Chương 28: Đại nạn giáng xuống, thân chim rừng con nào nấy lo.
150.
Tất cả các tiết buổi chiều đều là Toán.
Vì trong suốt quãng thời gian chấm bài thi, thầy Trương Phong bị cảm cúm nên chúng tôi bị chậm bốn tiết. Bốn tiết ấy được sắp xếp học bù vào hai ngày hôm nay, bây giờ tôi chỉ cần nhìn thấy hàm số là cảm thấy buồn nôn.
Tôi không dễ dàng gì mới ngấm được chút điều huyền diệu trong tập hợp thì chương trình học đã bắt đầu bước vào phần hàm số. Đợi tôi tiêu hóa hết các khái niệm tập hợp, hợp, giao, và biết tránh các "bẫy rõ ràng" (theo lời Dư Hoài) trong đề thi thầy Trương Phong đã giảng đến hàm số đổi số.
Hàm số lũy thừa đi đâu mất rồi? Thầy Trương Phong mặt đơ, có phải chính thầy đã tranh thủ lúc em ngây người trên lớp giết chết bọn chúng rồi không?
Thầy Trương Phong phóng một chiếc xe ngựa nhét đầy log và f(x) chạy vèo vèo, tôi đi dép tông ở đằng sau vừa khóc vừa đuổi theo.
Trong lúc tôi đang sụp đổ thì Dư Hoài vẫn chậm rãi viết bài, cậu ấy nói: "Nếu cậu không hiểu hàm số lũy thừa thì sẽ không thể học tốt hàm số đối số đâu. Chúng vốn là hàm số đối nghịch nhau... Nói vậy cũng chưa đủ chặt chẽ lắm, cậu cứ hiểu thế này đi, nếu cậu không hiểu hàm số lũy thừa thì tớ nghĩ cậu nghỉ học hàm số đối số đi."
"Xin cho hỏi, cậu muốn nói tớ có thể đi chết bằng cách nói mềm mỏng không?"
Cậu ấy gật đầu, đáp: "Cũng có thể hiểu như vậy."
Tôi hết sức, hết sức mệt mỏi.
Sau khi chuyện liên quan đến Trần Tuyết Quân kết thúc, quan hệ của tôi và Dư Hoài trở lại bình thường như trước, ít nhất trong mắt Dư Hoài là vậy. Thành tích của Dư Hoài vẫn lẹt đẹt như trước, thành tích của Dư Hoài thì vẫn rực rỡ như xưa, chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, cậu ấy vẫn dành một ít thời gian để cứu viện cho tôi, phần lớn thời gian còn lại vẫn "thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại".
Không có gì thay đổi cả.
Nhưng đối với tôi mà nói, cứ như có một tâm niệm nào đó đã chết trong thầm lặng.
Cũng như một người đi xuyên qua sa mạc luôn tin mình sẽ không chết, bởi vì trong tay đang nắm chặt bình nước cuối cùng. Chỉ cần nghĩ đến điều đó có thể kìm hãm sự thiêu đốt nơi cổ họng, cứ thế tiến thêm một bước về phía trước, tiến thêm một bước về phía trước.
Sau đó bạn đột nhiên phát hiện bình nước bị rỉ, bên trong đã trống rỗng từ lâu.
151.
Nếu nói vấn đề của tôi có thể phân loại làm một vở kịch nội tâm mãnh liệt thì chỗ khó của Beta chính là kịch câm.
Lúc tan học, Giản Đơn chạy đến để cùng tôi bắt xe về nhà, tôi nói tôi còn phải trực nhật, và hỏi cậu ấy hôm nay sao không đi cùng Beta. Giản Đơn hơi bối rối, nói Beta bị thầy Trương Bình gọi đi gặp riêng rồi.
"Chẳng phải hôm qua đã nói rồi à?" Tôi thắc mắc: "Hôm qua Beta nói cậu ấy phải bóp họng vận mệnh gì gì đó mà."
