Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1:Điếu

* Lưu Ý:MỘT SỐ TÌNH TIẾT,MỐC THỜI GIAN,NHÂN VẬT CÓ THỂ KHÔNG GIỐNG TRONG CỐT TRUYỆN CHÍNH GỐC CỦA TÁC GIẢ.TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU*

Đứng đực trước nấm mồ của đồng đội đã hy sinh trong lúc chiến đấu,tôi ngẩn người ra.Một người mà tôi từng nghĩ sẽ vào sinh ra tử cùng mình,hiếm hoi lắm mới tìm được một người có thể cho tôi cảm giác như sẽ mãi mãi kề vai sát cánh bên nhau giờ đây cậu trai đó lại đi trước tôi.
Đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào không trung,rồi bỗng một điếu thuốc lá giơ lên làm tôi chú ý.Tôi liếc nhìn sang cánh tay đang đưa điếu thuốc ấy cho tôi,à hoá ra là anh ta.

Aki Hayakawa,tên tiền bối hách dịch nhất mà tôi từng biết.Nói anh ta hách dịch không phải vì ghét,mà là vì tính cách anh ta là như vậy.Lạnh lùng,khó đoán,đề cao tính trung thực cũng như quy tắc quy củ đến nỗi tôi muốn phát điên.....nhưng cũng có đôi lúc anh ta rất biết quan tâm người khác.

-"Hút đi"
-"Đưa tôi làm gì? anh còn muốn hút hơn là tôi"
Tôi trả lời cọc cằn chả có chủ ngữ vị ngữ,nhưng anh ta hiểu tôi đang trải qua những gì nên cũng không so đo.
Anh lại đưa điếu thuốc ấy lên miệng rồi châm lên,cảm nhận khói thuốc sộc lên mũi thật là một mùi quen thuộc với tôi mỗi khi làm việc cùng anh.

-"Anh có nghĩ,rồi cũng sẽ đến lượt chúng ta nằm dưới đây không?"
-"Cái đó còn phải nghĩ ư? hiển nhiên rồi"
Câu trả lời đầy chua xót nhưng cũng là một sự thật phũ phàng.Mặc dù mang danh là làm việc tại Cục Bảo An nhưng chúng tôi cũng giống như những con rối sẵn sàng thí mạng mình nơi chiến trường.

Tôi cười khểnh một cái nhạt.-"Haizz,thật là"
-"Cô và cậu ta,thân với nhau bao lâu rồi?"
-"từ năm 15 đến bây giờ là 21"
-"6 năm sao?"

6 năm,6 năm ấy nghe thì có vẻ bình thường nhưng đối với những thợ săn quỷ như chúng tôi lại cả là một quãng thời gian dài may mắn.Để mà sống được 6 năm như thế trong cái thế giới muốn sống cũng khó như này là cả một kỳ tích.

Anh ta rít điếu thuốc một hơi sâu,rồi thở ra như thể bản thân anh cũng từng trải qua chuyện như vậy.Cũng đúng thôi,khi tiền bối Himeno mất anh ấy cũng như vậy,cũng như tôi trống rỗng hồi tưởng và hơn hết là một mất mát lớn.

-"Cậu ta rất được lòng cô nhỉ?"
-"Đi theo tôi từng ấy năm,rồi được Makima nhận về thì bảo sao cậu ấy lại không được lòng tôi chứ."
-"Tập làm quen với nó đi,đừng để bị xao lãng"Nói rồi anh ta bỏ đi,để tôi đứng ở đấy một mình.

Tôi rút trong túi áo bao thuốc lá,rồi châm điếu thuốc lên rít một hơi sâu,cảm nhận vị đắng của thuốc lan toả khắp khoang miệng rồi sộc thẳng lên mũi,đúng cảm giác mà tôi cần lúc này để biết được rằng bản thân chưa đau khổ đến nỗi quên đi vị đắng cay là như nào.Tôi đặt điếu thuốc hút dở trước mộ cậu ấy coi như lời từ biệt cuối cùng dành cho người đồng đội và người thân duy nhất.

