Tập 22: Đố kị
Viết lại tập 22.
...
Không gian lặng tĩnh, đôi mắt như biển sâu, và nụ cười đầy điềm tĩnh. Trầm Đạo như bị cuốn hồn, không ngừng nhìn vào đôi con ngươi đó. Thấy mình trong đó, như soi mình vào mặt biển sâu?
Muốn không sao?
Muốn hay không đem người khác hy sinh vì mình.
Mười ngón tay của người nọ, nếu chặt xuống, mười ngón tay của hắn nếu bị nuốt đi.
Liệu có ngon không?
Không hiểu cái gì lại có mơ hồ hưng phấn.
Không... không thể như thế...
Không thể cứ để anh ấy hy sinh vì mình?
"Nhưng em không tò mò gương mặt kia sẽ như thế nào khi chịu thống khổ? Em không tò mò sao?"
Tôi... tôi không muốn tò mò. Trầm Đạo giãy dụa, nước mắt cậu rỉ xuống, cậu không muốn lựa chọn, cậu sợ mình lại lựa chọn sai lầm.
"Cưng à, em không cần phải sợ, không phải có quyển sách sao lưu sao? Nếu như em lựa chọn sai, nó sẽ giúp em được chọn lại"
"Thật sao...?" Trầm Đạo run rẩy ánh mắt có mờ mịt cùng mơ hồ, tiếng cười của Joker quanh quẩn như sợi dây tơ kéo dài vô tận quấn lấy linh hồn non nớt của cậu.
"Phải, phải, vì em biết không? Đây chỉ là một trò chơi?"
Một trò chơi sao?
Hai tay Trầm Đọa siết thật chặt lại, đúng vậy những cảm giác hưng phấn lạ lẫm này, không phải như lúc cậu chơi một trò chơi sao? Là cảm giác của một kẻ tò mò khám phá một game kinh dị.
Nhưng... nhưng cậu rốt cuộc là người chơi? Hay chỉ là một kẻ bị điều khiển.
Cho nên... lúc đó, cậu luôn cảm thấy mình không không chế mình. Kẻ khống chế mình là ai? Là vị thần tối cao kia sao?
Người đó là ai? Và muốn cái gì? Liệu khi đến điểm kết, liệu khi vén rèm chân tướng, cậu sẽ biết tất cả sao?
Muốn biết... khao khát muốn biết.
Cho nên... cuốn sách tham lam... cậu muốn mở nó. Chỉ cần gần đến sự thật. Cậu tình nguyện trả giá hết thảy.
"Tôi... muốn mở nó"
Trầm Đạo ttar lời, Tịnh Dương nở nụ cườu, cúi đầu hôn xuống cậu không một chút oán trách mà tự tay anh, móc ra từng đợt ngón tay.
Bàn tay dài móc ra, kéo ra từng cái máu, gương mặt anh trở nên trắng bệt mồ hôi rỉ xuống nhưng trên môi vẫn nụ cười ấy, ánh mắt vẫn sự dung túng ấy.
Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.
Người đàn ông không một tiếng kêu la# động tác vô cùng tao nhã, cho tới khi mười ngón tay bê bết đầy máu thịt.
Không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến, Trầm Đạo liếm lên máu trên bàn tay đó, vị máu mặn khiến thần kinh cậu run rẩy, món thịt ngọt khién tim cậu tê tái.
Cậu thèm, cậu muốn ăn thêm.
Vậy thì giết đi!
Không... cậu không muốn lần nữa bị dục vọng khống chế, cậu không muốn bị ai đó không chế.
"Đây! Ngón tay của em!"
Trình Tịnh Dương đưa cho cậu không biết từ khi nào những ngón tay đã được rửa sạch máu trông vô cùng sạch sẽ, Trầm Đạo nhìn đến si mê, cậu thậm chí không muốn đem cho nó.
"Nếu em muốn lưu giữ nó, tôi hoàn toàn không có ý gì"
"Dẫu... không giải trừ được lời nguyền sao?"
Trình Tịnh Dương nở nụ cưòi nhạt giọng nói dịu dàng vi vu đầy kính cẩn
"Tôi là của em, chỉ cần là quyết định của em, tôi đều vui lòng phục tùng."
Trầm Đạo ngây người, trong một khoảng khắc, cậu say đắm cảm giác được phục tùng này, như một kẻ nghiện.
Trong một khoảng khắc, cậu muốn chà đạp người đàn ông này, khiến hắn quỳ dưới chân cậu tùy cậu giẫm đạp như một kẻ điên.
Dục vọng đang thiêu đốt cậu như dầu lửa.
Muốn...
Muốn...
Rất muốn
Đem anh ấy
Nuốt cả vào bụng
Làm sao bây giờ...
Thèm quá...
Không!
DỪNG LẠI!
Trầm Đạo một lần nữa bừng tỉnh, cả người cậu đầy mồ hôi, cậu nhận ra trên tay là chiếc riều cũ kĩ chỉ một khoảng khắc nữa thôi, chậm thêm một chút nữa, cậu đã giết chết anh rồi.
Có chút nuối tiếc...
Không! Cậu lại nghĩ gì nữa vậy.
Trịnh Tịnh Dương vẫn đứng đó, ánh mắt anh có chút buồn bã, tự trách nhưng anh không oán hận cậu. Ngược lại anh vuốt lấy đầu cậu thủ thỉ:
"Là lỗi của anh..."
Trầm Đạo nghe mà không hiểu, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Anh cất một tiếng thở dài nao nán.
Sau đó anh không nói gì nữa dường như chìm trong thế giới của mình. Còn trầm Đạo cầm trong tay những móng tay rồi đưa nó cho cuốn sách tham lam.
Dù sao... cậu cũng không thể ăn chúng?
