Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"chú tư..."

"chú lo chuyện của mình chưa chắc đã tròn vai. sao cứ phải bao đồng xỏ mũi vô công chuyện của người khác vậy hả chú?"

"tôi làm gì có lo chuyện bao đồng của ai khác. tiền bạc, lúa thóc từ xưởng gạo bị thất thoát bấy lâu là của cha tôi. tôi kiểm kê, tính toán lại cho chính xác là lẽ đương nhiên."

anh có quyền chi mà ý kiến?

tư long không biết vô ý hay cố tình gằn xuống hai tiếng cha tôi, rõ ràng lời lẽ muốn khẳng định lại cho gã anh rể nghe: ai mới là ruột rà máu mủ.

đâu phải mới đây, chuyện mà vợ chồng hoàng kỳ dung không coi ai ra gì, mang người nhà họ lê gài gắm vào xưởng, cấu kết đem gạo trong xưởng tuồn tẩu bán cho thương lái người xiêm rồi hét giá với bà con trong vùng, bốc lột nhân công, làm giả giấy tờ sổ sách, hoàng kim long vốn đã được quân cho hay từ hai, ba năm trước.

cuối cùng anh cũng chờ được ngày tận mắt chứng kiến cảnh tượng lê vương thạch đằng đằng sát khí xông vô xưởng gạo để tìm mình đối chất. miếng mỡ trên miệng mèo đột nhiên bị đứa mang tiếng con hoang từ đâu chạy về, cướp mất, không có gì đáng kinh ngạc khi thấy dáng vẻ côn đồ của hắn sau vỏ bọc tri thức, toàn bộ đều bộc phát hết ra.

"đừng tỏ vẻ đường hoàng nữa... đều là trò của mày bày ra hết!"

tự mình gạc xuống ngón tay trỏ đang hằn học chỉ thẳng vào bản thân. tư long không sợ lê vương thạch nổi cơn thịnh nộ sẽ vung đấm đánh anh, trong phút chốc đã nhếch môi cười lên một tràn thách thức.

"anh ba đã làm ra chuyện chi đặng bị cha cắt chức, anh phải là người tỏ tường nhất chớ. cớ gì... anh quay ngược lại quở trách tôi?"

chẳng qua, tội của vợ chồng hắn vốn đã kể không hết. nếu như tên điên này đấm anh một đấm, tất thảy nhờ hắn, tội nặng sẽ càng nặng thêm.

một thân một mình thoát chết được chẳng biết bao nhiêu lần ở nơi quê người đất khách, nếu chỉ chịu vài đòn từ loại người đần độn thế kia để vụ lợi cho kế hoạch của bản thân sắp tới, cái giá này thật sự quá rẻ đối với hoàng kim long.

hắn buông cổ áo sơ mi xộc xệch của anh ra. không nương tay, cái tát của dượng ba giáng xuống bên má thằng quân mới tức thì xen vô giữa hai kẻ nhăn mặt đỏ tai tưởng chừng sắp sửa xảy ra xô xát.

mọi sự diễn ra nhanh đến nỗi kẻ nhạy bén như hoàng kim long cũng chỉ kịp lui chân, đưa bàn tay lên bấu chặt lấy tấm lưng ướt mồ hôi của nó, trấn an thằng quân đừng thức thời xù gai mà hành động ẩu tả, sẽ thiệt thân nó.

đôi mắt thằng hầu đối diện kẻ bề trên trong gang tấc ánh lên chút gì đó khan khác, khiến hắn trước cơn nóng giận cũng phải khựng lại đôi lát vừa trân trân dòm vừa nghiền ngẫm. nhưng kẻ nông cạn như hắn cũng đã sớm gạt qua. vô ích.

chỉ là từ nhỏ tới giờ thằng quân hầu hạ trong nhà mang danh hiền như cục đất. ai sai gì, nó cũng làm. ai biểu gì, nó cũng nghe. thái độ trừng mắt nghênh mặt này đối với kẻ luôn cho mình cao cao thượng thượng như hắn rõ ràng là hiếm gặp, huống chi là còn đến từ loại kẻ hầu người hạ giống thằng quân.