Chị Makima cho gọi tôi đến văn phòng,tôi chỉnh trang đầu tóc quần áo trước khi vào rồi khi mở cửa ra trước mặt tôi là Aki đang đứng trang nghiêm trước bàn chị Makima.
-"Vào đi" Chị ta mỉm cười,một nụ cười bí hiểm như mọi khi.

Tôi bước vào,chưa kịp chào hỏi chị ta đã lên tiếng.
-"Y/n,chị rất tiếc khi cậu Rika Mitsuki hy sinh nhưng từ giờ em không thể làm việc trong đội hình của đội 0 được nữa."

Đội 0...một tổ đội mà tôi luôn hằng mong ước để được làm việc cùng,tôi và cậu trai ấy đã cố gắng cùng nhau để vào Đội 0,một trong những đội hình ưu tú mạnh nhất các tổ đội khác của Cục.
Tin này như một tin sét đánh ngang tai tôi,tim tôi như ngừng đập hơi thở cũng gấp gáp hơn vì sốc.

-"Em...em đã làm sai điều gì sao?...chị Makima..tại sao em lại không được làm việc cùng mọi người đội 0 nữa?.."
Chị ta khoanh tay,đôi mắt vàng nhìn sâu hoắm nhìn thẳng vào linh hồn tôi mà đáp.
-"Em không làm gì sai,nhưng em không còn phù hợp nữa.Cậu Kira Mitsuki là con át chủ bài cho toàn đội hình,em cũng là một yếu tố mạnh và có tiềm năng."
-"Nên chị nghĩ,điều em sang đội 4 để giúp Aki đây dẫn dắt mọi người,nhất là Power và Denji"

Tôi biết bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào khác,đành chấp nhận bị điều đi.
Tôi và Aki ra ngoài,tôi châm điếu thuốc lên hút như trút bỏ muộn phiền.Anh ta đi đến cũng cầm điếu thuốc trên tay.
-"Sao?Muốn hút thuốc cùng tôi à?"Tôi hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
Anh ta chả nói chả rằng cứ châm điếu thuốc trên tay nhưng mãi chả được vì bật lửa không lên.Tôi đưa chiếc bật lửa cho anh,hành động này không chỉ là giúp đỡ mà còn là một hành động thay cho lời chấp thuận anh sẽ là người đồng đội kề vai sát cánh cùng tôi từ bây giờ.

Tôi và Aki chỉ làm việc chung khi đội 0 và đội 4 được điều đi làm việc xa ở một vài nơi,chúng tôi có nói chuyện có giúp đỡ nhau nhưng dường như đối với tôi chỉ là giúp đỡ một người đồng nghiệp bình thường.

Aki nhận lấy chiếc bật lửa rồi châm lên điếu thuốc.Anh không nói không gì chỉ đưa lại cho tôi khiến tôi như ngầm hiểu được suy nghĩ của anh.
Tôi cười nhạt dựa vào tường đưa điếu thuốc ra khỏi miệng.
-"Nghe nói Power và Denji ở cùng anh,hai con quỷ nhỏ đó"
-"Ừm"
-"Chắc sẽ khó khăn lắm đây~ haizzz"

—————————-Vài ngày sau—————————-
Tôi bấm chuông nhà Aki,vì chị Makima nói giờ chúng tôi phải ở gần nhau hơn để dễ hành động nên tôi quyết định chuyển sang căn hộ kế bên anh .
Như một người hàng xóm mới tôi mang trái cây hoa quả để mọi người cùng ăn với nhau.

