C14
"... tỉnh lại! Ai gọi bác sĩ đi!"
"Nhất Bác! Nhất Bác! Có nghe thấy tôi không?"
Tiếng gọi dồn dập ép Vương Nhất Bác chậm chạp tỉnh dậy. Cậu chớp chớp mấy cái rồi mở mắt ra. Một ảo giác thân thuộc kỳ quái bất chợt lướt qua cùng với ánh đèn chói đến mức đau mắt từ trên cao hắt xuống làm cậu nhăn mặt lại.
Dội vào nhận thức của cậu là một cơn đau khủng khiếp như thể cậu đang bị một cái chày lớn nện thùm thụp vào phía sau đầu.
Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, cánh tay vô thức nâng lên nhưng liền bị chặn lại, ngay sau đó là cảm giác nhói buốt khi kim tiêm đâm sâu vào da thịt.
Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn xung quanh một lượt thì trông thấy chiếc ống dài nối liền với bình truyền dịch treo bên cạnh giường đang đều đặn nhỏ giọt.
"Đây là đâu?" Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã ho.
Người nào đó liền chạy đến bên cậu, ấn vào tay cậu một cốc nước đã cắm sẵn ống hút.
À, hóa ra là quản lý của cậu. Vương Nhất Bác từ từ hút một ngụm dài rồi hắng giọng.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Cậu hỏi bằng chất giọng khàn đục.
"Cậu ngất xỉu trên phim trường," quản lý trả lời, mi tâm hằn sâu vẻ lo lắng. "Làm cả đám chúng tôi sợ chết khiếp. Chúng tôi đã ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện, họ bảo là do cậu làm việc quá độ, bị kiệt sức. Cậu đã bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ rồi."
"Mấy tiếng ư?" Vương Nhất Bác hỏi lại, bàn tay xoa nhẹ trên mắt.
"Phải," quản lý của cậu xác nhận, cặp mày nhăn tít lại. "Cậu cứ luôn miệng nói là lịch trình hiện tại không có vấn đề gì, vậy mà lại lăn ra như thế. Nếu thấy mệt quá thì cậu phải nói cho chúng tôi biết chứ."
Vương Nhất Bác im lặng, chỉ yếu ớt gật đầu.
"Tốt," quản lý nhanh nhảu nói. "Bây giờ, để xem bác sĩ nói gì về tình hình của cậu."
Đúng như dự đoán, bác sĩ đã nghiêm khắc yêu cầu Vương Nhất Bác phải nghỉ ngơi, không làm bất cứ việc gì trong vòng một tuần.
Quản lý đành cay đắng sắp xếp lại lịch trình dày đặc, chật vật mãi mới dành ra được ba ngày cho cậu nghỉ. Trên đường rời khỏi bệnh viện, cô vẫn điên cuồng nhắn tin van lạy tứ phương.
Lúc về đến căn hộ của Vương Nhất Bác, quản lý trả điện thoại lại cho cậu kèm theo lời cảnh cáo, "Đừng có đăng hay nói bất cứ điều gì cho đến khi tôi thu xếp xong với phía công ty. Chúng ta sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức."
Có điều, giới giải trí là nơi như thế nào, Vương Nhất Bác lại là ngôi sao tầm cỡ ra sao. Tin Vương Nhất Bác ngất xỉu trên phim trường đã ngay lập tức lọt đến tai giới truyền thông, và cụm từ "Vương Nhất Bác ngất xỉu" tức thì leo lên số một tốp xu hướng Weibo, theo sát phía sau là số hai "Hãy để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác nhăn mày nhìn qua tin tức một lượt. Khắp nơi đều là những lời thăm hỏi động viên khích lệ cậu của fan. Cả fan only lẫn fan couple đều như muốn phát điên vì thương cho thần tượng nhà mình. Người người điên cuồng dò hỏi tình hình của cậu, cũng không ngại ra sức ép với công ty chủ quản để họ quan tâm hơn tới sức khỏe của cậu hơn.
