Chương 35: Tớ chỉ sùng bái cậu.
192.
Mỗi một buổi chiều chúng tôi đều dành ít nhất nửa tiếng để luyện hát, ngày nào cũng hát hai bài giống nhau chẳng mấy chốc đã khiến Dư Hoài khó chịu. Ngày thi học sinh giỏi sắp đến gần, cậu ấy cũng càng ngày càng cố gắng ôn luyên, tôi thậm chí không dám nói chuyện cùng. Mấy buổi tập hát gần đây, cậu ấy đều cầm bút rồi âm thầm chuồn ra ngoài, đến khi hết tiết mới trở về lớp.
Quên chưa nói, Dư Hoài lại mượn cuốn vở ghi chép của anh Thịnh Hoài Nam về, còn tôi chủ động gánh vác phần việc trực nhật của Dư Hoài, vì cậu ấy nói, nếu tôi biểu hiện tốt thì cậu ấy sẽ cho tôi đi trả vở giùm.
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chuyện Dư Hoài trốn tập hát không có ai để ý, bởi vì lần nào tập hát trong lớp cũng không tránh được tình trạng lộn xộn, mà tôi và Dư Hoài lại ngồi bàn cuối, ấy thế mà chẳng bao lâu sao Tiêu Tiêu đã tìm đến cửa.
"Dư Hoài đâu?"
Tiêu Tiêu không hỏi ngay trước mặt cả lớp mà đợi đến khi tập xong mới lặng lẽ xuống bàn tôi.
Lần này Tiêu Tiêu dồn rất nhiều tâm huyết. Tôi đã đi họp thay Dư Hoài mấy buổi họp cán sự lớp, tất cả những ý kiếm viển vong hoang đường của mọi người và những chuyện phiếm đi tít tận trời mây đều do một tay Tiêu Tiêu xử lý. Chuyện gì cậu ấy cũng ôm làm hết, còn nhớ bố bắt mối với bên xưởng may quần áo. Bên kia vừa hay có mẫu quần áo của thanh niên thời Dân quốc, do nể mặt bố cậu ấy nên mới đồng ý dùng chất liệu kém hơn để nhận mối làm ăn cỏn con này của lớp chúng tôi.
Vì thế, khi đối diện với một lớp phó văn nghệ như vậy, tôi vô cùng khó xử. Nghĩ riêng cho Dư Hoài thì đúng là hoạt động tập thể nhạt nhẽo này thiếu một, hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn cậu ấy đang bận một chuyện lớn có liên quan đến tương lai sau này. Thế nhưng, dù xét về tình hay về lý thì cậu ấy làm thế cũng không hay lắm.
Nếu chúng tôi ngồi trong phòng học này chỉ vì thi đại học thì tại sao lại bắt một mình Văn Tiêu Tiêu hy sinh thời gian của cậu ấy?
Tôi lắp ba lắp bắp không thốt nên lời: "Hình như gần đây cậu ấy rất bận...Nhưng cậu ấy hát tốt lắm! Mỗi lần tập đều rất nghiêm túc, mấy lần này nhất định là có việc gì đó. Khi bọn mình chính thức xếp thành đội hình lần lượt tập hát, cậu ấy nhất định dễ có mặt."
Văn Tiêu Tiêu đẩy gọng kính, gật đầu, nhìn tôi cười thân thiện rồi quay người rời đi.
Tôi thở dài, cảm thấy hổ thẹn khi nhìn bóng lưng của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu giống như một cô gái sống ở thời Dân quốc, tuy không đến mức đẹp nghiêng nước nghieng thành nhưng mặt mày thanh tú, giọng nói dịu dàng, trước khi nói đều ngượng ngùng đẩy kính lên; khi dẫn dắt mọi người tập luyện đều cần Từ Diên Lượng đứng bên cạnh, dùng khí thế sư tử để trấn áp mọi người. Có lẽ, vì cậu ấy quá hiền nên tôi mới dám qua loa lấy lệ bằng mớ lý lẽ nhăng cuội vừa rồi.
