Chương 54: Người bên dưới Kim tự tháp.
293.
Đêm hôm đó, tôi ngồi một mình trên chuyến xe buýt cuối cùng lúc 10 giờ, đầu tựa vào khung cửa dán hoa, tựa rất lâu, chiếc mũ đông cứng lại lạnh như băng, suýt nữa không tháo ra.
Trong xe buýt không bật đèn, đèn nê-ông và đèn pha bị song cửa sổ bóp méo. Khúc xạ ánh sáng kỳ lạ trên trần xe dường như không định đưa tôi về nhà mà muốn dẫn tôi chạy trốn.
Tôi không còn là một đứa con gái lớp 10 đưa cho bác lái xe năm mươi tệ để bác ấy chở đi thật xa ngày trước nữa.
294.
Sáng hôm sau, tôi ở nhà thu xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay đi Bắc Kinh cùng bố mẹ lúc chập tối.
Tôi không tài nào nhớ nổi đã bao lâu ba người một nhà chúng tôi không ở cùng nhau rồi.
Tôi tham gia thi vào bốn trường đại học tại Bắc Kinh, cho nên đã xin phép thầy Trương Bình nghỉ hai tuần. Xem ra sinh nhật của tôi cũng phải trải qua ở Bắc Kinh.
Trước khi lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn của Dư Hoài, chỉ có ba chữ: "Rất xin lỗi."
Tôi là người nên nói " Rất xin lỗi" mới đúng. Tôi quả nóng lòng muốn khiến cậu ấy vui vẻ, càng nóng lòng muốn trở thành người có thể tiến vào lòng cậu ấy, muốn xé bỏ lớp vỏ kiên cường cậu ấy vất vả ngụy trang. Chẳng lẽ đây là một loại kỳ tích ư?
Tôi đã dành nửa tiếng đồng hồ, cân nhắc từng câu từng chữ, nhưng vẫn không có được một tin nhắn hoàn chỉnh, rốt cuộc vẫn chỉ trả lời có ba chữ: "Không sao đâu."
"Xin chào", "cảm ơn", "xin lỗi", "tạm biệt", "không sao đâu" là những lời khách sáo đã cứu sống bao nhiêu người chúng tôi mà.
Mẹ lái xe đến tầng dưới nhà chúng tôi, sau đó đậu trong sân chung cư, ba người chúng tôi cùng nhau bắt xe đến sân bay.
Chẳng biết có phải muốn tạo bầu không khí thoải mái nhất để tôi chuẩn bị thi không mà hai người họ từ sau khi gặp lại luôn hòa thuận, chưa hề cãi nhau.
Giống như chúng tôi vẫn là người một nhà, vô cùng tốt đẹp.
Đây là lần thứ ba cả nhà chúng tôi cùng đi Bắc Kinh. Hai lần trước đều vui vẻ, tôi không biết lần này sẽ như thế nào.
Đến Bắc Kinh lúc 7 giờ tối, chúng tôi phải xếp hàng 20 phút mới lên được xe. Khách sạn ở gần Cổ Lâu, tôi và mẹ ở một phòng, còn bố ở một phòng khác. Chúng tôi bỏ đồ đạc xuống sau đó đi ăn vịt quay, trước 9 giờ đã về tới khách sạn, bởi vì sáng sớm ngày mai phải chia nhau đi đến hai trường đăng ký.
Tôi rửa mặt xong liền làm tổ trên giường. Bố không muốn tôi mang bất kỳ tài liệu ôn tập Toán, Vật lý hay Hóa nào đến Bắc Kinh, ông nói con quá mệt rồi, thư giãn hai tuần cũng không chết được.
Mẹ đang lau tóc đi tới, cũng tiến vào trong chăn ôm tôi. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, trong đầu đủ loại cảm xúc đấu đá lung tung, tôi sợ vừa mở mắt chúng sẽ lao ra ngoài mất.
"Trước khi về nhà, cả nhà mình đi chùa Phật Nằm thắp hương, con thấy thế nào?" Mẹ tôi đột nhiên nói.
"Con không đi đâu."
"Hồi nhỏ, có một lần bà ngoại con dẫn con đi chùa Phật Nằm thắp hương, có một sư thầy còn đoán mệnh con nữa. Mẹ thấy khá chính xác, hay là đi đi."
