điếu thuốc 5
Tập 5: Kết cục của nhạc cụ
Cây đao rơi xuống.
Phập, một tiếng thế mà chỉ cắt đứt sợi dây lắt léo mà sượt qua bàn tay của Trầm Đạo.
Trầm Đạo sợ điếng hồn ngay cả thở đều không dám thở mạnh, mặt mày lập tức trắng bệt, tim đập như muốn rơi ra.
Cây nến liên tục lay lắt.
Trầm Đạo cố lất lại bình tĩnh, cậu nhìn chiếc đao rơi ngay bên cạnh, cuối cùng cất một tiếng thở dài.
Cậu đã đúng.
Violin đúng là thứ nhạc cụ cậu cần. Trầm Đạo cầm lên cây violin lòng tràn đầy phấn khởi bỗng nhiên trên trời rơi xuống một cuốn sách.
Trên bìa của cuốn sách ghi.
Câu chuyện của những nhạc cụ.
Phần đầu ghi là:
[Ghi chú cho những con người thích phá án, nếu như không thích mới lướt qua phần này.
Đầu tiên, quy tắc câu đố nói thật, trong những lời khai có người hoàn toàn nói thật, và có một kẻ hoàn toàn nói dối, và có một kẻ nữa vời.
♧ Nếu như đặt giả thuyết A, Cello là thứ được cần, thì sẽ không đủ dữ liệu vì điều đó chứng tỏ cả Violin lẫn Guitar đều là kẻ nói dối. Vì violin nói: [Guitar là kẻ cậu cần], Guitar thì lại nói: [Violin là kẻ cậu cần]. --> không thỏa mãn {điều kiện cần một kẻ nói dối và một kẻ nói thật.}
♡Tương tự nếu đặt giả thuyết là Guitar là kẻ chúng ta cần, thì ta có giả thuyết Violin và Cello, trong hai người sẽ có một kẻ nói thật và một người nói thật nửa vời. Vì cả Violin và Cello đều nói [Guitar là thứ cậu cần] như vậy ta suy ra --> Guitar là kẻ nói dối.
Chính điều này sẽ gây mâu thuẫn. Bởi vì Guitar đã khai là [Những kẻ cậu cần là kẻ xảo trá.] Nếu cô ta là kẻ nói dối hoàn toàn để có được lời nói thật chúng ta đảo ngược lời khai của Guitar lại ---> [Những kẻ cậu cần là người thành thật] ---> Như vậy liền sai điều kiện, bởi cô ta là kẻ nói dối chứ không phải là người thành thật.
◇ Vậy còn lại là Violin là người chúng ta cần. Violin thì rất đơn giản. Vì cả Cello lẫn Violin đều nói [Guitar là thứ cậu cần],sai giả thiết ---> Guitar là kẻ nói thật hoàn toàn. Ta có lời khai của Guitar. [Violin là kẻ ta cần] [Cả tôi và Cello đều ghét violin. Chúng tôi đang quen nhau].
Mà ta thấy lời khai của Cello là [tôi ghét cả guitar và violin] ---> Lời nói thật (Guitar nói thật Cello ghét Violin, và Celpo thừa nhận) ---> nửa thật nửa giả ---> kẻ lươn lẹo.
Như vậy Violin là kẻ nói dối hoàn toàn. [Guitar là thứ cậu cần] ---> Nói dối.
[Tôi và Cello đang quen nhau ---> dối tiếp.
Như vậy Violin là kẻ thỏa mãn điều kiện.]
[Đau đầu không nhức óc không? Câu chuyện của đám nhạc cụ này cũng drama không kém. Bạ]
Trầm Đạo cảm thấy người viết cuốn sách này thực sự rảnh hơi. Nhưng cậu vẫn đọc tiếp.
[Đây là một câu chuyện có thật, những nhạc cụ này thật ra đại diện ba linh hồn của người hầu trong nhà, Cello là một kẻ lươn lẹo, hắn ta quen với Guitar, lại lừa đảo Violin, Violin là một thiếu niên bị những lời ngon ngọt dụ dỗ hoàn toàn không biết mình là kẻ thứ ba.
Và Guitar thì biết chuyện, cô ta làm ồn lên, Violin thì một mực tố khổ, Cello là một kẻ cọc tính dấu dưới vỏ bọc ôn hòa, trong lúc bực mình hắn đã giết Guitar, Violin trong lúc hoảng sợ đã bỏ đi cầu cứu, so với Guitar, Cello càng yêu Violin, vì thế khi thấy Violin bỏ chạy, hắn giết Violin một cách càng tàn độc.