Tôi thu ánh mắt về, vô tình bắt gặp cái nhìn đầy chế giễu của Chu Dao ở bàn trên. Bỗng có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Biểu hiện mỗi người một kiểu, nhưng về bản chất, Dư Hoài và Chu Dao không khác gì nhau, chỉ hơn thua ở mức độ nặng nhẹ mà thôi. Bọn họ đều không làm những việc vô bổ.
Tôi không muốn nghĩ tiếp nên quyết định cầm lấy cốc nước rời khỏi lớp học, chính lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Dư Hoài.
"Mang hộ tớ hai cái bút lên sân thượng khu hành chính nhé!"
193.
Để giúp học sinh tiện đến gặp giáo viên thắc mắc, tất cả những văn phòng bộ môn đều được xếp ở khu lớp học của các khối lớp, bởi thế khu hành chính chỉ còn lại phòng làm việc của hiệu trưởng, ban chấp hành Đoàn, phòng giáo vụ và một vài văn phòng khác, còn từ tầng ba trở lên gần như đều trống.
Tôi leo lên tầng năm, nhìn thấy Dư Hoài đang ngồi trên sân thượng, cậu ấy để giấy nháp trên đùi phải, căng thẳng tính toán gì đó.
"Bút của cậu này." Tôi đứng dưới cầu thang, với tay đưa lên.
"Ừm, đặt bên cạnh đi." Cậu ấy không hề ngẩng đầu: "Cái trên tay tớ không ra mực nữa rồi, cảm ơn."
"Nếu như ban nãy tớ không chịu mang cho cậu thì sao? Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tớ chắc chắn sẽ chạy lên đây?" Tôi không giận, chỉ là tò mò nên hỏi với ngữ điệu rất bình thường.
Cậu ấy không đáp, tôi cũng không vội, lặng lẽ chờ cậu giải xong chỗ đề còn lại. Dư Hoài viết xong đáp án, lấy trong đống giấy để lung tung bên cạnh một tờ giấy để so đáp án, sau đó cười nhẹ nhõm.
"Tớ chưa từng nghĩ..." Bây giờ cậu ấy mới đặt bút xuống, nhìn tôi và đáp: "Tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ không chịu mang đồ cho tớ...Cậu sẽ như thế à?"
Tôi không biết trả lời ra sao, quả thực đi nửa đường đến đây rồi tôi mới nghĩ đến vấn đề này.
"Tại sao không về lớp thế?" Tôi chuyển chủ đề.
"Trong lớp có mùi rất khó chịu, cũng lâu rồi không mở cửa sổ, hệ thống sưởi ầm nóng quá, lại còn ồn nữa."
"Muốn trốn tập phải không?"
Cậu ấy gật đầu: "Tớ thấy tập nhiều lần như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Nhưng đây là hoạt động tập thể mà!" Tôi nhìn cậu ấy: "Như thế không công bằng với Tiêu Tiêu và Diên Lượng, hơn nữa tớ còn phải mặt dày đi giải thích cho cậu."
"Nếu không phải bây giờ đang bận ôn thi thì tớ nhất định sẽ vui vẻ tham gia. Việc có phân ra nặng nhẹ trước sau, cậu không thể ép tớ." Dư Hoài nhìn thẳng vào tôi, không hề chột dạ.
Tôi mấp máy môi, cũng hiểu rõ bản thân không có lý do và lập trưởng gì để trách cứ cậu ấy, cho nên chỉ đành buồn bã ngồi xuống bên cạnh.
"Lần này thì cậu đừng căng thẳng, chẳng phải Chu Dao từng nói rồi à? Lớp 10 khó mà giành được cơ hội ưu tiên xét tuyển, nếu đã như thế thì không bằng thoải mái ứng chiến, mình cũng không có tổn thất gì."
Dư Hoài chuyển từ trạng thái phòng bị và khó chịu ban nãy sang trạng thái thoải mái thả lỏng.
"Nếu thi không tốt, tớ sẽ không đi con đường này nữa, cho nên kết quả lần này rất quan trọng."
"Hả?"