"Hôm qua chứ bóp được." Giản Đơn lắc đầu: "Cậu ấy chứ tìm được cơ hội, thầy Trương Bình sau đó bị vài vị phụ huynh quấn lấy nói chuyện đến tận cửa, cậu ấy đứng bên cạnh mà không thể chêm được vào câu nào. Hôm nay cậu ấy vốn muốn lừa qua ải, cả ngày đều giả vờ là không có chuyện gì."
Tôi nhớ lại biểu hiện hôm nay của Beta.
"Cũng có tài diễn đấy chứ." Tôi bày tỏ sự khẳng định.
"Nhưng nào ngờ thầy Trương Bình vẫn đến chỗ Beta, cậu ấy nghĩ thì hay nhưng làm sao thầy có thể bỏ qua cho cậu ấy được. Hôm qua họp phụ huynh có điểm danh, chỉ riêng bố mẹ cậu ấy không đến."
"Thầy Trương Bình gọi điện cho bố mẹ Beta rồi?"
"Bởi vậy mới nói đồng chí Trương Bình của chúng ta vẫn hiền hậu chán. Tớ nghe Từ Diên Lượng nói thầy định nói chuyện với Beta trước, sau đó mới xem có nên gọi điện cho phụ huynh hay không, không thì tối nay Beta sẽ bị đánh thành Alpha luôn."
Khi chúng tôi tám chuyện, Dư Hoài đã sắp xếp xong sách vở, sau đó xách cặp ra về.
"Chạy đâu đó, hôm nay tổ cậu trực nhật đấy." Ánh mắt sắc nhọn của Từ Diên Lượng bắt được Dư Hoài, Từ Diên Lượng đứng đằng sau hét lớn.
"Tớ có tiết, Cảnh Cảnh làm hộ phần của tớ, bọn tớ bàn xong rồi."
Dư Hoài cũng hét lớn đáp lại, cả nửa lớp chưa về đều nhìn tôi hành lễ.
"Cậu nói với tớ lúc nào?" Tôi hơi đỏ mặt.
"Bây giờ! Thỏa thuận thế nhé!" Vậy là, cậu ấy biến mất sau cánh cửa lớp.
Từ Diên Lượng nhìn tôi, lúc lâu sau mới thở dài: "Người thân cũng có thể trực nhật thay."
Giản Đơn nhìn về hướng Dư Hoài biến mất ngẩn người một lúc, sau đó ngoái lại hỏi tôi: "Dư Hoài đi học thêm hả?"
Tôi định mở miệng nhưng không biết phải trả lời ra sao, bởi vì chính tôi cũng không biết.
"Bọn họ muốn tham gia liên kết, thành tích tốt sẽ có cơ hội được ưu tiên xét tuyển vào đại học."
"Lớp 10 đã có thể được ưu tiên xét tuyển á?" Giản Đơn kinh ngạc, ngoảnh lại nhìn chỗ ngồi đã trống trơn của Hàn Tự.
"Cậu nghĩ sao nào? Người ta không giống với chúng ta đâu."
Lời này là của người ngồi trước tôi, Chu Dao.
152.
Nói cũng lạ, quan hệ của chúng tôi với tổ hàng xóm như Từ Diên Lượng, Giản Đơn, Beta thậm chí cả Hàn Tự đều rất tốt nhưng lại rất ít khi nói chuyện với hai người ngồi bàn trên là Chu Dao và Trịnh Á Mẫn. Trịnh Á Mẫn là một tên con trai vô cùng trầm lặng, da hơi đen, dáng người cũng kiểu Từ Diên Lượng, đều giống như "bình đựng xăng" nhưng lại không năng động bằng Từ Diên Lượng. Dư Hoài nói, nếu không phải do cậu ta thị lực tốt thì đã xin chuyển chỗ lên mấy bàn trên từ lâu rồi.
"Trịnh Á Mẫn chẳng khác nào một ngọn núi, may mà tớ khá cao."
"Là do thân trên khá dài." Tôi thành thật sửa lại.
