Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điêu tàn

Những ngón tay tinh xảo và trắng tới nỗi trông có chút nhợt nhạt làm nổi bật lên những vết bỏng đỏ phồng rộp xấu xí lướt nhanh trên những phím đàn.

Ánh mắt em chăm chú, trông bình thản tới lạ.

Dường như đã quá quen thuộc, em nhẹ nhàng hoàn thành bài hát mà thậm chí còn chẳng thèm liếc qua bản nhạc đặt trước mặt.

Sức nóng truyền tới từ ngọn lửa xung quanh truyền tới nhưng em chẳng nhíu mày tới một cái.

Khi phím đàn cuối cùng của khúc nhạc kết thúc, em cũng thả mình nằm trên cây piano yêu quý.

"Cuối cùng cũng có thể chợp mắt một lát..." Sẽ không còn ai có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nữa.

Khẽ nhắm mắt, em mỉm cười, để mặc cho ngọn lửa cứ bùng lên, lan rộng.

Em đắm chìm vào ngọn lửa ấm áp và rực rỡ.

Ít nhất em cũng muốn giây phút cuối đời của bản thân được xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này, cậu xem MV mới của [...] chưa?" Một cô nữ sinh cấp ba nhẹ hỏi cô bạn bên cạnh mình.

"Tớ xem rồi..." Cô bạn kia đáp lại, giọng nói hơi ngập ngừng.

Sau đó, cả hai cô gái đều im lặng. Dường như là không biết nên nói gì tiếp theo.

'Dạo này những cuộc nói chuyện như thế diễn ra rất thường xuyên.' Hắn lướt qua hai cô nữ sinh, thầm nghĩ.

Liệu em đang cảm thấy như thế nào?

Có vui mừng không, khi mà hắn đã hoàn thành hết những di nguyện mà em nhờ hắn trước khi chết?

Hắn không biết, là không thể biết, vĩnh viễn cũng không có cách nào để hắn có thể biết.

À, có chứ. Đợi đến khi hắn tới bên em là được.

Nhưng hắn không thể rời đi quá sớm. Vì em đã dặn hắn rồi mà.

Trước khi rời đi để tới nơi rất xa ấy, em đã đặt hẹn giờ gửi cho hắn toàn bộ file ghi âm và video quay cho MV trong album cuối cùng của em mà em tự làm cùng một lời nhắn ngắn với nội dung là:" Nhờ anh, em cảm ơn."

Em rời đi, mọi thứ đều thu xếp gọn gàng, chỉ để lại cho hắn một tình cảm dang dở.

Ban đầu hắn trách em. Trách em vì không báo trước mà rời đi, trách em để lại cho hắn một tâm trạng rối ren, một đống bùi nhùi không có cách xử lý. Nhưng sau khi nghe hết album hắn mới nhận ra, người có lỗi là hắn. Hắn vốn dĩ có thể kéo em lại. Hắn chỉ là chưa đủ quan tâm đến em.

Cả đời sống trong ác ý của người khác, hắn là người đầu tiên thực sự mang thiện ý mà tới gần em. Như thế, làm sao em có thể không mong chờ, không tham luyến thêm một chút? Nhưng em không biết cách tiếp nhận chúng, không biết cách đối đáp với những ý tốt mà bản thân lần đầu được cảm nhận.

Em chỉ có thể vụng về quan tâm đến hắn, rụt rè gần gũi với hắn, cố gắng đáp lại kì vọng của hắn. Em vốn đã hé mở cánh cửa trái tim rỉ sét từ lâu đã không được mở ra, lặng lẽ chờ đợi hắn bước vào.

Hắn không phải không có tình cảm với em, nhưng hắn không biết em đã chấp nhận hắn. Là chưa đủ yêu em để nhận ra những thứ nhỏ nhặt dần thay đổi, những thứ vụn vặt khác biệt trong cách em đối xử với hắn.

