C4:Mít ướt
* Lưu Ý:MỘT SỐ TÌNH TIẾT,MỐC THỜI GIAN,NHÂN VẬT CÓ THỂ KHÔNG GIỐNG TRONG CỐT TRUYỆN CHÍNH GỐC CỦA TÁC GIẢ.TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU*
Dạo này hắn ta rất lạ,hắn ta quan tâm tôi nhiều đến lạ thường.Đi làm nhiệm vụ cùng nhau mà dù chỉ là một con quỷ yếu thôi hắn cũng nhất quyết bắt tôi đứng đằng sau hắn,không cho tôi hành động.
Kể cả khi chúng tôi nấu ăn cùng nhau vì mỗi tuần chúng tôi sẽ dành ra một ngày để cùng Power và Denji ăn uống xả hơi,tôi chỉ bị xước tay một chút thôi hắn ta cũng loạn lên.
-"Cô làm cái gì mà để đứt tay đây?! Không cẩn thận nổi một chút à?"
-"Trời ạ!chảy hết cả máu ra rồi!Ra ghế ngồi đi tôi băng cho"
-"Đúng là hậu đậu đủ điều!"
Gì vậy trời?!! Bình thường hắn có vậy đâu mà sao dạo này còn lo cho tôi như con ấy.Mà hắn gần đây cũng cứ như ma ấy,thoát ẩn thoát hiện rồi thi thoảng đang làm nhiệm vụ lại chả biết là đi đâu,Denji thì bảo:
-"Chắc ông nội đó lại đi ký thêm vài cái khế ước nữa cho nhanh ngỏm có khi chán nuôi bọn này rồi nên mới vậy"
Power thì lại:
-"Ta đây không quan tâm đến tên loài người thấp hèn đó!"
Có vẻ dạo này Makima cũng chả thể chi phối hắn quá nhiều,hắn chắc cũng có tư tình cá nhân thôi.....hoặc hắn có người hắn thích ở bên ngoài rồi chăng?Thôi kệ hắn đi.
Như mọi ngày tôi bắt đầu một ngày mới bằng một ly cà phê và một điếu thuốc,quả là một lối sống không mấy lành mạnh nhưng càng không lành mạnh lại càng khiến con người ta khó mà bỏ.Tôi vừa châm điếu thuốc hút được hai ba hơi thì một bàn tay đã giựt lấy rồi dậm dậm xuống đất.
-"Y/n!! mới sáng sớm mà đã hút thuốc như vậy biết là hại lắm không hả?"
Trời ơi cái tên này bị làm sao vậy hả?Mới sáng sớm đã chỉ đạo người ta rồi bộ khùng hay gì?
-"Nè! anh điên hả?anh cũng hút thuốc tôi cũng hút thuốc bình thường có gì đâu mà sao giờ quản tôi như con thế!!"
Hắn bỗng im bặt,tay nắm chặt lại rồi thở một hơi dài.
-"Vậy giờ nếu tôi nói tôi bỏ,thì cô sẽ bỏ chứ?"
Sao ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này thật khác lạ,không còn cọc cằn như trước mà lại mang một vẻ quan tâm sâu sắc đến tôi...rất nhiều.Mặt tôi đỏ lên khi hắn vừa dứt câu,khiến trong lòng tôi bỗng nhiên xao xuyến,tim đập nhanh đến lạ thường trước tên xấu xa mà tôi ghét cay ghét đắng này.
Tay tôi run lên đôi chút rồi quay mặt che giấu đi cảm xúc ngại ngùng.
-"Kệ anh....tôi...tôi...sao cũng được"
-"Vậy bây giờ đó là khế ước của chúng ta nhé?"Rồi hắn giơ ngón tay út lên chờ đợi cái ngoắc tay từ tôi.
Tôi liếc nhẹ xuống tay hắn đang chờ đợi,mặc dù vẫn ngại nhưng dù sao thì một kẻ hút thuốc còn nhiều hơn cả tôi như hắn mà dám bỏ chỉ vì một lời hứa,có gì mà không dám thử?Hắn bỏ được thì tôi cũng bỏ được,rồi tôi ngoắc tay với hắn coi như đã giữ khế ước này.