Hắn nhốt Violin giết cậu ta một cách từ từ. Hắn nhồi thịt Violin vào cây đàn Violin. Hắn ôm Violin từng đêm ngủ. Lại không ngờ bị cô chủ phát hiện, Violin người hầu mình thích nhất bị giết, liền sai người giết Cello, sau đó đặt Violin bên cạnh Cello, cũng không biết từ lúc nào Guitar liền thành đàn Guitar."
Cuốn sách tới đây thì tự động khép lại. Chỉ là không hiểu sao Trầm Đạo lại cảm thấy cái kết này không thoải mái. Cậu nhìn tới Guitar. Không hiểu sao thấy cô ấy buồn hiu trong chuyện này cô ấy thực sự vô tội.
"Guitar... cô có tâm nguyện gì không?"
"Tôi muốn ở cạnh anh ấy! Vì sao tôi không được ở cạnh anh ấy! Anh ấy là của tôi!!!!"
Thanh âm đàn Guitar rè nghe phát khiếp, lúc này từ trong cây đàn Violin đột ngột chảy xuống nước mắt.
"Còn tôi thì không muốn, ai đưa tôi rời khỏi đi, tôi sợ hãi người đàn ông này, tôi không muốn ở cùng hắn. Là tôi sai rồi! Tôi không nên không nghe lời cô chủ ở cạnh hắn. Tôi sai rồi. Cho nên cô chủ mới trừng phạt tôi. Cô chủ, ngài tha thứ tôi đi"
Trầm Đạo nhíu mày:
"Tôi không phải là cô chủ, nhưng nếu như vậy, Guitar, cô có muốn đổi chỗ không?"
"Tôi muốn ở cạnh anh ấy. Anh ấy luôn yêu tôi"
Cả Violin lẫn Trầm Đạo chết lặng, mà Cello thì thét to lên:
"Không! Đừng! Đừng khiến tôi ở cạnh người đàn bà đó. Cô ả là ả điên! Là cô ả dùng dao ép tôi yêu cô ả. Không tôi không cần ở bên cô ả."
Thanh âm Cello réo rắt không ngừng. Trầm Đạo cười lạnh.
"Xứng đáng" một cái tra nam biến thái, một cô nàng điên vì yêu nữ, hai người tuyệt phối.
Mặc kệ thanh âm khó nghe của Cello, Trầm Đạo nhấc lên violin và ođoir chỗ cho Guitar.
Trong tức khắc, đột nhiên mọi thứ hóa im lặng.
Cạch.
[Bạn đã đặt mọi thứ đúng chỗ]
Lúc đó trong bóng tối hiện ta một đốm sáng từ cây Violin.
Theo một trực giác. Trầm Đạo cầm cây Violin lên từ trong đó rơi ra một công cụ.
Một cái xám bạc chìa khóa rơi xuống đất. Trên chìa khóa ghi dòng chữ rất nhỏ.
"Chìa khóa phòng sách"
Trầm Đạo cầm chiếc chìa kháo lẫn cây Violin lên thì đột nhiên tất cả mọi thứ mọi loại nhạc cụ kêu ré lên dữ dội như những tiếng thét.
Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một cái bóng lao tới.
Vèo.
Rầm!
Đùng!
Trầm Đạo thở dốc, ngồi sụp xuống đất, mồ hôi vã ra từng giọt.
Cậu chưa kịp nhìn thấy thứ đó là gì thì đã chạy trốn.
Lúc đó cậu thấy một bóng trắng từ ngọn nên ngăn cản trong một giây để cậu kịp lúc chạy ra khỏi cửa.
Trầm Đạo thở hổn hển.
Bỗng nhiên đằng sau cậu một cái bóng trắng khác. Xuất hiện từ cây đàn. Khẽ hôn lên trán cậu. Thiếu niên đó nhẹ cười, tư thế chào, giọng nói trang trọng:
"Rất Cảm ơn, chủ nhân"
Sau đó... từ từ như bọt biển biến mất, mà theo nụ hôn đó, oán khí như biến mất, linh hồn siêu thoát, căn phòng cũng lóe lên một mảnh trắng tạm ngăn lấy bóng đen lao nhanh rồi lấy tốc độ nhanh chóng sập xuống.
Rầm rầm.
Chạy!
Lâm Dư lại một nữa vọt lên, đứng lên chạy trong tay ôm theo cây đàn vuolin nhẹ hơn trước bóng đen không ngừng ở đằng sau như sắp chạm tới. Phòng nhạc cụ sập liên tục đằng sau như những cái hố đen không đáy.
Mà lúc này xuất hiện trước cậu liền là một cái vươn tay ôm cậu vào lòng, hắn nhẹ cất môi cười. Thổi phù một tiếng.
Không gian, thời gian tất cả như ngừng hẳn lại.
"Chào mừng em đến với địa bàn của tôi."
...
Ps: vui dễ sợ hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com