Hắn bước tới nắm lấy bàn tay em, em hơi siết lại cái nắm tay ấy. Nhưng hắn không để ý động thái của em. Em không dám giữ chặt lấy hắn, em thấy bản thân không xứng, không có tư cách đó. Còn hắn chỉ nắm vậy thôi, em nắm lại thì tốt, không thì hắn sẽ buông ra, chẳng thực sự để ý sự đáp lại nhỏ bé của em.

Không phải hắn không yêu em.

Nhưng yêu một người đặc biệt thì tình yêu cũng cần đặc biệt.

Yêu một người overthinking thì cần suy nghĩ nhiều.

Yêu một người mang đầy vết thương sẽ cần san sẻ và chữa lành nỗi đâu đó.

Yêu một người hướng nội thì cần thấu hiểu nhiều.

Không phải hắn không suy nghĩ, san sẻ, hay thấu hiểu em. Chỉ là chưa đủ. Tình cảm của hắn còn quá nông. Hắn biết một phần đau đớn của em. Hắn nghĩ mình đã làm đủ. Nhưng hắn thậm chí còn chưa đặt chân đến vũng bùn, chưa lặn xuống vùng đai dương đen sâu thăm thẳm kia. Hắn tưởng đã cứu vớt em, lại chưa từng chạm đến dù chỉ là góc áo hay đầu ngón tay của em. Hắn chẳng hiểu em đến thế.

Quá kiêu ngạo. Hắn đã quá kiêu ngạo.

Kiêu ngạo là đại tội lớn nhất của con người, và giờ hắn đang phải chịu trừng phạt vì tội lỗi ấy.

Ngày hôm đó, em bước tới bên hắn, với một nụ cười nhẹ, một ánh mắt dịu dàng quá đỗi.

Em nhúng chìm hắn xuống một biển tình miên man. Những rung cảm ập đến như những cơn sóng dập dìu, trìu mến vỗ vào người hắn lúc khe khẽ, khi mãnh liệt nhưng liên tục kéo đến miên man không dứt.

Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn là người thua.

Nếu như thế, thì hắn đã thua một cách hoàn toàn thảm bại trước em.

Người rung động trước là em, nhưng người yêu nhiều hơn là hắn.

Dù sao thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...

Hắn bước tiếp, chăm chú lắng nghe giai điệu dịu nhẹ đang vang bên tai qua chiếc máy nghe nhạc em tặng cho hắn lúc trước.

Album mới của em đang nổi lên như cồn. Cũng bởi nhiều lí do.

Vì giai điệu bắt tai. Vì lời hát ý nghĩa. Và vì ấy là toàn bộ cảm xúc, là tâm huyết cả đời, là lời trăn trối, là lần cuối cùng được tỏa sáng rực rỡ của em.

Sáng rực rỡ đến mức thiêu cháy cả chính bản thân vốn yếu ớt, vô lực của em.

Album có tên là "Điêu tàn".

Mô tả gồm một dòng "Tất cả, rồi sẽ trở về với cát bụi."

Có tổng cộng 26 track trong đó.

Đây là một album có tính chất kể chuyện. Kể câu chuyện về một cô gái nhỏ. Đó là em.

26 track này được chia làm ba phần theo ba đoạn chính trong câu chuyện.

Đoạn đầu là 10 track, viết về một cô gái nhỏ trải qua bạo lực gia đình. Cô gái nọ luôn vui tươi, lạc quan, hướng về phía trước. Cô gái nhỏ luôn ước mơ được làm người nổi tiếng, đứng trên sân khấu cao với đông người vây quanh, tỏa sáng rực rỡ lấp lánh. Chẳng qua, thông qua vài câu hát thể hiện suy nghĩ của cô, có thể thấy thực ra tình trạng tinh thần của cô cũng không thực sự ổn. Chỉ là hình như cô không nhận ra, mà người khác xung quanh cô cũng chẳng để ý.