Cuốn sách tham lam nhận được mười ngón tay và phát ra những tiếng chóp chép ngon lành. Nó cười khà khà đột nhiên tám chuyện với cậu:
"Cậu biết không tôi vẫn thích ăn móng tay của cậu hơn. Bởi vì hợp khẩu vị, tôi là tham lam tôi thích ăn những người tham lam"
"Đúng rồi tên tôi là Greed đấy, cái tên tiếng anh nghe rất kêu, nó có nghĩa là tham lam đấy. Nhớ đấy biết thêm một từ tiếng anh chẳng chết ai cả"
"Đúng rồi đúng rồi, cậu cho tôi ăn, tôi phải cho cậu đọc sách. Nhưng mà tôi nói nha, nguyên liệu sao thì sản phẩm vậy! Cậu cho tôi ăn móng tay của người "đố kị" thì chẳng thể nào khiến tôi nhả câu truyện của kẻ "tham lam" được"
"Tức là... thông tin này là sai lầm? vậy cậu có muốn ăn thêm không?"
Trầm Đạo tựa cười tựa không nói. Cuốn sách tham lam nấc cái ợ, giọng nó hơi hoảng:
"Không cần, không cần! Tôi no đến hoảng, có lẽ tôi cần thời gian để tiêu hóa. Với lại ai nói câu chuyện của "đố kị" không có giá trị chứ?"
Chiếc hộp màu nhiệm bỗng nhiên lên tiếng gầm gừ:
"Tôi đề nghị cậu không nói tội đồ nóng giận bằng một cái tên thiếu sang như thế, cậu không thể gọi Behemoth sao? Không thì Cherubs cũng được"
"Gì cơ, cái tên khó nhớ như vậy sao?"
Bức tượng cáu kỉnh ở đằng sau lên tiếng, Trầm Đạo cũng không không muốn nghe nữa, cậu trực tiếp lật mở cuốn sách tham lam.
[Lời mở đầu, theo tôi nghĩ con người có bảy tội, nóng giận, kiêu ngạo, dục vọng, tham lam, tham ăn, dục vọng, đố kị, lười biếng]
[Người tham ăn thì thường tham lam, kẻ đố kị thì thường nóng giận, kẻ kiêu ngạo thì thường lười biếng, thậm chí có một kẻ có thể vừa tham ăn tham lam, vừa có thể đố kị và lười biếng.
Chẳng hạn như một gã đàn ông, ăn một món ăn, gã muốn ăn thêm, thế là gã tham ăn, nhưng gã lại không muốn trả tiền như vậy gã là tham lam, khi gã nhìn thấy một người đàn ông khác có thể ăn mà không trả tiền gả liền ghen tức, vậy là gã đã đố kỵ, như vậy một người thường mang nhiều tội nhưng chắn chắn không có kẻ nào hoàn hảo]
[Tôi... kẻ mang tất cả tội đồ. Người viết ra cuốn sách này là một kẻ có đủ tội, tôi có cả tội tham ăn, cho nên tôi không cho phép người khác đọc cuốn sách này một cách miễn phí]
[Cho nên tôi chia cuốn sách này thành bảy mảnh. Nếu như người đại diện cho mỗi tội đồ dâng nguyên liệu vào cuốn sách. Mỗi câu truyện của một mảnh sẽ được mở ra]
[Đây là một câu truyện, của một gia tộc gần như hoàn mỹ, mỗi người chỉ có một tội đồ. Bọn họ từng là những vị thiên thần xinh đẹp, nhưng vì một tội đồ, và tội lỗi ấy bị khuếch tán, bọn họ ngã xuống trần gian. Trở thành một gia tộc ẩn thế]
[Gia tộc gồm, bảy người, ??? 《Lười biếng》, vợ lớn《đố kị》, vợ bé 《tham lam》, đại thiếu gia 《kiêu ngạo》, nhị thiếu gia 《đố kị》,người chồng 《dục vọng》, nhỏ "thiếu gia"《tham ăn》]
[Đây là câu truyện của 《đố kị》, tội đồ khi trên ở trên thiên đàng có cái tên Cherbus, ở dưới địa ngục có cái tên Behemoth, và bây giờ sống với cái tên Trình Tịnh Dương]
[Sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, dường như mọi thứ đều rất tài giỏi, chỉ là không bao giờ chiến thắng qua người anh trai Trình Tịnh Thâm của mình]
[Trong một gia đình hoàn mỹ, sự kém hơn cũng đã bị coi là vật khiếm khuyết, Trịnh Tịnh Dương luôn phải sống dưới cái bóng của anh trai, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi]
[Khi chơi cờ, Trình Tịnh Dương luôn là kẻ thua, khi đánh đàn piano, thứ mà hắn giỏi nhất, hắn cũng chưa bao giờ thắng, ngày đêm miệt mài, nhưng không bằng một tiếng của Trình Tịnh Thâm]
[Nhưng lúc này cả hai vẫn còn cùng chơi với nhau, cho đến khi người đàn ông đem về đứa con riêng]
[Khi lọt vào tình yêu, và nhất là khi cả hai yêu một người, và khi người mà mình thương lại đi yêu Trình Tịnh Thâm. Trình Tịnh Dương lọt vào không hiểu, rõ ràng hắn ôn nhu hơn, hắn chiều em ấy hơn, hắn sẵn lòng vì em ấy làm tất cả. Thế mà vì sao lại lựa chọn Trình Tịnh Thâm?]
[Con quỷ đố kị sinh sôi nảy nở trong lòng Trình Tịnh Dương, dần dần đôi mắt xanh ấy ngày càng trở nên điên cuồng]
[.... BẢN THÚ TỘI, CỦA KẺ TỘI ĐỒ ĐỐ KỴ, HẮN MUỐN TỰ VIẾT]
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com