứng đẹp xinh cho phần trình diễn của chị
tóc tiên là vì tinh tú, nơi chị đứng phải là dưới ánh đèn sân khấu trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người chứ không phải chịu những lời mắng chửi cay nghiệt ngoài kia.
ánh mắt tiên dừng lại nơi nụ cười hạnh phúc của ai kia, trong đôi mắt to tròn lúc này chỉ còn lại hình bóng nó. chị trộm nghĩ, phải chi lúc này bộ trang phục của hai người là bộ váy trắng, cùng nắm tay đứng trên sân khấu chỉ thuộc về cả hai thì sẽ tuyệt biết mấy, nhỉ?
chị tiến lại định nắm tay nó kéo vào trong thì nó ra hiệu cho chị dừng động tác, rồi nó kéo tay quỳnh đi xuống sân khấu cùng chiếc khăn voan nó đang đội trên đầu
hoá ra nó và quỳnh đã nhận lời 'nhờ vả' của một bạn khán giả, nhờ cả 2 phối hợp hỗ trợ cho màn cầu hôn của đôi trẻ
tiên nhìn đôi bạn hạnh phúc như nhìn thấy tiên và thy của tương lai, nhưng tiên không có ganh tị đâu, vì tiên biết thy của tiên sẽ cho tiên nhiều hơn thế nữa, nhỉ?
kết thúc đêm diễn thì ai về nhà nấy, thy và tiên tay trong tay về khách sạn thì tiên chợt nhớ ra một việc cực kì quan trọng mà cả hai đã thoả thuận trước đó
"thy, mua trà sữa cho chị"
"khuya rồi mà, để mai em mua cho"
"nhưng chị muốn uống bây giờ"
tiên kéo kéo tay nó, lại giở trò nhõng nhẽo rồi đấy
"em nói để mai"
"đi màaaaaa, thy ơi, em năn nỉ mà"
"mai là mai, bây giờ quá trễ để uống trà sữa"
"nhưng thy hứa mua cho em mà"
"em có nói sẽ mua liền trong đêm đâu"
thy nhướn nhướn mày, hứa mua chứ có nói cụ thể mua lúc nào đâu mà mè nheo. như này đâu có tính là thất hứa được
"mình, mình gạt emmm"
một lần nữa, tiên lại rưng rức vì một li trà sữa
tiên những lúc như thế này lúc nào cũng khiến thy yêu chết đi được, thật sự muốn hun mấy cái cho bỏ ghét
"nh-"
chụt
chụt
chụt
tiên ghét rồi, tiên hỏng có muốn nghe thy lí do lí trấu, đành hun để chặn miệng thy zay. dùng lời nói hong được thì đành dùng hành động, hun tới khi nào được mua thì thôi
"đi mà"
chụt
"1 li thôi"
chụt
"em hứa chỉ uống 1 chút chứ hỏng có uống hết đâu"
chụt
"nha nha nha"
chụt chụt chụt
mỗi lần dứt câu là mỗi tiếng hun rõ to, thy bị ép hôn nhưng thy không cần ai cứu, thy tự nguyện xin mọi người đừng cứu thy
"được được được, để em kiếm chổ mua cho tiên nha"
đầu hàng vô điều kiện. thế là giữa đêm khuya tĩnh mịch, thy phải kiếm từ quán này đến quán khác, đến cuối cùng đành mua ở 1 cửa hàng tiện lợi cách khách sạn cũng khá xa
mà thôi kệ đi, bồ thy thì thy chiều, đây là 'gánh nặng tình yêu' mà thy chịu, chỉ có mấy người đối diện màn hình không có bồ mới thảnh thơi không cần dỗ ai, zạy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com