Thế là có ý gì? Cảm thấy không trông chờ được gì vào con gái nên bắt đầu trông chờ vào Phật? Tôi bị mẹ tôi chọc giận đến bật cười.
"Đoán mệnh nói gì hả mẹ?" Tôi hỏi.
Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ông ấy nói con sau này là một người mặc đồng phục, có thể là giáo viên hoặc công chức, hơn nữa, sau này con sẽ là soái tài* chứ không phải là tướng tài."
*Người có tài năng kiệt suất về chỉ huy toàn quân, thống soái toàn cục.
Tôi nhăn mặt: "Soái tài và tướng tài khác nhau ạ?"
Mẹ tôi thực sự cũng không hiểu những điều này lắm, nhưng là một phụ nữ có tri thức, bà vẫn cố gắng giải thích: "Tướng ở dưới trướng của soái, tướng quân là người giúp Hoàng thượng đánh giặc, cho nên coi là thống soái có tài năng chỉ huy chứ không chỉ là chân chạy việc vặt. Số sau này chắc chắn tốt."
Tôi biết mẹ nói những điều này đều là để khuyên tôi không nên vì thời gian thi này mà thấy căng thẳng. Mỗi khi tôi không tin tưởng vào bản thân, bà đều nói cho tôi biết, vận mệnh của con là ông trời đã định sẵn rồi, đừng sợ, chiếu theo từng việc đã ứng nghiệm là được rồi.
"Còn hôn nhân thì...hơi khó khăn." Mẹ tôi nói tiếp: "Nhân duyên tới khá muộn nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt. Có thể sinh con trai."
Tôi vừa ngồi dậy đi uống nước, nghe được bốn chữ sau cùng thì suýt nữa phun nước vào mặt mẹ tôi.
295.
Cổng Học viện Điện ảnh tấp nấp người ra kẻ vào, quá nửa là ăn mặc trang phục lộng lẫy tới thi khoa Biểu diễn. Tôi không muốn nhìn nhiều, trái lại, bố mẹ tôi lại đang cùng nhau bắt đầu đánh giá từng học sinh đi ngang qua.
"Một năm mới tuyển vài người thôi, tỷ lệ trúng tuyển này thấp quá." Bố tôi than thở.
"Mộng làm người nổi tiếng." Mẹ tôi lắc đầu, tiếp lời: "Xã hội này chính là một Kim tự tháp, ai mà chẳng muốn hướng về tầng lớp thượng lưu."
"Đúng thế, thời của chúng ta các ngành nghề còn chưa được quy phạm như bây giờ, chỉ có thời thế tạo anh hùng thôi. Thực ra thế hệ của chúng nó bây giờ cũng chẳng được sung sướng như chúng ta trước kia, áp lực nhiều, quy củ nhiều, thật đáng thương."
Tôi vội vàng tránh sang bên hai bước, giả vờ bản thân không biết hai nhà bình luận thời sự báo Đảng này nhưng lại bất cẩn giẫm lên chân của cô gái phía trước.
Cô gái có khuôn mặt tròn chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi mỉm cười nói "Không sao đâu". Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, tôi biết bạn ấy đến từ Sơn Đông, tên Trình Xảo Trân, đến khi khoa Văn học hý kịch, ngày mai đi đăng ký một trường khác.
Chúng tôi nói chuyện cực kỳ hợp, chỉ trong mấy phút tình hình gia đình của từng người đều được khai báo rõ ràng.
"Tớ muốn thi khoa Đạo diễn, nhưng đến bây giờ ngay cả phân cảnh diễn như thế nào cũng không biết." Tôi nhún vai: "Nước đến chân mới nhảy lên ôm chân Phật, bị Phật giận rồi."
Cậu ấy bị tôi chọc cười, đôi mắt tròn tròn nheo lại thành hai lưỡi liềm, vô cùng đáng yêu.
"À đúng rồi, không phải cậu còn phải thi Hý kịch Quốc gia à?" Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi: "Tớ có đề Hý kịch quốc gia vài năm gần đây, cậu có thể tham khảo xem. Phật từ bi, sẽ không đuổi cậu nhiều lần đâu, nói không chừng lần này sẽ ôm chân thành công đó!"