Nếu nói sự trầm lặng của Trịnh Á Mẫn là do tính cách bẩm sinh vậy thì sự trầm lặng của Chu Dao là vì trân trọng thời gian. Cậu ta rất nỗ lực học tập, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, môn nào có thể trốn được thì tích cực trốn, hết tiết cũng ngồi tại chỗ học thuộc từ mới. Tôi từng tận mắt chứng kiến Chu Dao vì tập trung làm bài, lười đứng dậy đem hạt táo vứt vào thùng rác mà vứt thẳng xuống đất.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ coi cậu ta là tấm gương mà học tập theo, Chu Dao không đứng dậy thì tôi cũng không đứng dậy, buồn vệ sinh quá tôi cũng nhịn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, trong kỳ thi chất lượng đầu năm, Chu Dao đứng thứ 5 trong lớp, kết quả thi giữa kỳ lần này thì tăng lên xếp thứ 3.
Còn tôi, cả hai lần đều thuộc hạng chót.
Ban đầu Chu Dao và Dư Hoài có thảo luận bài vở cùng nhau, Chu Dao thỉnh giáo Dư Hoài môn Lý và Toán, bởi "cậu ấy là tuyển thủ", còn Dư Hoài thì thường mặt dày nhờ Chu Dao giúp đỡ tiếng Anh và Ngữ vẫn hai môn mà cậu ấy cho rằng "không thể lý giải nổi". Nền tảng tiếng Anh của Chu Dao rất vững, những cụm từ ít gặp hay những giới từ kỳ dị cậu ta đều có thể giảng ngon ơ, không mơ hồ như cô giáo dạy Anh của chúng tôi, mỗi lần giải thích đáp án đều như nhau.
"Các đáp án A, C, D vừa nhìn đã biết là sai rồi. Thế nên chúng ta chọn B, có ai thắc mắc gì không?"
"Cô ơi, em không hiểu."
"Tại sao em lại nghe không hiểu chứ? Cô hỏi em, A, C, D đúng ở chỗ nào?"
"Em không biết..."
"Không biết chính là không đúng, không đúng thì phải chọn đáp án đúng, tất nhiên là B rồi, còn có vấn đề gì không?"
Mỗi khi đến lúc này, Dư Hoài đều âm thầm liếc xéo cô giáo tiếng Anh một cái rồi lấy tay chọc chọc vào lưng Chu Dao.
Nhưng tình hữu hảo này đã chấm dứt từ kỳ thi giữa kỳ.
Bởi vì điểm thi giữa kỳ tiếng Anh của Dư Hoài cao hơn Chu Dao ba điểm.
Từ đó trở đi, mỗi khi Dư Hoài gặp bài tiếng Anh khó đều được Chu Dao tặng lại một câu: "Tớ cũng không biết, cậu giỏi tiếng Anh hơn tớ mà, còn hỏi tớ làm gì. Lỡ tớ giảng sai cho cậu thì sao?"
Vài ba lần như vậy, Dư Hoài sau đó không chủ động nói chuyện với Chu Dao nữa. Chu Dao hỏi bài các môn tự nhiên, Dư Hoài vẫn giúp như trước, nhưng nếu là tiếng Anh thì Dư Hoài sẽ bỏ gần tìm xa mà đi nhờ cậy Hàn Tự, thậm chí chạy lên tầng trên hỏi Lâm Dương.
Thế nhưng, đáp án mà Lâm Dương gửi cho Dư Hoài đa phần chỉ có hai chữ.
"Trực giác."
"Chắc kiếp trước Lâm Dương là chó." Dư Hoài nói với tôi rất nghiêm túc.
Khác với thái độ không quan tâm của Dư Hoài với Chu Dao, tôi phần nào có thể hiểu được sự thận trọng của cô nàng. Sự nhỏ nhen này đúng là chẳng có chút phong độ nào, nhưng đó là do hoang mang trong lòng thôi. Có lẽ Chu Dao chính là một phiên bản khác của "Cảnh Cảnh", một "Cảnh Cảnh" nỗ lực hơn, thông minh hơn. Thế nhưng, khoảng cách của cậu ta với Dư Hoài, Lâm Dương, Hàn Tự, không phải "một chút ít".
Mà là do tâm lý.
153.
"Không đúng, tớ nhớ trước đây Hàn Tự từng nói với tớ, đối tượng ưu tiên xét tuyển chỉ dành cho lớp 12 thôi mà?" Giản Đơn túm lấy Chu Dao hỏi chuyện.