-"Có muốn sang ăn sáng chung với tôi và hai tên kia không?tôi thấy bình thường cô cũng chả bao giờ ăn sáng"
-"Mắc gì để ý vậy chứ...Tôi không có đói nha-"Rồi bụng tôi kêu lên ọc ọc.
Đúng là biết kêu đúng lúc quá nhỉ cái bụng ơi,trước mặt hắn ta mà mồm nói một đằng cơ thể kêu một nẻo thì quê còn gì bằng,giờ thì cuối cùng tôi cũng ngồi ăn sáng với ba tên thần kinh này đó thôi.
Ngồi ăn mà hắn cứ gắp hết cái này đến cái nọ cho tôi kể cả phần của hắn,tôi ngại ra mặt chả hiểu sao tên này cư xử kỳ lạ đến như thế không lẽ.....hắn thích...?KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! không được nghĩ tên xấu xa này thích mình,nghĩ đến cảnh hắn với tôi mà quen nhau, một ngày hắn la rầy tôi còn hơn cả số lần hắn mách lẻo tôi với Makima chắc tôi không chịu được mà chỉ mong có con quỷ nào rút ngắn đi số tuổi thọ của mình quá!
-"Này ăn cho nhiều vào cô gầy lắm đấy"Gắp một đống thức ăn vào bát tôi.
-"Tên loài người kia ta cũng muốn ăn mà sao cứ gắp hết vào bát cô ta vậy??"Power gào mồm lên.
-"Cô ăn nhiều làm cái gì chứ,chỉ tổ công đi vệ sinh không xả nước,đúng là quỷ phân"Denji bỗng nhiên chen vào nói.
-"Ngươi nói gì đó hả!!"Rồi Denji và Power lao vào cấu xé nhau còn Aki vẫn gắp một đống thức ăn vào bát tôi.
Bắt đầu một ngày mới như vậy chả khác nào tra tấn,tôi lao ngay về nhà rồi định rút điếu thuốc ra hút nhưng nhìn vào bao thuốc mà nhớ đến lời hứa với hắn ta tôi lại ném bỏ chúng vào thúng rác.
*GÓC NHÌN NỘI TÂM CỦA AKI*
Dạo gần đây tôi đã quan tâm cô ấy nhiều hơn,chăm sóc cô ấy nhiều hơn.Bởi tôi không muốn nhìn thấy cô ấy tổn thương hay mệt mỏi,tôi biết có thể hành động quan tâm quá mức của tôi đột ngột như vậy sẽ làm cô ấy ngại và sốc nhưng chỉ là khi được quan tâm và bảo vệ cô ấy như vậy khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
Nhưng hình như....cô ấy ghét tôi thì phải bởi lúc nào gặp tôi mặt cô cũng nhăn nhó...lúc nào tôi khuyên cô giọng nói cô cũng cọc cằn..có phải do những lần tôi quá quắt với cô?....hay do những lần tôi mách lẻo cô với Makima mà khiến cô ôm hận?
Nhưng những thứ đó cũng không thể khiến tôi bớt yêu cô,nhìn cô ấy ngồi ăn cùng tôi,khuyên được cô ấy bỏ thuốc.....còn được....chạm vào tay cô ấy lần nữa....khiến trái tim tôi,cơ thể tôi,suy nghĩ của tôi không ngừng nghĩ về cô ấy.
Nhưng dẫu vậy...không phải là tôi không tìm cách để kéo dài tuổi thọ...tôi có tìm cách nhưng có thể lần này phải đánh đổi một thứ khá quan trọng nên dạo gần đây vì tìm cách để kéo dài tuổi thọ tôi mới ít đi làm nhiệm vụ chung cùng mọi người như vậy.