Nhưng trong đầu Vương Nhất Bác lúc này chỉ có một suy nghĩ. Độ thảo luận lớn tới mức này thì chắc chắn là Tiêu Chiến đã biết tin rồi. Chính vì thế, lúc kiểm tra hòm thư và không trông thấy bất cứ tin nhắn mới nào từ phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy hụt hẫng thất vọng.
Vương Nhất Bác cố gắng trấn an chính mình, rằng có thể anh đang bận, rồi lại tự dặn lòng rằng nếu mọi việc êm đẹp thuận lợi thì rồi họ sẽ sớm gặp nhau thôi.
Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm khi trở về nhà là cởi bỏ quần áo và cẩn thận kiểm tra cơ thể trước gương trong phòng tắm.
Phản chiếu trước mắt cậu là một thanh niên trẻ tuổi thần sắc nhợt nhạt, nhưng không mảy may có dấu vết gì của những vết thương hay vết cháy nắng in hằn trên da sau nhiều ngày lang thang nơi núi non hoang vắng.
Vương Nhất Bác có gầy hơn nhưng có lẽ là do làm việc đến mức kiệt sức mà ngất xỉu. Không có bất cứ bằng chứng nào để khẳng định rằng chuỗi ngày nhọc nhằn tìm lại trái tim mình hoàn toàn không phải là một giấc mơ trưa được sinh ra từ một cái đầu đã bị căng thẳng cực độ suốt một thời gian dài.
Vương Nhất Bác đã suýt công nhận rằng tất cả những hình ảnh tươi mới trong trí óc cậu về chuyến phiêu lưu hoang đường ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ đơn thuần là ảo giác thì bất thình lình, cảm giác đau rát dưới lòng bàn chân làm cậu khựng lại.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, đưa tay xoa xoa vào vùng da ấy và chợt phát hiện ra những vết phồng rộp quen thuộc chỉ mới hình thành, di chứng từ những buổi cuốc bộ ròng rã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Sự tồn tại của chúng làm Vương Nhất Bác bật cười. Đó chính là bằng chứng xác thực nhất.
"Chuyện đó là thật," cậu rầm rầm tự nhủ.
Vương Nhất Bác vội vàng đi ra phòng khách, tìm kiếm khắp nơi. Sau ngày đóng máy Trần Tình Lệnh, đoàn làm phim đã ưu ái tặng cho Vương Nhất Bác thanh Tị Trần làm quà lưu niệm. Cho tới giờ, nó vẫn nằm yên ổn trong chiếc hộp được đặt gọn ghẽ trong một ngăn tủ.
Bây giờ nhìn thấy hàng xịn rồi, Vương Nhất Bác mới thấy thứ mà trước kia cậu cho cho là oai lắm hóa ra chỉ là một sự mô phỏng mờ nhạt, thô sơ và chẳng hề đáng nói. Tị Trần thực sự nặng tay và sắc bén hơn vạn lần. Nhưng Vương Nhất Bác có thể dùng nó để tập luyện các động tác cơ bản đã được Lam Cảnh Nghi chỉ dạy.
Có điều, chỉ mới vung tay đưa vài đường kiếm đã đủ làm tầm mắt Vương Nhất Bác mờ đi. Dù không hề muốn, cậu vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận rằng bác sĩ đã đúng khi dặn dò cậu phải nghỉ ngơi, không được làm gì trong mấy ngày này.
Vương Nhất Bác loạng choạng đi vào giường rồi đổ nhào xuống chiếc đệm quen thuộc. Tạ ơn trời đất, đây là đệm cao su chứ không phải ổ rơm như ở chỗ kia.
Mình phải nhắn tin cho anh ấy, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nhưng cơn mệt mỏi cùng cực đã ngay lập tức kéo cậu chìm vào bóng tối.
Vào ngày thứ hai bị ép phải nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy với cái bụng đang gào rú điên cuồng.