"Cuộc thi không giới hạn độ tuổi, biết lớp đội tuyển không hả?" Chu Dao khi nói chuyện với những học sinh trình độ như chúng tôi dường như không hề kiêng dè chút nào, giọng gắt gỏng: "Tại sao lớp 10 không được tham gia nào? Chỉ là để bọn họ đấu với lớp 12, dù sao cũng chênh hai năm luyện tập, thông thường rất khó có thể đạt được giải gì, kể cả có cơ hội được ưu tiên xét tuyển cũng chưa chắc là một trường quá tốt nên cậu không biết thôi."
"Thế còn tham gia làm gì?"
Chu Dao dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giản Đơn: "Cọ sát, dù sao cũng chẳng mất gì."
Hàn Tự và Dư Hoài mà Chu Dao nhắc đến giống như đang xoay quanh quỹ đạo của một hành tinh khác vậy. Tôi vẫn còn chưa đuổi kịp chiếc xe ngựa hàm số đối số thì bọn họ đã quay quanh logic của mình mấy thế kỷ rồi.
Chu Dao dứt lời liền nhấc cặp đi về.
Tôi và Giản Đơn mỗi người mang một nỗi niềm riêng, cứ đứng ngây ra như vậy một lúc, cho đến khi Giản Đơn nhảy cẫng lên: "Á! Không phải hôm nay đến lượt tổ các cậu trực à? Cậu ta sao lại đi về chứ?"
"Cũng không phải lần đầu." Tôi nhún nhún vai: "Thầy Trương Bình nói chuyện với cậu ta cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu ta nói đến trường là để học, những chuyện thừa thãi khác không ai có thể bắt cậu ta làm thế thì cậu còn có thể làm gì nữa? Vì chuyện này mà gặp phụ huynh à?"
Giản Đơn bĩu môi: "Vậy để tớ giúp cậu."
Tôi cảm kích nhìn Giản Đơn cười, cũng không tỏ ý chối từ.
Tôi thấy tôi và Giản Đơn mới là những đứa trẻ ngoan thực thụ, chỉ là chúng tôi tốt ở những mặt "không quan trọng" mà thôi.
154.
Khi về nhà, tôi phát hiện người vào bếp nấu nướng hôm nay là bố tôi. Lâm Phàm nói, hôm nay do có một trường cấp hai học sinh ăn trưa tập thể bị ngộ độc thực phẩm nên cô Tề phải tăng ca, khuya mới về được.
Hai chúng tôi đang nói chuyện thì cửa phòng bếp bật mở, bố tôi thò đầu ra, nhìn thấy tôi, không ngờ ông lại thấy hơi ngượng.
Ha ha, thái độ này là đúng rồi.
"Về rồi à con? Cởi áo đồng phục ra đi, rửa tay chân rồi chuẩn bị ăn cơm."
Tôi cố nhịn không cười, gật đầu lạnh lùng, trên mặt là biểu cảm thường dùng của thiếu nữ quái gở bị tổn thương trong gia đình đơn thân.
Quả nhiên bố tôi càng lúng túng hơn, nhanh chóng rụt đầu tiếp tục chui vào bếp.
Lâm Phàm nhoài người ra bàn cà phê phòng khách làm bài tập, rồi ngẩng đầu nháy mắt với bố tôi, hành động này khiến tôi rất khó hiểu.
"Chị ơi!" Thằng bé thấp giọng, nói với vẻ bí hiểm: "Lúc bác Cảnh đón em tan học, em có nói với bác hôm qua chị về nhà rất muộn, lại còn khóc nữa."
Sau đó, thằng bé ra dấu "OK" với tôi.
Cái gì chứ?
Thằng bé nhìn tôi có vẻ chưa "load" được thông tin, hồn nhiên bồi thêm một câu: "Không phải là chị thi không tốt à? Như thế bác mới không mắng chị!"
Tôi cười gượng hai tiếng, chỉ biết gật đầu cảm kích: "Cảm ơn em..."
"Không có gì đâu ạ." Lâm Phàm xua xua tay: "Bọn em cũng mới có kết qua thi, em thi cũng không tốt."
