Chương 20: Họp phụ huynh 1.
105.
Thầy Trương Bình không hề nuốt lời, chỉ sau cuối tuần ngắn ngủi và đầy hoang mang, vào lễ chào cờ sáng thứ Hai, một vài bạn đã bắt đầu lan truyền tin tức môn nào, bạn nào khối nào đạt điểm cao nhất. Tôi còn nghe nói có một vài bạn hôm thứ Bảy, Chủ Nhật đã bị gọi đến trường giúp hạch sát điểm số, bảng xếp hạng và lập ra tờ điểm thi. Thông qua dây chuyền công việc đã được phân công rõ ràng ấy, kết quả thi tựa như một loại sản phẩm nào đó không ngừng được tuôn ra từ trong máy in.
Tôi không hề muốn biết mình thi được bao nhiêu điểm, thật sự không thèm quan tâm một chút nào, thậm chí tôi còn hy vọng kết quả thi không thể thống kê nổi mới tốt. Ai đó bất cẩn thiêu rụi văn phòng giáo viên, đồng thời đốt luôn cả máy tính và bài thi thành tro thì càng tốt, vậy là thiên hạ thái bình.
Tôi lại giơ cao máy ảnh, chụp lung tung bốn bề xung quanh.
Phía bên kia có một nhóm đang ngồi chụm lại xì xào bàn tán, tôi không nhìn rõ được ngồi giữa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của ai đó. Là Sở Thiên Khoát chăng?
Ở phía bên này, một bạn nữa đang cầm quyển sách, không biết là sách gì, cúi đầu đọc rất chăm chú. Hai hàng lông mày của bạn ấy hơi nheo lại, bởi vì sau lưng bạn ấy là một anh chàng tóc bờm ngựa, đuôi tóc nhuộm đỏ, cười đùa hí hửng, liên tục nghịch bím tóc của bạn ấy.
Còn có rất, rất nhiều tấm ảnh tiêu cự mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể tìm ra một hai tấm xuất hiện những khuôn mặt lạ lẫm, rõ ràng, tràn đầy sức sống.
Tôi cúi đầu xuống nhắm nhìn những bức ảnh, trong biển người hỗn tạp ồn ã này, tôi bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Sau này, chúng tôi sẽ còn trải qua rất nhiều kỳ thi, đúng như Dư Hoài nói, chúng tôi rồi cũng sẽ quen cả thôi, quen đến mức nhớ không ra điểm thi và thứ hạng của lần thi đầu tiên nữa. Chúng tôi tự nhiên cũng sẽ chẳng nhớ đến một sáng thứ Hai như hôm nay, một buổi chào cờ không có gì đặc trưng như thế này.
Nhưng, tôi sẽ nhớ. Bóng dáng tuổi học trò mà bọn họ đang tùy tiện vứt đi, tất cả đều trong tay tôi. Trong cái sân vận động trường này, tôi chính là lão phú ông "chất" nhất.
Tôi có cảm giác mình cười đến mức bi tráng, nhưng lại không có dũng khí chụp tự sướng.
Tôi chụp lại tất cả năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp của họ, nhưng cuối cùng lại để quên những năm tháng ấy của bản thân sau những tấm hình.
106.
Thầy cô của bất cứ môn học nào mỗi lần vội vội vàng vàng bước vào lớp đều khệ nệ bê theo một chồng đề cao ngất ngưỡng. Sau khi quét mắt một vòng quanh lớp học, họ sẽ ra hiệu với đại diện tiết đó rồi chuyển đống đề sang cho cán sự môn. Cứ như vậy, giáo viên sẽ chẳng nói chẳng rằng đứng dựa vào bục giảng, nhìn cán sự môn phân công vài bạn học khác đi phát đề.
Lớp học không ngừng phát ra tiếng xì xầm, nhưng, nếu quan sát kỹ hơn thì gần như không có một ai nói chuyện, vẻ mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc, vừa tràn đầy kỳ vọng vừa có chút hoang mang.
Vậy nên, tôi thấy vô cùng kỳ lạ, rốt cuộc âm thanh rì rầm kia đến từ đâu?