"dạ thưa dượng, sự tình hôm nay tới tai ông, âu sẽ lớn chuyện, để cho người ngoài nhìn thấy, càng không hay..."

một tay để hoàng kim long lùi về phía sau. nó cụp mắt, cúi đầu, trở lại bộ dạng kính cẩn quen thuộc mà thưa với dượng ba nhà ông địa chủ.

"đếch phải chuyện của mày!"

"còn chú tư, tôi sẽ tính đủ với chú sau."

thằng quân ngẩn mặt lên, nhìn hắn rời đi cho khuất mắt. cất công gầy dựng lòng tin với người nhà họ bao lâu nay, không thể để tất cả thành tro tàn trong tích tắc. tất nhiên là nó không ngu đến mức vì một phút bất đồng mà đánh chủ để bị đuổi cổ ra khỏi nhà ngay tức khắc. chỉ là thằng quân phải luôn nhớ một điều quan trọng và duy nhất: nó không được để bất kì nanh vuốt nào của những kẻ tham vọng đó được chạm tới, gây chuyện bất trắc với hoàng kim long.

hoàng kim long lí nhí hỏi thăm thằng quân sau khi để nó đấm bóp cho mình như thường lệ, dù kẻ bị đánh ban chiều là nó, chứ chả phải anh.

"vết bầm. kêu lăn trứng gà từ hồi xế. có lăn chưa?"

"bộ mình sốt ruột hở?"

người lớn hơn đã thiệt sự muốn nói thẳng thừng một tiếng "không" với kẻ đang cười đến hở lợi, mắt híp như cọng chỉ luồn kim. nhưng chẳng biết anh nom vệt bầm trên mặt nó, nghĩ suy gì đó, lại nín thinh, vờ như chưa từng nghe được lời ghẹo gan của nó.

"em lăn rồi."

"mà anh dặn. mai mốt, có chuyện gì đó thì cũng đừng..."

"nhưng lỡ người ta đánh mình..."

"người ta đánh anh thì làm sao?"

"thì... thì em... đ-đau chứ sao..."

nó lắp bắp. ngó hoàng kim long sơ hở đã ngẩn ra, thằng quân chỉ muốn đưa tay ngắt cặp má mềm của anh một cái cho bỏ ghét. có điều, nó không dám, vì làm như thế là thất lễ. mà nó thì chưa đến lúc có cái quyền đó với cậu tư. bứt rứt. mấy ngón tay nó vô thức cào cấu vô nhau.

"lỡ đâu người ta làm mình đau, em cầm lòng không có đặng..."

"mắc cái gì không đặng. hả?"

kim long vừa gắt lên đã bị cái môi dẫu ra trông không thể nào ấm ức hơn của người kia làm cho dịu xuống, lập tức á khẩu.

"tại thương!"

thằng quân thà cắn răng chịu miểng chai cứa vô da chảy máu, chứ không để mình của nó bị xước dầu chỉ là một đầu ngón chân.

con mắt nó rớm nước, nhìn anh trong veo, giống như hiện tại chỉ cần là kim long nói muốn, tất cả những gì nó có, đều sẽ dâng hết cho anh.

dẫu anh biết rành rành thằng quân nghèo rớt mồng tơi, ngoài chân thành cho anh ra, nó chẳng còn gì nữa hết.

em thương mình chừng đó đó,

"vậy mình có... mình có thương em hôn?"

"..."

"mình-!"

hoàng kim long trở người, vừa hay không định làm thinh thêm nữa. anh chầm chậm đưa tay lên miết lấy bên má rám nắng của thằng quân mà lòng trạo trực không ngưng. tư long cũng chẳng nhớ lần cuối cùng được nhìn nó vừa gần, vừa lâu như thế này là từ hồi nao...

chỉ là bấy lâu nay, kim long vẫn luôn chờ đợi đến thời điểm thích hợp để có thể nói cho đứa nhỏ non nớt luôn cận kề bên anh nghe trọn một chữ.

"thương..."

long ráng nén lòng mình, đặng rồi không sao giữ nổi. cái gật đầu lia lịa rơi xuống ngay khắc thì đối diện với cặp mắt một mí đã lưng tròng, chứa trong đó đầy dẫy những tâm tình nó lầm lũi cóp nhặt qua bao năm.

cậu tư choàng tay ra sau cổ thằng quân, rướn người hôn lên đôi môi đương mím chặt của nó.

ờ...

anh thương.

"anh thương mình của anh nhiều dữ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com