Sau đó nó dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi chăm chú.
Tôi dở khóc dở cười, vung tay một cách oai phong lẫm liệt: "Chuyện này cứ để chị, có chị bảo kê cho em."
Lâm Phàm gật đầu thỏa mãn.
Tôi biết mà, tên nhóc lớp 3 này không ngoan như tôi tưởng tượng.
155.
Ăn cơm tối xong, Lâm Phàm về phòng riêng làm bài tập, tôi thì mở "Vương Hậu Hùng" ra, bắt đầu hồi tưởng lại một cách khó khăn về hàm số đối số, thứ mà duyên số sắp đặt chỉ lướt qua tôi mà thôi.
Dư Hoài nói, nếu tôi mãi thi lẹt đẹt thế này, sớm muộn gì cũng sẽ quen.
Nhưng tôi không muốn quen!
Khoảnh khắc cậu ấy vì một đứa mặt mỏng như tôi mà hét lớn với thầy Trương Phong "Thầy ơi, em nghe không hiểu, thầy giảng lại một lần nữa được không ạ?", trong tôi bỗng hình thành một loại cảm giác ỷ lại, cứ như những ký hiệu hàm số được bao bọc tầng tầng lớp lớp không có cách nào được gỡ ra đó. Và những hòn đá nhẵn trên dốc nghiêng mà lực ma sát mãi bằng không kia, cùng chất hóa học mà lúc tan ra mà lúc lại không tan trong nước khiến người ta không biết nó rốt cuộc nó muốn làm gì, sớm muộn cũng có ngày tôi sẽ giải quyết một cách dễ dàng trước mặt cậu ấy, đồng thời cũng sẽ nhìn rõ được huyền cơ sau mọi cuối giáo trình.
Cũng như hồi nhỏ, tôi thường hay chạy sang cửa hàng cho thuê truyện ở gần nhà, mượn chú mèo máy để xem (Sau này tôi mới biết người ta gọi nó là Doraemon), đồng thời xem luôn cả Chú mèo Poko* của Fujiko.F.Fujio. Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ lấy mèo máy, mỗi ngày trước khi đi học và sau khi tan học về đều kiểm tra tất cả ngăn kéo trong nhà xem nó có nối với cỗ máy thời gian không.
*Một tác phẩm của tác giả Fujiko.F.Fujio, được biết đến với cái tên khác là "Chú mèo máy Rocky".
Ước mơ của tôi đã thực hiện được một phần.
Ý tôi tôi biến thành Nobita.
Một ngày Nobita khóc bù lu bù loa, vùi bài thi điểm 0 xuống đất.
Tôi tưởng người bên cạnh tôi là méo máy, nhưng hôm nay cậu ấy nói với tôi, cậu còn không hiểu rõ hàm số lũy thừa, vậy thì nghỉ học hàm số đối đi.
Ai cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mèo máy của tôi sắp phải ngồi lên cỗ máy thời gian mang tên kỳ thi Olympic để trở về thế kỷ 22 rồi.
156.
Tôi biết bố tôi sẽ vào phòng, và nhất định ông sẽ bưng theo một ly sữa.
Trước giờ ông chỉ biết mỗi chiêu này. Bắt đầu từ khi học lớp 1, vì tôi không mang bút dùng cho môn Mỹ thuật nên bố tôi đã bị cô chủ nhiệm đanh đá nói như tạt xô nước lạnh vào mặt, ông dần quen với việc mở màn bằng một ly sữa, tỏ ý muốn tâm sự với tôi. Vật thể hình trụ, màu trắng, ấm áp đó giống như chiếc micro của riêng ông, từ đó ông có thể nói ra vô vàn những bài học đạo lý lớn lao.
Nghĩ kỹ thì bố tôi chưa từng nổi giận với tôi, thậm chí tôi cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng bố tôi giận dữ sẽ như thế nào. Có thể mẹ tôi luôn trong trạng thái một con rồng phun lửa đến kỳ sinh lý nên bố tôi biến thành Ngũ Đại Liên Trì* thầm lặng.