"Vậy thì tốt quá!" Tôi cười, đáp: "Tiện thì cậu cho mình mượn xem chút nhé? Lát nữa mình có thể copy một chút không?"
Cậu ấy cười rất thân thiện, gật đầu.
Sau khi đăng ký xong, cô bạn dẫn tôi và bố mẹ tôi đi bắt xe buýt. Mẹ tôi biết được muốn đi tới nhà cậu ấy ở Nam Tứ Hoàn phải đổi xe tận ba lần thì suýt nữa ngất xỉu, bèn giơ tay bắt taxi.
Trình Xảo Trân rất ngại, hết lần này đến lần khác bày tỏ lòng cảm ơn, nói chỗ ở của tớ rất xa, nếu bắt taxi thì rất tốn kém.
Bố tôi ngồi ở ghế lái phụ, ngoảnh lại nói với cậu ấy không sao đâu, cảm ơn cháu đã đồng ý chia sẻ tài liệu ôn tập với Cảnh Cảnh nhà chú.
Cả người tôi nổi đầy da gà. Mỗi lần bố tôi thể hiện dáng vẻ công chức nhà nước nhiệt tình với dân là tôi lại cảm thấy cực kỳ không quen. Trình Xảo Trân và tôi ngồi cạnh nhau nhìn cảnh vật ngoài cửa xe đang lao qua vùn vụt, bỗng dưng cậu ấy nói, cậu có thấy Bắc Kinh rất kỳ lạ không?
Phát âm của Trình Xảo Trân có một chút giọng Sơn Đông, làm cho tôi nhớ đến bà nội.
"Kỳ lạ chỗ nào?" Tôi hỏi.
"Khoảng thời gian trước, tớ và mẹ đến Tiền Môn* chơi, đường xá chỗ đó đều rất rộng và đẹp, sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, tùy tiện rẻ lượn vài vòng là có thể rẽ vào một con ngõ nhỏ, bên trong vừa bẩn vừa lộn xộn giống như chỗ tớ đang ở vậy, hệt như nông thôn. Thật sự rất kỳ lạ."
*Tiền Môn là một trong hai cổng của quãng trường Thiên An Môn hiện tại, khi trước là cổng chính nam của nội thành Bắc Kinh, còn có tên gọi là Chính Dương Môn.
Thế giới này vốn dĩ đã kỳ lạ rồi.
Tôi nhớ lại lúc bố mẹ tôi đứng trò chuyện tại hội trường đăng ký nói về Kim tự tháp.
Tôi và Trình Xảo Trân, những người cũng ở giữa hiện trường đăng ký đông nghịt này và có cả những bạn cùng lớp đang miệt mài chịu khó học tập nơi quê nhà xa xôi kia, trong đó có bao nhiêu người là thật sự hứng thú với chuyện bản thân cần phải làm gì đây?
Một số người muốn bản thân có sự đột phá, một số người thì không muốn mình tụt lại phía sau. Bên trong Kim tự tháp kiên cố luôn có tầng tầng lớp lớp sóng ngầm âm ỉ, phải chăng đó gọi là dục vọng.
296.
Trình Xảo Trân nói không sai, Bắc Kinh là một nơi rất kỳ lạ, Nam Tư Hoàn chính là một vùng nông thôn gà vịt chạy khắp đường. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi qua một vườn rau, la với lừa đều ở vem đường yên giấc nghỉ ngơi. Vẻ mặt của mẹ tôi ngày càng kỳ lạ, có lẽ là sợ bị lừa. Trình Xảo Trân hoàn toàn chưa phát hiện ra, mỗi lần đến ngã tư thì đều chỉ đường cho tài xế.
Sau khi đến nơi, bố tôi ngồi ở trên xe, bảo tài xế tính tiền đợi. Ông sợ tài xế tự lái xe đi mất, bởi thế thì một nhà ba người chúng tôi sẽ bị chôn chân ở nơi này.