Hàn Tự là cán sự bộ môn Số học, thầy Trương Bình mặt "không cảm xúc" chuyển một xấp đề dày cộp cho Hàn Tự mặt lạnh như tiền, trang nghiêm y như lễ truyền vị của Ma giáo.
Toán là môn tôi thi nát nhất, nhưng kết quả thi lại có đầu tiên. Vốn biết rõ bản thân không thể có kết quả cao, ấy vậy mà trong lòng vẫn không ngừng cổ vũ, động viên chính, không hề tự cảm thấy một chút sụp đổ tang thương nào. Tôi vẫn luôn an ủi bản thân, môn Toán thôi chứ có gì đâu, hụt hẫng môn này xong rồi cũng là một cái phúc, những môn còn lại điểm sẽ cao chứ không thấp nữa.
Thế nhưng, khi Hàn Tự vác bộ mặt trắng bợt như thần chết tiến gần đến phía tôi, tôi vẫn có ý thức túm lấy thứ gì đó quanh mình, không ngờ đó lại là tay áo của Dư Hoài!
Tôi có thể cảm nhận được cả tôi và Dư Hoài đều bị "giật mình", chính tôi cũng không biết cậu ấy bị giật mình do hành động của tôi hay do bàn tay tôi lạnh như xác chết.
Nhưng, cậu ấy không hề gạt tay ra.
Khoảnh khắc ấy, đại não tôi cũng ngừng hoạt động. Bài thi từ trong không trung nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn, chẳng khác nào tấm lụa ba phân mà tên thái giám vứt cho vị nương nương bị đày vào lãnh cung.
148?
107.
Tôi há hốc miệng, cố dùng tất cả lý trí còn sót lại đưa mắt liền nhìn tên được ghi trong ô góc bên trái.
À, là của Dư Hoài.
Dư Hoài chau mày, dùng cánh tay phải đang để không kéo bài kiểm tra đến trước mặt mình rồi bắt đầu nghiêm túc rà soát lại bài xem rốt cuộc cậu ấy bị trừ hai điểm ở đâu. Anh chàng vừa lật giấy vừa nói: "Sao tay cậu lạnh thế? Chỉ là thi giữa kỳ thôi mà, có cần sợ đến thế không? Nhắm mắt lại cái là qua rồi mà!"
Bực dọc gạt bàn tay trái ấm nóng của cậu ấy ra, tôi cũng không biết phải phản bác thế nào, nhưng, gây chuyện với cậu ấy xong, tôi không còn căng thẳng nữa. Tuy tay tôi vẫn lạnh nhưng không còn bị tê cứng.
"Ngại quá." Tôi cười ngượng: "Tớ...không cố ý..."
Lúc này, yết hầu của cậu ấy lên xuống không tự nhiên.
"Lạnh chết tớ rồi, cấm có lần sau đấy.".
Thôi đi nha. Tôi bĩu môi.
Có điều, rốt cuộc "cấm có lần sau" là lần sau cấm được nắm tay cậu ấy hay lần sau khi tay đang lạnh, cấm được nắm tay cậu ấy?
Nếu tay tôi ấm, chẳng lẽ có thể...?
Vẻ mặt Dư Hoài quá điềm tĩnh, khiến tôi khó lòng không nghĩ ngợi lung tung. Đúng lúc này, hai ba bài kiểm tra tựa như được cơn gió thổi đến trước mặt tôi.
Không cần xem gì cả, con điểm đó tươi thảm đến không nỡ nhìn khiến tôi chắc chắn đó là bài thi của mình, tôi liền vội vàng nằm ườn ngay ra bàn che bài thi lại, căng thẳng nhìn xung quanh.
Dư Hoài chớp chớp mắt, đang định nói gì đó, bỗng nhiên Giản Đơn đỏ mặt tía tai hét tên tôi:
"...Cảnh Cảnh...cậu ôm bài kiểm tra của tớ làm gì thế...lúc nãy tớ không cẩn thận...cậu trả cho tớ được không?"
Tôi cười nham hiểm, chuyển bài kiểm tra sang cho cậu ấy.