*Ngũ Đại Liên Trì là một thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc, nằm bên cạnh một khu phong cảnh núi lửa.
Từng câu, từng câu hàm số lũy thừa trong vở bài tập giống như một đứa nhóc không biết trên dưới, tay phải nắm một quả bóng bay, lại còn luôn ra vẻ đắc ý trước mặt tôi. Tôi thấy rất phiền, vì vậy lúc ngẩng đầu lên nhìn bố, ánh mắt tôi cũng rất không thoải mái.
Tôi biết mình không có lý lẽ, các bậc phụ huynh khác lúc này hẳn sẽ cầm tờ kết quả thi đau khổ nhọc lòng, e rằng có người còn bắt đầu hoài nghi mình và vợ đã kết hôn cận huyết. Làm gì có ai như bố tôi, mười năm như một, vẫn luôn bưng cốc sữa gõ cửa vào phòng tôi.
"Cảm ơn bố." Tôi nhịn hồi lâu, cuối cùng nói như vậy.
Tôi không giỏi kìm nén như bố mình.
Tôi cũng không phải cố kìm nén cảm xúc. Bố đặt ly sữa ngay bên cạnh tôi, cứ đứng như thế 2 phút mà không nói câu nào, như sóng điện mãi không biến mất vậy.
"Cảnh Cảnh, tối qua là bố không đúng. Chuyện hơi bất ngờ, bố không biết mẹ con cũng phải hợp, thật không ngờ cả hai cùng bận..."
"Con biết rồi." Tôi ủ rũ: "Ai đi họp phụ huynh mà chẳng là họp."
Mãi sau bố tôi cũng không nói gì.
Nếu tôi là ông, tôi cũng không nói gì. Phải nói gì đây? Nói không nên để cô Tề đi họp? Nhưng cô Tề sai ở đâu nào? Sai ở chỗ cô ấy là một người ngoài ư? Hay sai ở chỗ cô ấy không sinh ra tôi? Hay sai ở chỗ rõ ràng tôi thi không tốt còn buồn bực vì bị lộ tẩy trước mặt một người ngoài?
Nhưng người ngoài này làm đủ tốt rồi, tôi không có lý gì để soi mói, càng không có lý do gì để bố đến xin lỗi tôi.
Là do tôi quá mâu thuẫn, một Cảnh Cảnh như vậy thật dễ khiến người ta ghét.
Tại sao tôi lại trở thành kẻ đáng ghét đến thế này?
Bất kể là chuyện của Dư Hoài hay tất cả mọi chuyện khác.
Bố tôi ngồi lên giường, lặng lẽ nhìn tôi làm bài. Tôi vừa làm không ra kết quả vừa không muốn vẻ ngu ngốc của mình bị lộ tẩy trước mặt ông, vậy nên vẽ bừa lên tờ công thức Toán.
Tôi toàn viết những phép tính cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100, thậm chí còn vẽ thêm hai đồ thị hàm số đối xứng, lại ra vẻ như thật nối mấy đường tiếp tuyến chết tiệt với nhau, vẽ trong cùng một đường tròn.
Cuối cùng bố tôi cũng không chịu được nữa mà đằng hắng một tiếng.
"Cảnh Cảnh à, con đang vẽ gì đấy, hình như không đúng lắm thì phải."
Tôi lập tức quay ngoắt lại nhìn bố tôi phẫn nộ.
Đúng lúc tôi định mở miệng thì điện thoại reo. Từ sau khi cô Tề và Lâm Phàm chuyển vào đây, mẹ tôi không bao giờ gọi vào máy bàn nữa.
Tôi đang định chọn chế độ rảnh tay để tổ chức một cuộc họp ba bên đã lâu không họp thì bố tôi đã cầm lấy điện thoại, nhấn phím nghe, sau đó vừa nghe máy vừa đi ra khỏi phòng.
Tôi vò tất cả giấy vở ban nãy vẽ đồ thị hàm số rồi vứt vào thùng rác, sau đó nghĩ một hồi, quyết định lấy sách Toán từ trong cặp ra.
157.