Nhưng giờ đây tôi đã xác định được,lý do mà tôi muốn sống tiếp và muốn sống nhiều hơn nữa cho nên dù có phải đánh đổi bất cứ gì mà được kéo dài thời gian ở bên cô ấy,tôi cũng bằng lòng.*
Tối hôm đấy chúng tôi lại ngồi cùng nhau và ăn uống nhưng lần này là tại nhà tôi,vì mua khá nhiều bia nên chúng tôi đã uống hết cùng nhau rồi say bí tỉ,Denji và Power thì ngủ trên sàn nhà còn tôi thì ra ngoài ban công hít thở một chút.
Mỗi khi tôi say tôi lại thường chả nói năng linh tinh gì mấy,tôi chỉ im lặng và ngồi ngẫm về những suy nghĩ cứ thoáng chốc lại vụt qua trong tâm trí.
Bỗng tôi đang đứng thì từ sau có một bàn tay to lớn ôm chầm lấy tôi,gương mặt thì rúc vào hõm cổ tôi.Hơi men say nồng cùng cái ôm từ thân nhiệt nóng như lửa đấy khiến tôi ngờ ngợ ra ai đó,tôi định gỡ tay hắn ta ra mà chửi mắng thì bỗng cổ tôi cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt....là...nước mắt sao?cùng với tiếng sùi sụt.
-"Cô...đi đâu vậy.....đừng bỏ đi mà..."
Aki....hắn ta đang khóc sao?sao bỗng dưng hắn ta say mà lại khóc thút thít như này.Tôi vẫn cứ đứng đờ người ra để mặc cho hắn ôm mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Xin đấy....cô...đừng khiến tôi phải lo lắng nữa....đừng khiến tôi....suy nghĩ nữa..."
Hắn ta càng nói nước mắt càng giàn giụa cánh tay thì siết chặt lấy tôi hơn.
-"Đừng...như thế được không...đừng coi tôi là cái gai được không....?"
Hắn sụt sùi không ngừng vào hõm cổ tôi,cái thứ cảm xúc mà tôi không nghĩ hắn sẽ nảy sinh với tôi,cái tên xấu xa mà trước giờ tôi luôn ghét cay ghét đắng giờ đây lại ôm lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ.......vậy là hắn ta thích tôi?hoặc không phải thích...mà là yêu...
Tôi khẽ chạm vào cánh tay hắn đang siết chặt mà vỗ vỗ nhẹ.
-".....Nào....rồi tôi hiểu rồi....nín đi...đừng khóc nữa mít ướt"
Tôi quay ra nhìn vào gương mặt đang ướt đẫm lệ của hắn,trông hắn lúc này thật dễ thương làm sao chả còn là tên khó ưa thường ngày nữa.Tôi lau đi nước mắt hắn rồi nở một nụ cười dịu dàng ân cần.
-"...Đừng...gọi tôi là mít ướt....tôi lớn hơn mà.."
-"Có ai lớn tuổi hơn mà đi khóc nhè như này không hả?Tiền bối Aki"Tôi xoa đầu hắn.
Mặt hắn đỏ lên rồi lại bất ngờ ôm chặt lấy tôi lần nữa,lần này tôi có thể cảm thấy rõ nhịp tim và hơi ấm của hắn.Một cảm giác an toàn đến khó tả khiến tôi chỉ muốn ở bên cạnh hắn ta mãi
Tôi cũng không thể hiểu bản thân đã phải lòng hắn ta từ khi nào...mồm thì bảo ghét những cử chỉ quan tâm của hắn nhưng khi hắn bảo tôi vẫn làm theo...lúc nào cũng trong tâm trạng khó mà ưa nổi hắn nhưng...khi hắn trải lòng tôi lại cảm thấy xót xa và có sự đồng cảm sâu sắc với người này.
Giống như trước giờ...tôi chỉ che đậy đi cảm xúc của mình mà không hề nghĩ cảm xúc đấy lại là thứ khiến tôi dễ ngủi lòng với hắn ta nhất,là cảm xúc mà khiến tôi dẫu có tự huyễn rằng ghét hắn ta đến đâu thì cuối cùng vẫn nghĩ cho hắn ta.....vẫn tương tư về hành động,và lời nói mà hắn dành cho tôi...
-"Đừng cho ai biết...tôi cũng có mặt này...tôi chỉ để cho mình em biết mà thôi....đồ hỗn xược!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com