1. The High Society
Tiếng rít của những đôi cánh chim đang xé gió bay về phía lâu đài ngày càng lớn, lẫn vào trong sấm sét rền vang là một đạo Ưng Binh thiện chiến đang liều mình tử thủ cổng thành. Thầy tư tế Eli cuống cuồng chạy về phía chiếc buồng phủ màn nhung đen ở góc phòng, tà áo thầy tu từ trắng hoá thành màu đỏ nhạt. Ông quỳ một chân xuống trước tấm màn, giọng nói như vỡ vụn đi.
"Thưa Quốc Sư ... bọn chúng ... bọn chúng sắp phá được cổng thành rồi."
Tấm màn nhung nặng trĩu được vén lên, ánh sáng tím từ quả cầu thuỷ tinh len lỏi sắp căn phòng.
Người từ trong buồng kín bước ra, thân hình gầy gò, chiếc mũ áo chùng phủ hết nửa mặt chỉ chừa lại hai má gầy gò cùng đôi môi nứt nẻ. Cuốn sách bọc da dê giắt bên hông, tay cầm quyền trượng Vuốt Ưng tối cao, đôi cánh trắng muốt sau lưng khẽ vỗ vài cái.
"Ông tìm ta chỉ để nói chuyện này?"- người kia thản nhiên cất tiếng hỏi rồi xoay mặt nhìn về phía cổng thành qua cửa kính màu.
Tư tế Eli run rẩy ngước nhìn bóng lưng trước mặt, ông không biết người đang nghĩ gì. Bất chợt Eli nhận ra bé con năm nào ông tập bay cho đã không còn nữa, lòng có chút bồi hồi.
Thầy tư tế đứng dậy phủi chiếc áo choàng lấm lem cát của mình. Người kia mặt không cảm xúc nhìn cổng thành bị công phá.
"Người biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao?"- Eli đặt tay lên bệ cửa sổ, bần thần nhìn ra ngoài.
Người kia xoay chiếc quyền trượng trong tay, đôi môi khô nứt cong lên hướng ông nở một nụ cười.
"Thầy Eli, vương triều này sau cái chết của Ưng Vương và cha con sớm muộn gì cũng sụp đổ."
"Con muốn Ưng Điện rơi vào tay bọn chúng sao? Sana, ta đã hy vọng ở con nhiều hơn thế."- Vị tư tế già quỳ sụp xuống bên cửa sổ kính màu nhìn từng lớp địch thủ bay vào trong thành.
"Lời sấm truyền. Con tin nó sẽ thành hiện thực."
Ông im lặng hồi lâu.
"Con sẽ tìm ra người được chọn, tìm ra con chim đầu đàn trong lời sấm truyền và lạy Chúa trên cao con sẽ truy ra lũ ám hại Đế Hoàng."- Người kia gằn từng tiếng.
Nói đoạn người rũ chiếc áo chùng xuống, thân hình gầy gò bao bọc bởi lớp giáp xích hạng nhẹ. Mái tóc vàng kim búi lên, đôi mắt ánh sắc xanh lam nhạt sáng ngời giữa Đại Điện tối mịt.
"Thầy Eli, Vuốt Ưng từ nay con không thể giữ nó nữa."- Người kia cầm chiếc quyền trượng bằng hai tay dâng lên trước mặt thầy tư tế già.
Eli tiến lại gần đặt bàn tay thô ráp của mình lên vai người còn lại, cuối cùng ông cũng thấy được con bé hậu đậu không biết bay năm nào tự sải cánh bay đi.
"Con muốn tiến vào Đất Cấm sao?"
"Vâng thưa thầy."
"Con biết ta sẽ nói gì mà."
Eli rút trong tay áo choàng một sợi dây chuyền mặt thạch anh tím, dúi nó vào tay người đối diện.
"Luôn luôn đeo nó trên người, đây là bảo vật lâu đời của họ Nolan chuyên dùng để chống lại phép thuật hắc ám."
"Thầy ..."
"Vuốt Ưng ta sẽ giữ cho con. Ta chỉ muốn biết một điều. Bé con năm xưa mất hẳn hai năm tuổi để tập bay, sự kiên trì ấy còn không? Minatozaki Sana mau trả lời thầy."
Người con gái tên Sana kia gật đầu kiên nghị, khoé mắt đỏ lên đôi chút. Eli thở ra một hơi rồi cầm lấy Vuốt Ưng đồng thời lấy ra một chiếc áo chùng màu trắng xanh đưa cho người kia.
"Ta dạy con phép thuật không phải để cho con mặc giáp lên mình đi đánh cận chiến đâu. Mau khoác cái này vào."
Minatozaki Sana nhận chiếc áo chùng có chút nhăn nhúm, gia huy in nổi mạ vàng giữa ngực áo đập vào tầm mắt.
Là áo của cha.
Lập tức khoác chiếc áo chùng vào, nàng đeo chiếc vòng cổ thạch anh tím lên, đôi cánh lớn bung ra vỗ một cái.
"Thầy Eli, hẹn gặp lại."
"Mau đi đi."
Ông xoay lưng về phía người kia mà đáp lời. Đến khi tiếng vỗ cánh xa dần Eli mới thả lỏng hai vai gục xuống trên mặt sàn lạnh. Người thầy tế già nghĩ đến ông bạn cũ của mình.
Minatozaki Kirian, nếu ông còn sống lúc này ông sẽ làm gì? Ta mong những gì ông nói là đúng. Vương triều sụp đổ là chuyện sớm muộn, ta không thể ngăn được. Nhưng còn giống loài Tiên Chim chúng ta thì sao? Ôi ta mong ông ở đây biết mấy!
Cánh cửa Đại Điện bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn, tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng giáp sắt ma sát với nhau rít vào tai Eli Nolan một thứ âm thanh kinh hoàng. Ông ngửa cổ lên nhìn bức tranh vẽ bằng sơn dầu ở mái vòm Đại Điện. Khẽ thở hắt một hơi, ông sẽ vượt qua giới hạn của mình lần cuối cùng.
Cửa sổ kính màu vỡ nát, Eli bay đi với Vuốt Ưng trong tay để lại Đại Điện đẫm máu. Quân tiếp viện đang đến, ông biết rõ điều đấy. Việc cấp thiết nhất bây giờ là kiếm một chỗ trú ẩn kín đáo cho cây quyền trượng xa hoa này. Minatozaki Sana, bây giờ chắc cũng bay tới cổng vào Cấm Địa rồi.
Eli lại nghĩ tới ông bạn cũ của mình, Minatozaki Kirian.
Chắc hẳn ông vui lắm nhỉ? Con bé lớn thật rồi. Trọng trách này đặt lên vai một đứa trẻ như nó, dù Sana có vượt trội hơn người đi nữa thì việc này ... Dù gì đi chăng nữa, chuyến đi này của nó chắc chắn sẽ không bình yên. Tôi tin tưởng ông và lời ông nói lúc lâm chung, nhưng nếu ... không có nếu gì nhỉ? Ta cứ lạc quan thế này thôi nhé bạn già. Ông và cả con bé nữa, tại sao những người Tộc Khổng Tước cứ tìm tôi gây chuyện nhỉ?
_
Update muộn quá, xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com