Chúng tôi xuống xe, đi vào trong sân cùng Trình Xảo Trân. Trình Xảo Trân sống ở trong nhà của một người nông dân, trên mái nhà lợp ngói có rất nhiều viên gạch nhỏ đè lên, không biết có phải do lúc bão cát đã bị thổi bay mất chỗ nào đó rồi không. Căn nhà hình như có tổng cộng bốn gian phòng, khi chúng tôi bước vào trong mới 9 rưỡi, vài vị khách ở đó mới thức dậy, đều mặc áo lông đứng trước vòi nước trong sân đánh răng rửa mặt.
Đồ dùng trong phòng Trình Xảo Trân chỉ có độc một chiếc giường được ghép từ các tấm ván gỗ rồi kê lên gạch. Mẹ tôi chau mày, hỏi cậu ấy: "Cháu sống một mình à? Thế thì tối đến rất không an toàn. Những người sống ở các phòng bên là ai, cháu có quen không ạ?"
Trình Xảo Trân đang ngồi xổm trên mặt đất lấy một xấp tài liệu từ trong ba lô của mình ra thì nghe được câu hỏi quan tâm của mẹ tôi liền ngẩng đầu, cười rất ngọt ngào.
"Không sao đâu ạ! Bọn họ là dân hội họa, cũng đến khi năng khiếu nghệ thuật, mấy ngày nữa là Học viện Mỹ thuật bắt đầu đăng ký rồi ạ. Cháu đến đây từ mùa thu, lên đây đi học, đã sống với họ ở đây gần hai tháng rồi. Tất cả mọi người đều quen nhau cả. Ngoài bà chủ nhà cực kỳ keo kiệt hay ngắt điện ra thì mọi thứ đều ổn."
Mẹ tôi đi ngang qua sờ lên ván giường: "Ván này mỏng thế này thì chắc ban đêm ngủ khó chịu lắm nhỉ?"
"Không đến nỗi khó chịu đâu ạ, nhưng có những khi không ngủ ở giữa, ván lại đột nhiên bật lên, làm cháu đêm khuya bị giật mình luôn đó."
Cậu ấy nói như thể đang nói chuyện gì vui lắm, vừa nói vừa cười. Mẹ tôi vui vẻ hòa nhã nói chuyện với cậu ấy, tôi đứng ở một bên như đứa trẻ hâm dở đánh giá tờ báo đang dán trên tường, vô cùng lúng túng.
Trình Xảo Trân cầm xấp tài liệu dày cộp đưa cho tôi.
"Gần đây có chỗ nào có thể photo không?" Ngay khi nói xong, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc.
Trái lại Trình Xảo Trân không hề cười nhạo như tôi nghĩ: "Cậu cứ mang đi đi. Cái này tớ cũng chỉ để xem lại thôi nên không cần dùng đến nữa. Vứt đi thì lại tiếc. Không biết có ích gì cho cậu không, lại làm phiền bố mẹ cậu đưa tớ về nhà thế này..."
Một mình cậu ấy cũng có thể nói chuyện rất vui vẻ.
Nét mặt mẹ tôi vô cùng phức tạp, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương và do dự. Khi Trình Xảo Trân tiễn chúng tôi ra ngoài, mẹ tôi đột nhiên hỏi cậu ấy: "Cháu thi xong là về nhà ngay à? Vậy cũng còn có hơn hai tuần nữa đúng không?"
"Vâng."
"Nếu cháu tin tưởng cô chú thì cứ mang đồ đạc đến gần chỗ cô chú ở đi. Cô chú tìm hộ cháu một nhà trọ tốt hơn, hoặc là khách sạn. Cô trả tiền cho cháu. Rừng núi hoang vắng này rất không an toàn, cháu ra khỏi nhà còn phải ngồi xe xa như vậy nữa."
Tôi lập tức vui mừng đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu ấy: "Đúng đấy, ở gần trường một chút cũng thuận tiện hơn nữa."
Trình Xảo Trân rất cảm động, song cuối cùng vẫn từ chối. Mẹ tôi không thuyết phục được nên cũng không ép nữa. Chúng tôi để lại số điện thoại di động, cậu ấy liền cười hi hi, vẫy tay tiễn chúng tôi lên xe.
Sau khi lên xe, tôi và mẹ đều không nói lời nào. Đầu xe rung lắc, vì đường rất hẹp nên tài xế lái rất cẩn thận. Ngoài cửa kính luôn có xe thồ đi qua, con lừa cúi đầu, vừa thải phân lên đường vừa kéo một xe than tổ ong, mệt mỏi, chậm rãi đi ngang qua chiếc xe của chúng tôi.