Cậu mở ứng dụng điện thoại đặt ngay một suất mỳ ở quán quen. Nửa tiếng sau, bát mỳ thơm phức hẵng còn đang bốc khói đã nằm vững vàng trên mặt bàn, ngay trước tầm mắt cậu.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi, cảm giác như mình vừa sống dậy. Nhưng cậu không ăn ngay mà chạy ra bếp. Cậu cần thứ đó, không thể thiếu nó được.
Vương Nhất Bác mạnh tay đổ vào mấy thìa giấm, sau đó mới yên tâm ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến.
Vương Nhất Bác biết chắc chắn một điều, cậu sẽ không bao giờ coi thường sức mạnh của gia vị một lần nào nữa trong cuộc đời này.
Mấy tiếng sau đó là quãng thời gian dài đằng đẵng với những suy nghĩ trôi nổi miên man cùng câu hỏi "Có nên nhắn tin cho Tiêu Chiến hay không?".
Đã rất nhiều lần Vương Nhất Bác mở khung chat của hai người bọn họ, nhưng ngón tay mãi hờ hững lượn lờ trên bàn phím mà không lấy được dũng khí nhập vào một ký tự nào.
Để sau vậy, Vương Nhất Bác tự hứa với lòng mình.
Trong thời gian đó, Vương Nhất Bác quyết định triệt để tổng vệ sinh cả căn hộ. Thực ra trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ để lau dọn, nhưng các dây thần kinh không ngừng nhảy lên rần rật trên đầu không cho phép cậu ngồi yên một chỗ. Cậu phải làm gì đó để xoa dịu những cảm xúc bộn bề trong tim.
Vương Nhất Bác cẩn thận lau sạch mặt bàn bếp mà cậu chẳng sử dụng được mấy lần, vứt hết đống rau mốc meo đang nằm chật vật dưới đáy tủ lạnh. Cậu còn sốt sắng lôi hết chăn trong tủ ra lan can phơi nắng, thậm chí hì hục đi cọ nhà vệ sinh sau khi phát hiện ra một chai nước tẩy rửa đang nằm đơn côi trong tủ nhà tắm.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác đã không còn cớ gì để trì hoãn nữa. Cậu ngồi vắt chéo chân trong căn hộ hiện đã sạch bong, cả người nhấp nhổm nhìn chòng chọc vào chuỗi tin nhắn giữa mình và Tiêu Chiến.
Tin nhắn cuối cùng mà Tiêu Chiến gửi vẫn còn đây, xám xịt và kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Vương Nhất Bác đã do dự đủ rồi, có lẽ vì bực mình với sự lần lữa của cậu mà một thế lực thần bí nào đó đã quyết định ném cậu sang một thế giới khác chỉ để giúp cậu nhận ra mình cần phải làm gì.
Vương Nhất Bác không còn muốn viện cớ nữa.
"Chiến ca..." Cậu gõ vào bàn phím. "Chúng ta nói chuyện được không?"
Tin nhắn vừa gửi đi, thông báo đối phương đang nhập tin nhắn nho nhỏ đã ngay lập tức xuất hiện ở bên dưới. Vương Nhất Bác không khỏi giật nảy người. Làm sao Tiêu Chiến có thể nhìn thấy nhanh đến vậy?
Rồi cậu chợt đỏ bừng mặt khi nhớ ra tình trạng sức khỏe của mình hiện đang là chủ đề nóng sốt trên khắp mạng xã hội.
Suy nghĩ có thể Tiêu Chiến đang lo lắng cho cậu, đang bồn chồn tìm cách nhắn tin cho cậu khiến cả linh hồn Vương Nhất Bác chợt thấy ấm áp lạ lùng.
"Được chứ. Chỗ em hay chỗ anh?"
Tiêu Chiến vẫn sẵn sàng nói chuyện. Vương Nhất Bác vẫn được hoan nghênh đến căn hộ của anh. Đây chính là cơ hội của cậu.
Vương Nhất Bác vội vã nhắn lại, các ngón tay cậu run lên vì hồi hộp. Chỉ có mấy chữ mà cậu vấp váp viết mãi không xong, phải xóa đi viết lại rất nhiều lần.
"Chỗ anh đi, nếu được."