Hóa ra điểm số này không chỉ mình tôi mới thi được, Giản Đơn đúng là người chị em có thể cùng chung hoạn nạn, ngay từ đầu tôi đã không nhìn lầm người mà.
108.
Vậy là, cả một ngày ném bom oanh tạc đã kết thúc, tôi cũng đã bị tê liệt. Khi thầy chữa đề thi, tôi dùng bút bi mực màu đỏ ghi chép một cách vô cùng cẩn thận, chép đến mức cả tờ đề chi chít chữ, âm mưu khiến con điểm đỏ chói kia cũng bị chết ngập trong "biển đỏ" này của tôi.
Ít nhất như thế nhỉnh cũng không quá ngứa mắt.
Bảng điểm cuối cùng cũng về làng, tính từ bên trái sang, đầu tiên là tên, tiếp đến là điểm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, một ô một điểm, ngay sau đó là điểm Lịch sử, Địa lý, Chính trị, và ô cuối cùng bên trái là điểm tổng của tám môn.
Có thể nói rằng, có hai ô điểm tổng nhưng ô quan trọng nhất là ô điểm tổng đầu tiên. Lịch sử, Địa lý, Chính trị chỉ là hình thức thôi, dù sao mọi người đa số vẫn học ban Tự nhiên.
Tôi phát hiện người đứng đầu bảng xếp hạng không ngờ lại là Beta, đang trong lúc thắc mắc, tôi liếc nhìn ô cuối cùng bên phải, tổng điểm của cậu ấy còn thấp hơn tôi mà?
Lúc này, thầy Trương Bình ở phía trên hắng giọng: "Bảng xếp hạng của chúng ta...thầy và Từ Diên Lượng đã bàn với nhau, chọn cách sắp xếp ngẫu nhiên, không chọn cách sắp xếp 'đẫm máu' như trước. Thầy cũng không phản đối những em thích nghiên cứu thứ bậc điểm số trong lớp, các em có thể dựa vào ô điểm tổng phía bên phải bảng, liệt kê ra thứ bậc tương đối, hoặc xác định xem bản thâm đang đứng ở đâu, biết mình đứng ở đâu, từ đó có động lực học tập. Thầy sẽ đọc ba bạn đứng đầu nhé, đứng đầu là Hàn Tự, đứng thứ hai là Dư Hoài, thứ ba là Chu Dao. Ngoài ra, Hàn Tự và Dư Hoài đều lọt top 30 của khối, cả lớp cùng vỗ tay chúc mừng thành tích của các bạn nào."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không sắp xếp thứ hạng nhưng không có nghĩa thứ bậc không tồn tại. Có điều ít nhất, mọi người cũng chỉ nhìn điểm tổng, ước chừng thứ hạng của mình mà thôi, cũng sẽ không chi li tính toán quá. Thể diện của tôi cũng được bảo toàn ở một mức nào đó, tôi không kìm được mà nhìn thầy Trương Bình đầy cảm kích.
Không ngờ thầy lại bắt được ánh mắt đó của tôi, thầy vô cùng đắc ý, hất hất cằm, tay để ra sau gáy gãi đầu gãi tai.
Tất nhiên tôi cũng nghe thấy trong lớp có người phàn nàn: "Làm trò gì thế không biết, lộn xộn thế này thì làm sao sắp xếp đây?"
Tôi im lặng. Không giống với những kẻ chỉ muốn lấp liếm sự xấu hổ của bản thân, vẫn có rất nhiều người cảm thấy cách sắp xếp che giấu thông tin cá nhân này làm lãng phí thời gian, sức lực của mọi người. Tôi muốn nói lời bất bình thay thầy Trương Bình nhưng lại không có dũng khí ấy.
Tôi hỏi Dư Hoài một cách dè chừng: "Này, cậu hy vọng bảng điểm có xếp thứ hạng hay không?"
Đâu óc cậu ấy như bị treo ngược cành cây: "Với tớ mà nói thì đều như nhau cả."
Tôi thở dài, thật vậy, dù sao người ta cũng thuộc top 3 mà.
