31.
Thầy dạy quân sự là người Sơn Đông, mắt to, nước da ngăm đen, giọng nói lớn, thầy nhiệt tình nhưng cũng rất dễ xấu hổ.
Hầu hết các thầy giáo khác khi giới thiệu đều thường sẽ nói: "Chào các em, tôi họ Trương, sau này các em có thể gọi tôi là thầy Trương". Sau đó thì học sinh sẽ đáp: "Chào thầy Quan."
Còn thầy tôi thì đứng trước mắt học sinh ấp a ấp úng một hồi lâu mới nói được: "Tôi...tên là Trương Lai Thuận".
Chúng tôi tất cả đều im lặng chờ thầy tiếp tục.
Khoảng năm giây sau, chúng tôi mới phát giác, thầy đã nói xong rồi.
Lúc này, Dư Hoài vóc dáng cao lại đứng ở đầu hàng đầu tiên đột nhiên cười to lên, to giọng nói: "Chào thầy Lai Thuận!"
Cả lớp rất chi là ăn ý mà đồng thanh hô to: "Chào thầy Lai Thuận!"
Hàng ngũ vừa nãy xếp ngay ngắn thì bây giờ giống như những quân cờ domino bị đổ một loạt.
Đứng một lúc lâu, đến lúc sắp kết thúc buổi học thì thầy Lai Thuận định dạy chúng tôi hát.
Có lẽ bởi vì thầy – người tân binh ấy nhìn thấy ở phương xa có một cựu chiến binh đang dẫn dắt lớp học sinh của mình, vừa đi vừa hát bài "Đoàn kết là sức mạnh" và "Người lính".
Và thế là thầy ngẩng đầu một cách rất khí thế, bắt nhịp cho cả lớp: "Đoàn ~ kết là sức mạnh, 2, 3"
Trong lòng mọi người cũng không còn hào hứng nữa, ai cũng muốn trở về lớp ngồi, và thế là tiếng hát càng lúc càng uể oải, ỉu xìu.
Thầy rất tức giận, cắt ngang bài hát chúng tôi đang hát, trừng mắt: "Tại sao lại không có khí thế gì cả thế này?"
Con người khi nóng vội thì lời nói ra thường sẽ là tiếng địa phương, và chúng tôi bị âm địa phương của thầy làm cho cười một mẻ, thầy giáo lại càng tức giận, dự định sẽ dạy sẽ chúng tôi biết người lính thì phải hát như thế nào.
"Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh, sức mạnh này sắt, là đồng, mạnh hơn cả sắt... mạnh hơn cả đồng..."
Bài hát của thầy Lai Thuận giống như tiếng ma quỷ luồn qua tai vậy, âm thanh rất là to, ù hết cả màng nhĩ, tuy nhiên điều kì lạ là: bài hát của thầy về cơ bản cũng chẳng có giai điệu gì, mà chủ yếu là hét, hoàn toàn ở những âm rất cao.
Không có trầm bổng gì hết.
Thầy hát xong, khuôn mặt vẫn rất hồng hào. Dư Hoài cầm đầu cổ vũ rất náo nhiệt, sau đó vẻ rất ngây thơ hỏi thầy: "Thưa thầy, thầy đang ngâm thơ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com