"Dĩ nhiên là được. Mai nhé?"
"Ừ. Em mua đồ đến rồi mình cùng ăn tối."
Dòng tin nhắn thoáng chốc chững lại, sau đó hiện ra một câu: "Nhất Bác, anh mừng là em vẫn ổn."
Vương Nhất Bác hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra. "Em cũng vậy. Mai gặp."
Họ sẽ ổn thôi. Vương Nhất Bác tin chắc như vậy.
Bất chấp tất thảy những chuyện đã xảy ra, Vương Nhất Bác vẫn thuộc đường tới nhà Tiêu Chiến như lòng bàn tay.
Lúc cậu bước lên xe, tài xế có vẻ kinh ngạc, ánh mắt viết rõ câu hỏi "Chẳng phải cậu nên ở nhà nghỉ ngơi sao?" nhưng anh vẫn im lặng lái xe đi.
Vương Nhất Bác luôn nghi ngờ rằng người lái xe này bí mật ủng hộ mối quan hệ của cậu, anh đã không ít lần chở cậu đến chỗ Tiêu Chiến mà không hé răng nói với ai nửa lời.
Hiện tại chưa phải là giờ tan tầm, quãng đường cũng không xa, nhưng từng phút giây trôi qua sao mà lê thê vô định. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế lót da thượng hạng mà như ngồi trên đống lửa, dù đã cố gắng trấn định nhưng vẫn nhấp nhổm mãi không thôi.
Ngoài vài phút dừng lại ở quán sushi để lấy mấy món Tiêu Chiến yêu thích mà Vương Nhất Bác đã đặt sẵn cho hai người, chiếc xe bon bon đi trên đường không gặp chút trở ngại nào, ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn sốt ruột phát điên, các ngón tay không ngừng gõ gõ lên thành ghế.
Suýt chút nữa, Vương Nhất Bác đã không kìm nổi mà lao ra khỏi xe ngay khi tòa nhà của Tiêu Chiến hiện ra trước mắt. May thay, cậu vẫn khống chế được mình cho đến khi bánh xe thực sự dừng lại.
"Cảm ơn anh," Vương Nhất Bác nói, tay nhanh nhẹn đẩy mở cửa xe để nhảy ra ngoài. "Đừng nói gì với quản lý của tôi nhé, tôi sẽ cho cô ấy biết sau."
"Tôi biết rồi," tài xế nói. "Mà sếp này."
"Vâng?"
Tài xế tươi cười nâng ngón tay cái lên với cậu. "Chúc cậu may mắn."
Vương Nhất Bác bẽn lẽn gãi sau gáy. Cậu thể hiện ra rõ đến thế ư?
"Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác nói rồi bước vội vào tòa nhà nơi Tiêu Chiến ở.
Dĩ nhiên, với gương mặt quen thuộc đó, Vương Nhất Bác không gặp bất cứ vấn đề gì trên đường đi. Nhưng thang máy hôm nay quá đỗi ì ạch, Vương Nhất Bác cảm tưởng như cả ngày đã trôi qua trước khi cánh cửa bằng kim loại nặng nề chậm chạp mở ra.
Vương Nhất Bác không chần chừ một giây nào liền phóng như bay vào và nhấn mạnh vào số tầng của Tiêu Chiến.
Trong suốt quãng đường đi lên dài đằng đẵng, Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể đứng yên một chỗ. Từng tế bào trong cơ thể cậu dường như đang sôi lên, để rồi tạo thành sức bật đẩy cậu chạy ào ra ngoài ngay khi tiếng "dinh" vang lên và cửa thang máy bật mở.
Đôi chân nôn nóng dẫn cậu đi xuống hành lang quen thuộc, bước qua từng ngã rẽ cho đến khi cậu đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến.
Đến rồi, chính là lúc này.
Khớp ngón tay Vương Nhất Bác vừa chạm vào, cánh cửa đã mở ngay ra, và đứng ở bên kia là gương mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ.
"Nhất Bác..."
"Tiêu Chiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com