Cậu ấy bỗng dưng quay người sang nhìn tôi, mắt như sáng lên, dường như nảy ra ý tưởng gì đó, cất tiếng: "Nhưng...thực ra vẫn không nên xếp thứ hạng thì hơn. Chán chết đi được!"
Tôi ra sức gật đầu, mắt hơi cay: "Đúng đúng...chán bỏ xừ."
Cậu ấy im lặng rất lâu, đột nhiên tôi thấy mu bàn tay ấm lạ.
Lần này là cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi, rất dè chừng, rất có tình nghĩa anh em, nói tiếp: "Sẽ tốt cả thôi, cứ từ từ..."
109.
Trong bữa cơm, bố có hỏi tôi về kỳ thi giữa kỳ, tôi không tiếp lời, chỉ nói với ông, thứ Tư họp phụ huynh, đúng 5 giờ.
Ông gật đầu tỏ ý đã biết, sau lại tiếp tục gặng hỏi: "Thế có kết quả thi chưa con?"
Tôi những muốn đáp lời bố nhưng cuối cùng lại quyết định không đáp, không phải là tôi không muốn nói với ông, mà là tôi không muốn ở trước mặt cô Tề và Lâm Phàm nhắc đến kết quả thi bi thảm của tôi. Không cần biết mất mặt thế nào, tôi cũng chỉ để bản thân mất mặt trước người nhà. Dẫu có nói thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn chỉ là...người ngoài.
Mâm cơm im lặng được mấy phút thì cô Tề đứng dậy múc canh, cô cười nói: "Vừa thi xong làm gì có kết quả nhanh thế chứ! Cảnh Cảnh, có cần thêm canh không, cô múc cho con một bát nhé?"
Tôi chuyển bát sang bên đó, mỉm cười đầy cảm kích.
Tối đến, tôi nằm bò ra bàn học, chẳng muốn làm bất cứ việc gì, cửa cũng để ngỏ. Tôi thấp thoáng nghe thấy bố và cô Tề nói chuyện, đôi lúc là tiếng lách cách do cô Tề rửa bát chen vào.
"Anh đi an ủi Cảnh Cảnh đi, em thấy con bé có vẻ không vui. Có em với Lâm Phàm ở đây, con có nhiều lời muốn nói cũng không tài nào nói ra được."
Tôi cũng không biết cảm xúc trong lòng hiện giờ là gì, bố tôi kém tinh ý, cuối cùng lại để một "người ngoài" nhìn thấu con gái mình, chuyện này dù thế nào cũng không khiến người ta cảm động được.
Bố tôi nghe lời cô Tề sang phòng tôi, ông cũng tiện tay đóng cửa lại, bỏ lại tiếng chiếc xe 4WD của Lâm Phàm và tiếng rửa bát của cô tề, rồi đặt cốc sữa ấm lên bàn tôi. Tôi vẫn nằm bò ra bàn, không đứng dậy, buồn bã nói: "Cảm ơn bố."
"Thi...không như mong đợi hả?" Ông hỏi dò.
Tôi đáp một tiếng: "Vâng."
"...Đứng thứ bao nhiêu vậy?"
"Con cũng không biết, lớp con không xếp thứ hạng." Vừa dứt lời, tôi chỉ biết âm thầm cảm kích thầy Trương Bình.
"...Vậy thì..." Ông dường như không nói nữa, đứng dậy đi hai vòng, sau đó vỗ vào lưng, vuốt tóc tôi, nói: "Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh. Không sao, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Dù sao khi vào trường, con đã có cách biệt với người ta, cái này thì mình phải công nhận, mình cứ từng bước một mà tiến con ạ."
Bố dịu dàng như vậy, còn tôi thì ngược lại, nỗi tức giận ban đầu lại chuyển thành nỗi căm phẫn bản thân không có chí vươn lên. Thật sự đã có một quãng thời gian, tôi đổ hết trách nhiệm cho bố mẹ vì mọi thứ tôi phải chịu đựng, trách bố mẹ ép tôi theo học ngôi trường biến thái tôi vốn không thuộc về, ấy vậy mà khoảnh khắc này, tôi lại sâu sắc cảm nhận thấy sự bất lực của bản thân. Con nhà người ta đều có thể làm cho bố mẹ nở mày nở mặt, vậy tại sao tôi lại không làm được?
