Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

un

"tôi nghiện anh, nghiện chết anh."



một buổi đêm trăng sáng, trái tim tôi vỡ òa ra theo từng đợt cảm xúc, đau xót nhìn anh ngã xuống với điếu thuốc lá chưa kịp tàn trên môi. trăng sáng ngàn nơi, anh tôi lại càng thêm rõ rệt với vệt máu loang trên tay.

tôi nơm nớp lơ sợ, nó đến rồi.

cái bệnh ung thư phổi đáng nguyền rủa đến rồi. nó gõ vào trái tim chúng tôi, làn khói đang tàn dần như đám giặc tra tấn buồng phổi anh, như ngọn giáo nhọn hoắt cắm chặt vào cổ họng tôi. chúng tôi là người yêu của nhau, là người trân quý của nhau, chúng tôi sống cùng nhau vui cùng nhau buồn cùng nhau,...và bây giờ, chúng tôi sẽ chết cùng nhau.

anh chết mòn, còn tôi chết tâm.



suy cho cùng, chẳng ai cấm ta yêu người đã khuất cả.

tôi cho rằng tình yêu ấy là sự si mê, dại khờ của những kẻ ngốc cô đơn - ừ, tôi đang tự sỉ vả mình đây. người nọ của tôi đang nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy hóp và quầng thầm dưới mắt đã thể hiện rằng.

anh ấy tới giới hạn rồi.

sự sống bây giờ của anh ấy tựa như vầng sao trên kia vậy. là sự hiện diện cao quý và sáng chói biết bao, nhưng sao thì chẳng tồn tại được bao lâu khi ngày sáng bình minh dần nâng lên, anh người yêu của tôi cũng vậy.

anh ấy có thể không biết, hoặc không quan tâm cái chết hao mòn từ trong cơ thể này nó ra sao, nhưng tôi thì có. tôi tháng sao đêm trăng rực tỏ mơ về cái ngày này như một nỗi ám ảnh, còn anh dửng dưng ôm tôi vỗ về tấm thân run rẩy.

"không sao đâu, anh ổn mà"

anh à, làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ?màn đêm cô độc kia, làm sao anh có thể tiến đi một mình chứ? takemichi của em, anh của em, dù chỉ còn lại một giây phút sắp vụt tắt của ngày cuối đời em cũng mong anh...em xin anh, xin anh hãy thiết tha mạng sống nhỏ nhoi của đời người này, xin anh hãy cho em cùng anh đi giữa cái vụn vỡ của trăng tàn.

"xin anh..cầu cứu em đi..."

em không muốn để anh chìm trong thứ màu đen đục ấy, không muốn anh bơ vơ lạc lối để rồi những tiếng hát của cái chết mê hoặc anh, em không muốn anh đi đâu.

nhưng đáp lại tôi là một khoảng trời thinh lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ khiến tôi phải phát điên lên. im lặng không phải là đồng ý, là người không muốn trả lời tôi, là người phủi bỏ tôi.

tôi khóc, mà cũng thật khổ thay khi không được gào to trong bệnh viện, chỉ để nước mắt chã lã trên gương mặt, xát vào con tim ngày càng đổ nát.



cái điên khờ dại vì yêu này của tôi cả đời cũng chẳng vơi đi, tôi thì lại si mê quá đỗi khiến cho chuyện yêu của chúng tôi càng thêm ngọt ngào bình yên. không áp lực, không sắp đặt, chúng tôi chỉ cần gọi tên nhau thôi, đôi mắt đang phản chiếu người nọ sẽ thay chúng tôi nói lời yêu đến người ấy. tôi nghe tim mình nhộn nhạo, và tai anh ấy thì đỏ bừng lên.

nhưng bình yên trước giông tố, tôi sẽ chẳng ngờ rằng mình sẽ chết trong cơn bão ấy.

"naoto này"

tôi quay người lại, thấy mái tóc đen bông xù cọ vào lưng mà tôi cười (tôi lúc ấy vĩnh viễn sẽ chẳng biết rằng trong tiếng gọi ấy có bao phần là chua xót, bao phần là gượng gạo)

lúc đó đã quá nửa đêm, trăng sao kéo đến cho chúng tôi một cái lạnh thấu xương khiến tôi nghĩ rằng mình phải ôm anh ấy suốt tối, rồi tôi thấy takemichi-kun có gì đó muốn nói trong cuống họng, nhưng lại thôi.

"à thôi, đêm nay hơi lạnh chúng ta ôm nhau ngủ nhé"

tôi đã quá chìm đắm trong cái hạnh phúc đã phải từng vụng trộm thương nhớ anh, nhớ đến khờ khạo giờ lại được đường đường chính chính nắm tay nói lời yêu anh ấy chẳng nhận ra điểm kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com