Đoạn giữa là 15 track, cũng là phần dài nhất. Là quá trình cô từ từ cố gắng vươn lên khỏi hoàn cảnh, khoác lên bản thân chiếc áo dài tay kín đáo, dần bước vào giới giải trí, dần trở thành thần tượng như cô hằng mơ ước. Cô tưởng chừng đã thoát khỏi bóng tối, nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy. Cô gái chỉ đang bước từ một địa ngục này sang một địa ngục khác. Nhiều người muốn áp dụng quy tắc ngầm với cô. Người đầu tiên quan tâm đến cô, người mà cô tin tưởng và yêu say đắm thực ra cũng chẳng mặn mà và sâu đậm với cô như cô từng nghĩ. Cô - một kẻ hèn nhát - không dám níu hắn ta lại, chỉ trơ mắt nhìn người ta xa dần.

Cô gái nhỏ sụp đổ. Và khi này cũng chính là lúc track cuối cùng vang lên, báo hiệu sự kết thúc của câu chuyện, cũng là của cuộc đời cô gái. Nếu như phần thứ nhất mang âm hưởng vừa trong sáng, vui tươi lại xen lẫn chút điên cuồng, phần thứ hai là sự đau đớn, buồn bã đến tột cùng, là cảm giác cơ thể bị đục khoét đến tận xương tủy, là cảm giác trái tim bị lấy tay móc ra thì phần này, nỗi buồn và nỗi đau trộn lẫn đến chẳng thể phân biệt bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Giống như, khi quá quen với đau buồn, người ta sẽ chẳng thèm kêu gào nữa. Giống như, khi đã chịu quá nhiều đau buồn, người ta sẽ buông xuôi chẳng muốn kêu gào nữa. Chính sự nhẹ bâng đó đã bóp nghẹt bầu không khí, khiến người nghe cảm thấy hít thở không thông.

Nhưng dù cho có đau buồn cỡ nào, em vẫn cố chấp, vẫn ôm lấy một chấp niệm không buông: Em muốn tỏa sáng, chết cũng phải tỏa sáng, chết lại càng phải tỏa sáng. Vậy nên em gieo mình cho ngọn lửa ấm áp, giống như một con thiêu thân không cưỡng lại được ánh sáng. Em giữ lại cho bản thân sự rực rỡ mãi mãi, khiến mọi người không thể quên bản thân. Đó chính là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô gái nhỏ, là sự kiêu ngạo khi không kiêng dè chèn thêm vào cuối album câu nói: "Không cho các người được chết. Phải sống. Phải sống cho tôi. Phải sống thay cho cả phần của tôi. Tôi không cho phép bất kì ai được chết theo tôi, chết vì tôi."

Từng khung cảnh em bước đi trong biệt thự đầy hoa và lửa trông thật kiêu sa, rực rỡ. Từng giai điệu miên man thật khiến người ta khó thở. Từng câu hát đau đớn, rệu rã, nghẹn ngào như cứa vào tim người nghe. Tất cả đều ám ảnh. Chúng đeo bám trong từng phút giây, từng giấc mơ của khán giả.

Em thật xinh đẹp, mà cũng thật xấu xí. Em thật kiên cường, mà cũng thật mong manh.

Vào cuối bài, em đã tháo chiếc áo khoác dài tay đang che đậy đầy những vết xẹo chằng chị xuống. Điều đó biểu trưng cho việc em đã tháo bỏ sợi gông kiềng, xiềng xích cuối cùng, em trở thành kẻ tự do, được làm những gì mình muốn, được trở về với 'cái tôi' của em. Em đã cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Bây giờ thì không ai có thể làm phiền em nữa rồi.

Em chìm vào giấc ngủ muôn đời nhưng lại không cho phép bất kì người nào được nghỉ ngơi theo. Có lẽ ấy là cuộc trả thù của em, rằng: hãy dằn vặt đi, hãy hối lỗi đi, hãy trở nên đau khổ, hãy chịu đựng sự hành hạ tinh thần kéo dài và không được tìm đến sự giải thoát, dù có thống khổ đến thế nào, vẫn phải tươi cười. Một sự trả thù đầy ngọt ngào, cũng đầy thâm độc.

Đó là một loại mật ngọt chết người.

"Phải chăng? Có lẽ, cuối cùng, thứ duy nhất còn tồn tại giữa hai ta cũng chỉ là những kí ức xưa cũ của một thời lắm mộng mơ mà ta cố chấp ôm lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oneshot