Tôi gật đầu, nghiêng mặt áp xuống bàn. Từng hàng nước mắt theo khóe mắt tuôn xuống, từng giọt một, ẩn mình trong khoảng không giữa má và mặt bàn, khiến bố tôi nhìn không thấy được.
"Nếu học ban Tự nhiên mệt mỏi quá thì con cũng không cần vội. Qua lớp 10, chúng ta chuyển sang ban Xã hội, ngoan."
110.
Vậy là, tất cả mọi phiền não trong chốc lát đều tan biến, tôi chỉ nhớ là tôi phải học ban Xã hội. Nỗi đau của tôi bây giờ là do tôi vẫn chưa đợi được những thứ thuộc về mình, chỉ là tôi không phù hợp, không phải tôi ngu ngốc, lại càng không phải ngày tận thế.
Nếu là Dư Hoài, nhất định sẽ không thèm tranh luận mà hỏi, làm sao cậu biết bản thân học ban Xã hội thì mọi thứ sẽ tốt lên?
Tôi không biết, nhưng tôi tin ông trời không tuyệt đường sống của con người, kể cả ông trời quyết tâm hủy diệt tôi, tôi cũng không thể thừa nhận. Thừa nhận rồi, tôi sẽ mất tất cả hy vọng và dũng khí. Tôi chỉ có hai lựa chọn, ông trời phải chừa cho tôi một con đường sống, nhất định phải cho tôi một con đường để đi.
Buổi sáng không ngủ nổi, tôi quyết định đi học sớm, đến lớp mới chỉ có vài ba bạn ngồi rải rác ở các bàn, yên lặng ngồi ôn bài, họ đều là những người tôi không quen. Tôi đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ, sau lưng là nắng sớm và trước mặt là cánh cửa sau vô vị. Trong lớp không ai biết tôi đang làm gì. Bệ cửa sổ chất đầy những đồ đạc linh tinh: tờ bài tập, còn có một quả bóng đá, một quả bóng rỗ. Quả bóng rỗ được đặt trong một chiếc túi lưới, đó là báu vật của bọn Dư Hoài. Tôi thu mình vào những khe hở giữa đống đồ đó, giấu hơn nửa thân mình sau tấm rèm cửa sổ, cột sống tựa vào tấm thủy tinh lạnh băng hứng từng đợt từng đợt khí lạnh. Nhớ lại buổi tổng vệ sinh trước mùng 1 tháng Mười, thầy Trương Bình từng tỏ vẻ đau đớn khôn cùng khi đứng trước đống đồ đạc lộn xộn trên bệ cửa sổ, vẻ mặt hết sức bi thương, dùng một tay gạt hai bộ quần áo đồng phục và một đống giấy nháp xuống đất, hét lớn: "Định sống thế này à?"
Cả lớp cười ầm lên. Ông thầy dường như bây giờ hồn mới về với xác, ngượng ngập gãi gãi đầu, nói: "Không được, thật sự không được, các em đều lớn cả rồi...cũng không thể sống thế này được... Một đám học sinh các em, gái chẳng ra gái, trai...càng không muốn nhắc nữa. Sau này lớn lên, có vợ rồi, nhất định sẽ bị 'chỉnh' cho xem."
Tất cả mọi người càng cười nghiêng cười ngã, Dư Hoài nhân lúc này chêm thêm một câu: "Thầy ơi, có thể coi đây là điều được đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của bản thân thầy không ạ?"
Thầy Trương Bình đỏ mặt, xua tay: "Cái tên nhóc này...em cứ chờ đó."
Tôi nhớ lại, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, trong lòng vui phơi phới. Chút tâm tư ấm áp, vụ vặt về chuyện "sống qua ngày" đang ngập tràn trong lòng nhưng cũng len lỏi cảm giác lo sợ về những năm tháng đẹp đẽ này chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc.
Thứ hạnh phúc hàm ẩn cả nỗi hoang mang lo sợ mới là hạnh phúc đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com