297.
Hai tuần trôi qua thật nhanh.
Vài cuộc thi viết có được có hỏng. Tôi cố gắng không để trống bất kỳ câu hỏi nào, viết nhanh đến độ muốn gãy tay, cảm thấy vô cùng bái phục các bạn bên ban Xã hội của Giản Đơn.
Trong đầu thường xuyên hiện ra hình ảnh ngôi nhà nông thôn mà Trình Xảo Trân sống, những bức tường không bằng phẳng, các tờ báo đã ố vàng, nệm giường trơn in bông hoa lớn, nhiều đoạn vòi nước cao su bẩn trong sân, vẻ mặt mệt mỏi của sinh viên mỹ thuật và phụ huynh đang lấy nước chảy ra từ vòi để đánh răng rửa mặt...
Trình Xảo Trân thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn chúc thi cử thuận lợi, tôi cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình thi cử của cậu ấy. Trước khi rời Bắc KInh, tôi gửi tin nhắn, nói nhất định sẽ có một ngày thấy được tên của cậu ấy trên màn hình lớn của rạp chiếu phim.
Cậu ấy trả lời, đó là điều chắc chắn. Cậu ấy còn nói, chúc cậu sớm tìm được hướng đi riêng của mình.
Quái lạ, sao cậu ấy biết tôi bối rối nhỉ? Nhớ lại lúc trên đường từ ngôi nhà Trình Xảo Trân thuê quay về khách sạn, mẹ tôi ngồi ở ghế sau của taxi ôm vai tôi, thở dài liên tục. Tôi cho là mình đã sớm qua thời kỳ chứng kiến những câu chuyện chăm chỉ nỗ lực mà sôi sục nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng khi nhìn thấy cô bạn Trình Xảo Trân kia, trong chốc lát tôi bỗng hiểu được sự trưởng thành của bản thân yếu đuối và nông cạn bao nhiêu.'
Đêm cuối cùng tại Bắc Kinh vứ hay là ngày sinh nhật của tôi. Bố mẹ đưa tôi đến Lão Mạc ăn cơm. Nhà hàng này tôi đã từng đọc trong tiểu thuyết của Vương Sóc, sau đó ở trong nhà xem một bộ phim truyền hình gọi là "Màu máu lãng mạn" cùng với cô Tề; thanh niên cũng thường tụ tập ở chỗ này, nơi này tượng trưng cho thân phận thời đại và phong cách phương Tây.
"Nhà mình đã vào đại lễ đường Nhân dân* rồi ạ?" Tôi ngửa đầu nhìn mái vòm cao, còn bố tôi bật cười.
*Đại lễ đường Nhân dân nằm ở bên mé tây của Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, được sử dụng cho các hoạt động lễ hội, đại hội, hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Đây cũng là tòa nhà Quốc hội của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Hai người cho phép tôi uống một chút vang đỏ, nhưng không hề biết một năm rưỡi trước con gái mình đã từng say mèm. Tựa như hai người không biết con gái lạm dụng lòng tin của mình, cứ kiên quyết nhảy vào ban Tự nhiên mà đẩy bản thân đến góc chết này. Hai người nghỉ phép lâu như thế, hao tài tốn của để đến Bắc Kinh, cũng rất có thể là công dã tràng mà thôi. Tuy vậy cũng có rất nhiều chuyện bố mẹ tôi không hiểu.
Tôi mỉm cười chua chát. Trước đây tôi từng cảm thấy bản thân đáng thương nhất, nhưng mà lần này đến Bắc Kinh, tôi đã học được rất nhiều điều, tuy không nói ra nhưng trong lòng đã ấp ủ một ý nghĩ giống như chuẩn bị nảy mầm trồi lên khỏi mặt đất, chỉ là không biết sẽ nở ra hoa gì.
Bố tôi mỉm cười, nói: "Thi không đậu cũng không sao, đời người rất dài, có thể học được điều này điều kia là tốt rồi."
Chủ nghĩa thực dụng như mẹ tôi lần này lại phá lệ không hề phản bác bố. Có lẽ trước mắt con, bà cũng không thể quá thực tế nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com