"Thi học sinh giỏi mất rất nhiều công sức, tớ không phải thiên tài, trình độ không thể ngang Lâm Dương hay anh Thịnh Hoài Nam. Tuy Lâm Dương luôn khích lệ tớ nhưng tớ vẫn luôn biết mình đang ở đâu."
Dư Hoài chống cằm, ánh mắt cậu ấy xuyên qua bức tường đối diện, trôi về phương xa vô định.
Về phần câu nói này, nếu là hồi mới nhập học thì người hấp tấp như tôi nhất định sẽ phản ứng kịch liệt hơn cả Chu Dao. Cậu suốt ngày xem giáo trình đại học còn dám nói như vậy, thế thì chẳng khác nào cậu bảo tớ đi chết đi à? Nhưng ngày qua ngày, loại chuyện gì, kiểu người nào ở Chấn Hoa tôi đều đã gặp, từ đó cũng trưởng thành lên rất nhiều. Một trong những cột mốc của sự trưởng thành đó là, tôi không lấy tiêu chuẩn no ấm của mình đi đánh giá người khác liệu có nên hài lòng với hiện tại hay không.
Cùng dưới một bộ đồng phục nhưng trái tim lại đập những nhịp khác nhau. Huống hồ đối phương là Dư Hoài, làm sao tôi lại không hiểu.
Dư Hoài nói tiếp: "Hồi cấp hai, vì thi học sinh giỏi mà tớ mất thăng bằng tâm lý, lỡ dở mất kỳ thi lên cấp ba, thành tích không lý tưởng lắm. May mà sau kỳ thi lên cấp ba, tớ vẫn còn có thể đỗ Chấn Hoa, tuy chỉ là lớp đại trà nhưng nếu là thi đại học thì phải làm sao? Tiếng Anh và Văn của tớ đều không tốt, cũng không có niềm tin mình có thể cùng lúc học giỏi nhiều môn như Lâm Dương, cho nên tớ cảm thấy mình phải đưa ra quyết định sớm hơn một chút."
Sân thượng trống trải, từng lời nói của cậu ấy mang theo chút âm vọng, cứ chờn vờn trong không khí vây quanh tôi. Tôi đột nhiên ý thức được rằng không biết từ lúc nào chúng tôi đã thực sự trở thành bạn bè, nếu không cậu ấy nhất định sẽ không tâm sự với tôi những điều này. Trước nay cậu ấy không hề giải thích với tôi bất cứ chuyện gì, chuyện của Trần Tuyết Quân cũng là do tôi ép cậu ấy nói. Ngày nào cậu ấy cũng ngồi làm những bài tập mà tôi không hiểu, bận những chuyện mà tôi không rõ, muộn phiền những chuyện mà tôi không có cách nào có thể chia sẻ cùng. Chỉ có cậu ấy giúp ngược lại tôi khi có thừa tinh lực.
Nhưng bây giờ cậu ấy chịu kể cho tôi rồi. Trong lúc cậu ấy phân vân giữa hai ngã rẽ, hai sự lựa chọn ngặt nghèo thì tôi lại bắt đầu cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng bởi sự tin tưởng và thân thiết này.
Rồi bất chợt tôi dũng cảm quay sang nói với cậu ấy: "Cậu vẫn không muốn bỏ cuộc đúng chứ?"
"Hả?" Cậu ấy khó hiểu hỏi lại.
"Nếu tớ là cậu, không có hứng thú với thi tuyển, cũng biết nếu bản thân cứ nghiêm túc học hành, thi đại học nhất định không có vấn đề gì thì tớ đã từ bỏ từ lâu rồi. Tớ thấy, nếu sâu trong tâm khảm mỗi người có một tí tẹo suy nghĩ muốn từ bỏ thì nhất định họ sẽ từ bỏ, nhưng cậu không có."
Dư Hoài không đáp, yên lặng nghe tôi nói, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Cho nên cậu mới cố gắng ôn tập như thế, hy vọng có lý do và niềm tin để tiếp tục kiên trì. Chắc là cậu thích các cuộc thi Vật lý lắm đúng không?"