Từ ngày bước chân vào cánh cổng trường cấp ba, tôi đã bị kiểu học sinh như Dư Hoài dọa rồi. Cậu ấy cười nhạo tôi chỉ vì tôi bọc sách, cười nhạo chỉ vì tôi chép nguyên định nghĩa trong sách vào vở, rất tự nhiên, tôi không bao giờ dám dùng cách học mà trong mắt cậu ấy là thuộc "chủ nghĩa hình thức" để học tập nữa.
Kết quả của quá trình "uốn nắn quá tay" này là tôi đã đi mua tất cả sách bài tập mà đám học sinh giỏi hay sử dụng, tuy không làm hết được bất cứ quyển nào trong số đó nhưng tôi cũng khá ra dáng mà vứt sách giáo khoa vào một xó.
Dù có làm hay không thì khi bày các quyển sách bài tập đó ra bàn, tôi và Dư Hoài nhìn không có gì khác nhau cả. Làm gì để che đậy sự ngu ngốc của bản thân cũng vô dụng nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Tôi mở quyển sách giáo khoa vẫn còn mới tinh đến tiết hàm số lũy thừa, bắt đầu nghiêm túc làm theo từng bước hướng dẫn trong sách giáo khoa để chứng minh các định lý. Tuy chậm một chút nhưng ít nhất viết ra rất trôi chảy, cảm giác lo lắng mang tên "không biết cái gì" cũng theo đó tan biến dần. Tôi viết mãi viết mãi, cho đến khi không cần phụ thuộc vào sách giáo khoa mà vẫn suy ra được một vài hệ quả của định lý, trong lòng bỗng trào dâng một niềm vui nho nhỏ.
Thực ra tôi biết chiến thuật giải bài tập mang rất nhiều niềm vui. Dù sao trước đây tôi cũng được xem là một học sinh ưu tú, ngay cả việc ngồi gỡ dây tai nghe 10 phút mới xong cũng có thể khiến con người ta vui, nói chi đến việc giải bài tập. Cảm giác thỏa mãn và thành công đó thứ khác không thể đem lại.
Chỉ khác ở chỗ, những bài tập toán có thể mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn đó không nhiều.
Rất lâu sau đó, tôi vẫn nhớ về đêm ấy, tôi ngồi dưới ánh đèn, không mang chút tự ái nào, không hề lảng tránh mà nghiên cứu sách Toán. Kể cũng lạ, loại cảm giác đó tôi từng trải qua, như trong đêm đông, trong lòng bỗng có một trận mưa ấm áp, nhưng cõi lòng lại tĩnh lặng đến mức không có một tiếng mưa.
Khi tôi đang miệt mài giải đề, năng lượng dư thừa lại bay sang một hướng khác.
Ông trời có công bằng không? Tôi ngốc hơn Dư Hoài nhiều như vậy, có phải đời này đã định sẵn không thể nào sống tốt hơn cậu ấy? Nghĩ lại thì trên thế giới này vẫn còn tồn tại cái gọi là vận may.
Bố tôi đi vào phòng, đặt điện thoại lên trên mặt bàn rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Hứng làm bài của tôi đang lên cao, tuy tôi có chút tò mò không biết ông sẽ nói gì nhưng tôi không ngẩng đầu lên nhìn ông.
"Cảnh Cảnh, bố mẹ đã nghiên cứu qua bảng điểm của con rồi. Bố mẹ thấy con nên tập trung học ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Kết quả lớp 10 kém một chút cũng không sao, lên lớp 11, mình chuyển sang học ban Xã hội."
Giống y như bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra bệnh tình vậy, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn học cái gì thì học cái đó, muốn thi được mấy điểm thì thi được mấy điểm.
Tôi không ngẩng đầu, chỉ vâng một tiếng.
Trước đây trên lớp ai đã từng nói với tôi "Đừng học ban Xã hội" nhỉ? Là ai nói với tôi "Nói thật đấy, đừng học ban Xã hội"?
Rồi tôi cũng nói với ai "Ừ, tớ sẽ không học ban Xã hội"?
Đại nạn giáng đầu, thân chim rừng con nào con nấy lo, huống hồ chúng ta cũng chẳng phải chim chung một rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com