Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104.

Khi nghe thấy tiếng người vọng từ khu giảng đường tới, Dư Hoài nhảy từ bệ cửa số xuống.

"Sao cậu còn chưa về nhà?"

Một chuyện đáng lẽ phải hỏi từ một tiếng rưỡi trước bây giờ cậu ấy mới hỏi, rốt cuộc khiến tôi càng thêm mơ hồ. Dư Hoài phủi phủi mông, nhìn tôi không có động tĩnh gì, liền ngước mắt lên nhìn tôi.

"Đừng nhìn người khác như thế, sẽ có nếp nhăn!" Tôi nghiêm túc chuyển đề.

"Tôi có chuyện phải làm, cậu về nhà đi." Cậu ấy không tiếp tục hỏi tôi lí do tại sao nữa, mà lại lắc lắc tay như đuổi đứa trẻ con về vậy.

"Chuyện gì?"

"Dù sao cũng không liên quan đến cậu."

"Mẹ cậu muốn đút lót cho Trương Bình?"

"Mẹ cậu mới phải đi đút lót ấy!"

"Vậy cậu thần bí thế tính giở trò gì hả?"

Vẻ mặt của Dư Hoài như bị táo bón, tôi thấy cứ ép người ta thế cũng không tốt nên cũng nhảy xuống, đeo cặp sách, phiền nhiễu nói, được rồi được rồi, tôi về nhà, cậu nhanh đi cửa sau đi.

Dư Hoài lần đầu tiên không tiếp lời đôi co với tôi, lại vẫy tay với tôi, nói qua ngã tư phải cẩn thận rồi quay lưng chạy về khu giảng đường.

Tôi cũng bước nhanh về phải thang máy.

Lúc cậu ấy rẽ về khu giảng đường, tôi cũng quay người chạy theo.

Hành động vô cùng thuần thục lành nghề.

Tôi có khí chất làm mấy việc không chính đáng.

Dư Hoài không hề đi vào phòng học. Lớp chúng tôi nằm ở đoạn giữa khu giảng đường chỗ tầng hai khu A, họp phụ huynh của mấy lớp tầng hai vẫn chưa kết thúc. Dư Hoài có một mình đứng ở đoạn cách cửa sau lớp tôi một khoảng nhỏ, đưa mắt nhìn qua kính theo dõi tình hình bên trong.

Tôi cũng chỉ có thể đứng ở chỗ rẽ từ xa chốc chốc lại trộm nhìn chút đỉnh, hành lang không hề có cột, vô cùng bất lợi cho nghiệp vụ của tôi.

Nhưng hành động của Dư Hoài làm tôi vô cùng khó hiểu, chẳng giống học sinh xuất sắc chút nào, chỉ có gây ra họa lớn mới không yên tâm mà chạy đến xem tiến độ của buổi họp phụ huynh chứ? Hay là mẹ câu ấy vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần không đạt được vị trí đứng đầu, về nhà liền bị phạt quỳ?

Tôi đang suy nghĩ lung tung, cậu ấy liền nhẹ nhàng quay người lại, dọa tôi vội vàng nấp đi.

Thở phào một hơi, tôi mới nhớ ra trong cặp tôi có máy ảnh, chỉ cần để ống kính thò ra, bật chế độ video không phải là được rồi sao, dù sao ống kính cũng bé như vậy, cách tận mấy chục mét, ánh sáng lại yếu thế này, cậu ta nhất định sẽ không chú ý đến.

Vậy là tôi cứ như vậy mà làm, lúc đầu còn chưa chuẩn bị xong, "tách" chụp một tấm, tôi vội vã thu tay về, cúi đầu điều chỉnh lại chế độ quay video.

Sau đó tôi cảm thấy có người đang nhìn tôi.

Là β. Cậu ấy đang nhìn tôi một cách vô cùng kì quái.

"Sao cậu lại biến thái như thế chứ?" Cậu ấy đau khổ thốt lên.

"Cậu còn đi thuê bố rồi, còn có mặt mũi mà nói tớ à?"

Lần đấu khẩu này tôi thắng, β quệt quệt mũi, không đáp nữa.

"Cậu thuê bố chưa?" Tôi tiếp tục nói chen vào.

"Bọn họ không có khí chất làm bố của tớ." β phiền muồn lắc lắc đầu: "Cậu đang làm gì thế?"

"Thế cậu lại đang định làm gì?" Tôi tránh trả lời câu hỏi của cậu ấy.

"Tớ định đính thân đi nói chuyện với Trương Bình, cuộc đời vẫn là để mình nắm lấy." Cậu ta còn phụ họa thêm tư thế nắm chặt tay lại, làm người ta không kìm nổi phải nhìn thẳng.

Tôi vô cùng phục cô ấy, những lời sáo rỗng đến miệng cô ấy bỗng dưng thành những lời triết lí làm sao.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?" Cậu ấy hỏi tôi lần hai.

"Tớ đang đợi mẹ." Tôi tiện miệng chém một câu.

"Chờ mẹ sao mà như đi làm cướp thế? Đến cửa lớp mà chờ, đi cùng tớ." Cô ấy lôi tay tôi kéo tôi về phía cửa lớp, tôi không kịp vùng vẫy chống cự, cứ thế bị cô ấy lôi đi, tông về phía hành lang.

Cũng may cửa sau lớp lúc này liền mở ra, các phụ huynh ùn ùn kéo ra, như chướng ngại do trời tạo nên, làm lấp đi khoảng trống giữa tôi và Dư Hoài. β căng cứng, mặt lộ ra sắc sợ hãi, buông tay tôi ra, lúc này tôi nhìn thấy Dư Hoài đi vào cửa sau, như chút an ủi cho β, cô ấy liền vội vội vàng vàng chạy theo sau.

"Cảnh Cảnh, cậu đâu rồi, cậu có dũng khí không thế?"

"Cuộc đời phải do chính mình nắm lấy." Tôi ném cho β một câu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com