"Tớ thích Vật lý." Dư Hoài chỉnh lại.
"Vậy nên...Cố lên! Tớ tin cậu."
Cậu ấy cười, lễ phép cảm ơn lời động viên ban nãy của tôi.
"Không phải!" Tôi lắc đầu: "Không phải tớ đang tùy tiện nói mấy lời hoa mỹ đâu, là tớ thật sự tin cậu."
Dư Hoài không cười nữa.
"Có lẽ cậu thấy tớ đến đây rồi hỏi cậu lý do không tham gia tập hát là do chuyện bao đồng. Thực ra không phải, tớ...tớ không thấy cậu ích kỷ, hẳn là vì tớ...tớ không thể chấp nhận."
"Không thể chấp nhận gì cơ?" Cậu ấy càng tò mò hơn.
Mặc dù chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra hẳn một câu dài trôi chảy như thế, nhưng trông thấy cậu ấy nghe rất chăm chú, trong lòng tôi bỗng dưng lại thêm phần dũng cảm.
"Không thể chấp nhận cậu không phải một người cái gì cũng có thể làm được.
Tôi dán mắt vào mũi chân mình, cảm thấy một hòn đá trong lòng theo hòn đá đó rơi bụp xuống cầu thang.
194.
Trong lòng tôi, Dư Hoài từng là một chàng trai như thế này:
Một tên hay cười hi hi ha ha, có rất nhiều anh em tốt, học sâu hiểu rộng, không sợ bất kỳ ai nhưng cũng rất nhiệt tình. Một tên có thể vừa thi đứng đầu lớp vừa tiếp lời chọc tức thầy cô trong giờ, tan học lại kéo anh em đi chơi bóng rổ. Một tên là trung tâm, năng nổ trong tất cả các hoạt động, cứ như không có việc gì có thể làm khó được cậu ấy.
Dù cho Lâm Dương là tên Siêu Đây, dù cho Sở Thiên Khoát đứng đầu khối 10, dù cho Thịnh Hoài Nam đẹp trai đến mức tôi có thể mở miệng tỏ tình không do dự...thì trong lòng tôi, Dư Hoài vẫn giỏi hơn tất cả bọn họ. Giỏi đến mức vô lý, tóm lại chính là rất giỏi.
Tôi kỳ vọng vào cậu ấy biết bao nhiêu, một dạo còn ỷ lại đến mức cảm thấy chỉ cần có cậu ấy ngồi cạnh là tôi sẽ có gia sư riêng, tin rằng cậu ấy có thể dẫn tôi cùng thi đỗ một trường đại học ngon nghẻ nào đó. Chính vì thế tôi mới buồn vì việc Dư Hoài trốn tập hát để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi.
Thực ra đây là lỗi của tôi. Tôi nói ra những kỳ vọng không thực tế và những lời trách cứ vô lý này với Dư Hoài, không để tâm mặt cậu ấy đang đỏ ửng như trái cà chua.
"Không sai!" Dư Hoài nghểnh cổ, nhưng lại không dám nhìn tôi: "Cậu nói đều đúng, anh đây rất lanh lợi mà."
Tôi không kìm được mà bật cười, Dư Hoài tỏ vẻ được một lúc cuối cùng cũng phải bật cười theo.
"À, sau này cậu sẽ không xem thường tớ đấy chứ?" Cậu ấy cười được một lúc thì nhăn mày nhìn tôi.
"Hả?"
"Cảnh Cảnh, nhớ lấy, dù bạn học Dư Hoài không giỏi như trong tưởng tượng của cậu nhưng cậu ra vẫn rất giỏi, giỏi hơn cậu nhiều. Cậu nên tiếp tục sùng bái cậu ta đi."
Nhìn bộ dạng như ăn không nói có của cậu ấy, trong lòng tôi bỗng có một niềm vui khó tả.
"Tất nhiên." Tôi gật đầu lia lịa.
Tớ chỉ sùng bái cậu mà thôi.
195.
