Quotes 12
Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy kết cục của câu chuyện. Ở cái tuổi học trò ồn ào, náo nhiệt, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, còn tôi, tôi chỉ có thể đứng ở trước cổng nhà mình, cô độc giữ lấy khoảng trời nhỏ bé của riêng tôi, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.
Cậu ấy sống một cuộc sống...đầy sắc màu.
{Cảnh Cảnh}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com