Chương 1: Ánh sao trời
Càng về tối, lượng người trong quán rượu càng ngày càng thưa dần. Diluc vẫn đang cặm cụi rửa nốt đống ly của những vị khách trước đó. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào đống ly trong bồn nhưng đầu óc thì cứ bay theo suy nghĩ vẩn vơ nơi xa xăm. Khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán rượu, cậu vẫn tiếp tục dọn dẹp và chuẩn bị một ít đồ. Tối nay không biết Kaeya có tới quán rượu không nhỉ. Ánh mắt Diluc dừng lại trên chỗ ngồi quen thuộc ấy, sự mong chờ gần như sắp nhấn chìm cậu. Ngay khi cậu lau dọn sạch sẽ các bàn rượu và quay về quầy, chiếc chuông cửa lại reo lên. Diluc bỗng chốc cảm thấy vui mừng vì người cậu đang đợi đã tới. Kaeya vẫn như cũ, hắn trưng ra cái bộ mặt thiếu đòn và nụ cười 'thương hiệu' khiến cho Diluc nhìn mà muốn đấm vào mặt cậu ta.
" Lão gia Diluc, vẫn như cũ, sẵn tiện cho tôi thêm vài xiên thịt gà nấm nhé"
Diluc im lặng làm cho Kaeya một ly "Cái chết chiều" rồi lấy từ trong hộp đựng đồ nhắm ra mấy cái xiên gà nấm. Kaeya vừa nhâm nhi rượu vừa ăn. Lâu lâu hắn lại buông vài lời đùa cợt để chọc tức Diluc. Cậu là người rất giỏi chịu đựng nhưng khi nghe mấy lời bông đùa đầy cợt nhã và khó chịu ấy, Diluc bỗng dưng nổi nóng. Kaeya thì như đạt được mục đích mà cười đến chảy cả nước mắt. Quán rượu vốn đang yên tĩnh bị tiếng cười của Kaeya làm cho có chút ồn ào đến lạ. Diluc nhìn người trước mặt đầy vẻ khó chịu và tức giận vô cùng. Diluc dần mất kiên nhẫn mà nói:
" Uống xong thì mau về đi, tôi còn đóng cửa quán nữa"
Diluc khi nói ra câu này có hơi chột dã, đáy mặt cậu thoáng qua tia tiếc nuối nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Kaeya là một kẻ rất tinh ý, hắn đã thấy được một tia không nỡ trong mắt Diluc. Nắm được thời cơ ấy, Kaeya liền buông lời châm chọc:
" Ồ, tôi tưởng lão gia đang tiếc cho người 'em trai' này chứ, tôi còn đang rất cảm thấy tiếc đấy"
Một câu nói có vẻ bông đùa và cợt nhã nhưng Diluc chẳng thèm phản bác, đáng lý thường ngày Diluc sẽ rút thanh đao của mình ra và dọa đuổi cổ hắn khỏi quán rượu, nhưng sự im lặng này khiến Kaeya cảm thấy có chút gượng gạo. Hắn cố gắng ăn nốt số xiên gà nấm còn lại và uống cạn giọt rượu cuối cùng rồi đặt một túi mora lên bàn và rời đi. Diluc thu dọn mọi thứ xong xuôi rồi đóng cửa quán rượu. Trước khi ra về, cậu vô thức nhìn lại chỗ trước đó Kaeya đã ngồi. Một sự vô thức đến lạ lùng, nó như một thói quen đã ăn sâu vào máu, ngấm vào xương tủy và kích thích hệ thần kinh một cách có phản xạ điều kiện. Diluc dần hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy. Cậu tắt đèn và bước ra khỏi quán, khi tay chạm đến cánh cửa và mở nó ra, Diluc nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tiếng mora kêu leng keng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng của thành Mondstandt. Kaeya cười phì rồi nói:
" Đi thôi, tôi đưa anh về nhà"
Diluc lúc này mới khựng lại vài giây. Hai chữ 'về nhà' ấy dường như bóp nghẹt lấy tâm hồn và trái tim chai sạn theo năm tháng của cậu. Chiếc chìa khóa trong tay cậu siết chặt, khuôn mặt vốn cứng nhắc dần có chút biến đổi, hình như là có chút méo mó thì phải. Kaeya nhận ra tâm trạng của Diluc không tốt, hắn đành bối rối nói:
" Ôi trời, lão gia Diluc à, nếu anh thấy khó chịu thì thôi vậy, tôi không làm phiền anh nữa"
Kaeya cảm thấy Diluc hôm nay rất lạ, thường thì cả hai phải móc mỉa, châm chọc nhau vài câu hay suýt nữa thì rút vũ khí ra choảng nhau trong quán. Đôi mắt Kaeya nhìn chằm chằm vào Diluc một cách khó hiểu và đầy vẻ tò mò, liệu Diluc có chuyện gì khó nói chăng?
Diluc khóa cửa xong thì sải bước đi về phía cổng thành. Kaeya vẫn đứng đó với khuôn mặt đầy vẻ suy tư. Diluc thấy Kaeya mãi chưa đi thì khó chịu nói:
" Cậu có đi không, hay tính đứng đó suốt đêm"
Kaeya gần như bị kéo khỏi suy nghĩ khi nghe Diluc nói vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ ' quả là một tên quái gở '
Kaeya đi song song với Diluc, hắn kể những chuyện trên trời dưới đất cho Diluc nghe. Kaeya kể về Klee hay thích đến chơi ở Lanh Lãnh với Razor hay Amber lâu lâu lại đứng ở trên đỉnh giáo đường và bay xuống tượng Phong thần khiến cô bị tước mất bằng bay và phải thi lại. Kaeya vẫn cứ nói mãi, Diluc im lặng lắng nghe mà chẳng đáp lời. Khuôn mặt cậu dần dịu đi đôi chút. Xa xa kia là những chòm sao rải rác trên nền trời đen kịt, mặt trăng dần lên cao toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Diluc bỗng nhìn sang Kaeya, cậu nhìn thấy nụ cười vui tươi và thật thà trên mặt Kaeya, nụ cười mà cách đây hơn chục năm về trước cậu đã từng thấy hằng ngày. Sau này khi cả hai bắt đầu trở mặt, nụ cười trên khuôn mặt Kaeya chẳng còn thật thà nữa. Chỉ khi cậu cười với đám trẻ con hay có những lần hiếm hoi cả hai đi cùng nhau thế này Diluc mới thấy được sự trẻ con và sự thiếu thốn trong đôi mắt của hắn. Hình như ánh sao trời của cậu đã trở về rồi.
_____________
Truyện được đăng tại Wattpad bởi lylymewing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com