Hiệu suất học tập của Dư Hoài ở tầng thượng khu hành chính rất cao, tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy nên quyết định quay về lớp học nốt tiết cuối cùng, tiện thể chuyển giúp một cuốn vở khác của Thịnh Hoài Nam cho Lâm Dương.
Trên đường về, tôi bỗng dưng cảm thấy khu lớp học của Chấn Hoa đã đổi khác, mỗi viên gạch, mỗi góc rẽ đều trở nên thật thân thiết, dường như tôi đã hiểu hơn về chúng một chút. Tôi rất vui.
Dư Hoài cũng thế, trường học này cũng vậy, đều không còn là một nơi xa xôi mà tôi mãi không thể với tới. Chúng tôi đứng trên những đoạn đường riêng, cùng nhau phiền não, cùng nhau nỗ lực.
Tôi lên tầng có lớp 10-2, tiện tay chặn đường một bạn nữ tóc dài đang định ra khỏi lớp. Tôi nhìn kỹ một chút, không ngờ lại là Lăng Tường Tây.
Nhìn vào đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp của bạn ấy, đến con gái như tôi cũng thấy căng thẳng.
"Bạn có chuyện gì hả?" Bạn ấy mỉm cười nhìn tôi.
"À, ừ, có thể gọi Lâm Dương hộ tớ không?"
"Ừm, chờ chút nhé."
Cậu ấy quay người vào lớp gọi: "Lâm Dương, có người tìm này!" Giọng nói thật thân mật, ngọt ngào, khác hoàn toàn với bà chị đứng bên cửa lau kính có giọng nói chua ngoa, châm chọc, đầy ác ý hôm tôi đến tìm Thịnh Hoài Nam.
Gọi Lâm Dương xong, cậu ấy mỉm cười với tôi rồi rời đi. Lăng Tường Tây cầm một quyển sách, mặc chiếc áo thể dục rộng thùng thình giống tôi, cậu ấy bỏ chiếc mũ liền áo màu đỏ rượu ra ngoài, bên dưới thì mặc một chiếc quần trượt ván màu xám đậm, chân thì đi đôi giày Nike, nhìn rất chất. Vừa nhìn đã biết là phong cách của học sinh yêu thể thao, song không hiểu sao, dù cho chỉ là bóng lưng, nhìn cậu ấy cũng xinh hơn tất cả những cô gái khác ở hành lang.
Tôi cúi đầu nhìn lại mình. Tóc nửa ngắn nửa dài, còn có mấy chỗ vểnh lên, kiểu tóc hàng ngày đều phụ thuộc vào tư thế ngủ của tối hôm trước; mặc chiếc áo len đỏ hãng Teenie Weenie, quần bò, giày leo núi. Tôi cảm thấy vấn đề không chỉ nằm ở gương mặt không thôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Lăng Tường Tây một lần nữa. Dù cho có để riêng đầu của tôi và Tường Tây ra, đặt thân thể xuống dưới đất thì chắc chắn mọi người vẫn có thể phân biệt được ai xinh ai xấu. Rốt cuộc là tại sao chứ?
"Cháu dâu? Cháu dâu?"
Lâm Dương đứng ở cửa lớp cười hì hì.
Tôi nhanh chóng thu ánh nhìn lại, đưa quyển vở cho Lâm Dương: "À, Dư Hoài nhờ tớ đưa quyển vở này cho cậu."
Lâm Dương đón lấy rồi cảm ơn: "Thằng nhóc này thật biết cách sai người khác! À, ban nãy cậu nhìn gì thế?"
Cậu ta nheo mắt nhìn theo hướng ban nãy của tôi, tôi cũng vội nhìn theo, chỉ sợ cậu ta phát hiện ra ban nãy tôi đang nhìn chòng chọc gái xinh. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Lăng Tường Tây không hề đi đâu xa, cậu ấy đứng ngay trước cửa sau lớp bên cạnh, đang dùng hai tay đưa quyển sách vừa ôm trong lòng cho Sở Thiên Khoát.
"Không phải là tớ hóng chuyện đâu, miễn là người đẹp, mọi người đều muốn nhìn thêm mà." Tôi vội vàng giải thích.