Khi cửa được mở ,một cảnh tưởng hỗn độn hiện ra trước mắt tôi.Power thì vứt giấy vệ sinh đi quanh nhà còn Denji thì cầm cây cọ bồn cầu mắng mỏ Power không ngừng,Aki thì nhìn tiều tuỵ như cả một đêm chả thể ngủ ngon nổi với đám ranh này.
-"Tôi vào được chứ? tôi mới chuyển sang..."
Anh khẽ gật đầu tránh sang một bên để tôi bước vào.Bỗng hai con đười ươi kia trở nên im bặt rồi dọn hết đống đổ nát kia vào đúng vị trí,tôi cũng khá bất ngờ tại sao họ lại hành xử như vậy.

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì Denji đã ló mặt ra từ nhà vệ sinh hỏi.
-"Nè chị có phải tiền bối ngầu ngầu Y/n ở đội 0 không?" Mắt cậu ta sáng lên.
-"Ừm đúng,tôi là Y/n"
Rồi cậu ta dậm chân đứng thẳng tắp như trong quân đội.
-"Dạ!rất mong được tiền bối xinh đẹp chỉ giáo ạ!"
Tôi cười nhẹ.
-"Ừm không có gì,à tôi có mang chút hoa quả mọi người ăn nhé"
Denji và Power chưa kịp chạy ra cướp thì Aki đã vội giật lấy nói.
-"Cư xử có lễ nghĩa chút đi,ta đang có khách đó."
Rồi mang đi gọt

Tôi ngồi trò chuyện cùng Denji và Power nhưng ánh mắt thì đôi khi lại liếc tới Aki đang gọt hoa quả.Tôi không nghĩ một kẻ lạnh lùng như anh ta khi ở với đám này lại có thể chịu đựng nổi mà nhìn kĩ anh ta trông cũng không tồi.
Đang nhìn chăm chú bỗng ánh mắt tôi và anh ta chạm nhau khiến tôi giật mình liếc vội sang chỗ khác,chắc là anh ta không biết mình nhìn nãy giờ đâu ha....?

Anh ta bưng đĩa hoa quả gọt đẹp mắt ra,tên này cũng khéo tay phết đấy chứ chắc hẳn là ở nhà phải đảm đang lắm đây.
-"Mà nè chị tiền bối,sao chị lại bị điều xuống đội 4 vậy?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Power đã đáp nhanh.
-"Chắc là năng lực yếu kém hơn rồi thì phải xuống thôi!"
Bỗng nhiên cô ấy kêu oái lên một tiếng đau rồi trừng mắt nhìn Aki.
-"Sao nhà người dám véo bổn cung ta đây!!!?"
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nói.
-"Tôi có một người đồng đội mới hy sinh,vì không thể để tôi trong đội hình không có cậu ấy nên đã điều tôi xuống đây để dẫn dắt mọi người cùng Aki."
-"Bổn cung đây thì cần ai mà dẫn dắt chứ!"Power lẩm bẩm.

Nãy giờ chỉ có tôi,Denji,Power luôn miệng còn Aki,anh ta chả mở miệng ra được nửa chữ đúng là tên chảnh choẹ khó ưa.Tôi có hỏi anh ta nhưng dường như anh ta chỉ đáp lại cho có như thể bị ép nên tôi quyết định để anh ta câm như hến đến hết buổi luôn.

Khi tôi ra về,tôi vừa bước đi về căn hộ vừa châm điếu thuốc hút mà suy nghĩ về việc tại sao tôi lại bị điều xuống đội 4?
Câu nói của Power cứ văng vẳng trong đầu tôi,vì do tôi yếu kém? hay từ đầu tôi đã là gánh nặng của đội 0? Rồi bỗng có tiếng nói kéo tôi ra khỏi vòng xoáy suy tư.
-"Này! cô quên đồ!"
Tôi quay ra,à là Aki anh ta đang cầm chiếc khăn tay của tôi mang theo,có lẽ trong lúc ngồi nói chuyện nó đã bị rơi ra.
-"Cảm ơn anh"
-"Ừm.....cảm ơn cô....vì túi hoa quả"
Nói rồi anh ta quay ngoắt đi về,tôi vô thức bật cười khi thấy anh vụng về như thế,một điều trẻ con hiếm thấy ở anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com