"Haiz..." Cậu ta thở dài.
Đúng vậy! Từ đáy lòng tôi cũng thở dài thay cho Lâm Dương.
Cướp mất vị trí số một của cậu, cướp mất ban nhạc của lớp cậu, cướp mất hoa khôi của lớp cậu, thật là không còn chút nhân nghĩa gì nữa.
"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?" Lâm Dương đột nhiên mở lời.
"Hỏi đi!"
"Nếu cậu có một người bạn thân, cậu ta thích một người nhưng cậu biết tình cảm này sẽ chẳng thể có kết quả, thậm chí còn có thể phải chịu tổn thương, cậu nghĩ có nên khuyên người bạn đó hay không?"
"Cậu muốn nói Sở Thiên Khoát thích Lăng Tường Tây nhưng cậu ấy không thích cậu ta. Sở Thiên Khoát thì lại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu không biết có nên khuyên hay không. Hay cậu muốn nói...tình huống ngược lại?"
"Không không không không phải, cậu cậu cậu cậu trả lời câu đó trước đi."
Tôi không nghĩ nhiều mà đáp: "Không cần khuyên."
"Tại sao?" Lâm Dương nghiêng đầu nhìn xuống tôi.
"Tớ khuyên cậu đừng bám theo Dư Châu Châu nữa, cậu sẽ nghe tớ à?"
Lâm Dương lập tức đen mặt lại: "Cậu nói ai bám theo...chuyện này khác..."
"Mọi người đều cảm thấy chuyện của mình khác."
Lâm Dương không nói nữa, hồi lâu mới cười: "Cảm ơn cậu, Cảnh Cảnh."
Không cần cảm ơn. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ta.
Khi thích một người thì sẽ bỏ ngoài tai lời khuyên của tất cả mọi người. Cậu tưởng những lúc đang chịu ghẻ lạnh, tổn thương, tớ chưa từng khuyên nhủ chính mình sao?
196.
Lúc sắp tan học Dư Hoài mới về lớp, tôi thu dọn xong đồ đạc thì cũng tạm biệt cậu ấy về trước. Đi đến cổng trường rồi tôi mới nhớ ra hộp đựng hoa quả sáng nay cô Tề đưa còn để trong ngăn bàn, liền vội vàng quay lại. Lúc lên cầu thang, tôi ngẩng đầu lên đã bắt gặp Dư Hoài đang đi xuống, cách tôi một đoạn ngắn.
Tôi đang định gọi Dư Hoài thì bỗng có một cô gái từ đằng sau lưng cậu ấy chạy tới, chặn cậu ấy lại.
Là Văn Tiêu Tiêu.
Tôi cúi đầu, chậm rãi len qua dòng người để đi lên, bởi có quá nhiều người đang đi xuống nên tôi chỉ có thể đi rất chậm.
Thật sự không phải do tôi cố ý, thật sự không phải.
Lúc chầm chậm lướt qua hai người họ, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Tiêu mang theo cả nghiêm túc lẫn căng thẳng.
"Hôm nay tớ hỏi bạn cùng bàn của cậu sao cậu vắng mặt nhưng không phải tớ muốn trách cậu đâu, không biết cậu nghe nói những gì rồi, tớ chỉ hy vọng cậu không hiểu lầm."
Thật ra tớ không hề nói gì với Dư Hoài mà, Tiêu Tiêu.
"Tớ nghe nói cậu bận ôn thi, vậy tập hát cậu không cần tham gia nữa đâu, tớ không nói thì cũng không ai để ý. Tớ luôn cảm thấy cậu rất giỏi, cậu...cậu cố gắng nhé, việc thi học sinh giỏi quan trọng hơn. Ừm, cố lên nhé!"
Tôi không nghe được Dư Hoài đáp gì cả. Dù tôi có đi chậm hơn, bây giờ cũng dần dần nghe không rõ nữa rồi.
Tâm tư thiếu nữ của Tiêu Tiêu chìm nghỉm trong âm thanh tạp nham ở hành lang, tôi cũng không biết rốt cuộc Dư Hoài có nghe thấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com