Bỗng một ngày tôi thấy mình ở Teyvat.
Chỉ mới hôm qua thôi, bạn còn đang than thở về guồng quay tẻ nhạt lặp đi lặp lại của cuộc sống.
Đầu óc của bạn rõ ràng không có vấn đề gì, và bạn nhớ y nguyên cái cảm giác dụi mặt vào chiếc gối ưa thích sau một ngày mệt mỏi.
Nhưng hình như là bạn không có thiên phú trong việc mở mắt đúng cách thì phải?
Có lẽ là do bạn quá mệt nhưng vẫn cố cày ủy thác nên ngủ mơ thôi, không có gì to tát cả...
...
Lạy hồn, đây là Mondstadt sao?!
Tán cây cổ thụ che cả một khoảng trời Phong Khởi Địa, khiến ánh mặt trời dịu bớt đi với đôi mắt còn ngái ngủ của bạn. Bằng một cách nào đó, bộ đồ ngủ của bạn đã được thay thế bằng bộ quần áo bạn ưa thích nhất. Hơn hết là chân bạn vẫn đang "chạm cỏ" nên không đời nào bạn nhầm lẫn nơi này với một giấc mơ.
Ừ thì đến Teyvat rồi, nhưng... làm gì tiếp theo đây...?
Chết tiệt, bạn rủa thầm, đáng ra mình phải lập bản kế hoạch những việc muốn làm khi đến thế giới này mới phải!
- ...
Hầy, đâu phải ai cũng lường trước điều viển vông như một ngày được đến Teyvat chứ...
Bạn loay hoay đứng dậy, gắng kiễng chân tìm kiếm ngọn cối xay gió của thành Mondstadt.
- Này.
Bàn tay ai đó đập vai bạn khiến bạn thốt lên một tiếng kì cục, động tác quay đầu đột ngột cũng làm bạn va cái bộp vào người kia một cách đau điếng. Giờ đây thay vì tìm bức tường thành quen thuộc, bạn lại va vào một bức tường khác.
Tường gì á? Tường sáu múi chứ tường gì.
Một thanh niên với mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu ruby nhìn bạn với vẻ mặt không thể lạnh lùng hơn. Anh nắm lấy cánh tay bạn, giúp bạn giữ thăng bằng rồi mới lùi vài bước giữ khoảng cách
- ...Cô không phải người ở đây, đúng chứ?
Trời ơi chất giọng trầm trầm bạn mê mẩn bấy lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn trong phiên bản đời thật! Giữ bình tĩnh, hít hà.
- Ừm... ừ... tôi là người... đến du lịch. Đúng vậy, du lịch kiểu... ẩm thực rồi phong cảnh này kia.
Đúng là một tình huống khiến người ta toát mồ hôi hột. Cứ nói thẳng ra bạn đến từ thế giới khác có được không? Liệu người dân ở đây có nghĩ bạn là người kì lạ đáng nghi với mục đích mờ ám như những gì bạn đọc được trong ánh mắt của ngài Diluc đây không?
- Đây là khu vực đang tạm thời diễn ra cuộc điều tra. Cô tự đi đến thành Mondstadt được chứ?
Bạn khẽ gật đầu và ngài ta đẩy lưng bạn về phía đường mòn ngay tức thì.
- Mới trẻ như vậy mà đã mê làm việc là nhanh già lắm đó. - Bạn lầm bầm.
- Còn điều gì nữa?
- À không, không có gì đâu.
Diluc im lặng một hồi rồi lên tiếng.
- Ừm... tôi có thể... mời cô một ly nước nho ép chứ?
- Được!
Giọng nói kích động của bạn làm chính bản thân bạn còn ngạc nhiên.
Đây có tính là đi hẹn hò không? Ôi mẹ ơi con muốn cưới anh này.
- Buổi tối cô có thể đến quán rượu Quà tặng của thiên sứ được không? Nếu cô không biết đường thì...
- Tất nhiên là tôi biết rồi!
Làm sao bạn quên được nơi bạn ngồi mòn mỏi mong rước được ngài ta về nhà chứ?!
- Vậy tối gặp lại nhé. Chào mừng đến với Mondstadt.
Sau khi nói lời chia tay và thêm vài lần ngoái đầu lại, bạn gần như bước chân sáo về phía thành phố đằng xa, không để ý đến ánh mắt đột ngột cảnh giác của Diluc.
Một cô gái dễ thương như thế....
Diluc vỗ vỗ mấy cái vào hai má nóng rực, tìm lại chút lí trí mà nãy giờ đã du lịch đến tận Celestia.
Anh vốn dĩ được Hiệp hội giao nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết về một thế lực đang hoạt động rất sôi nổi gần đây - Giáo đoàn Vực sâu. Nhưng mà lần theo manh mối thì ma vật đâu chẳng thấy, tự nhiên lại va phải cái người cuốn hút kia.
Diluc thật lòng hy vọng bạn không dính dáng đến lũ quái dị ất ơ nào đấy. Nhưng đến cuối cùng thì, cho dù có yêu thích bạn đến đâu, anh vẫn phải đặt an toàn của người dân lên đầu. Có lẽ Diluc cần thời gian sắp xếp lại những câu hỏi có thể khiến bạn buột miệng nói ra những thông tin anh tìm kiếm, bao gồm cả sở thích của bạn nữa.
Nhưng dấu vết Vực sâu ở nơi bạn vừa rời đi không thể nào khiến anh gạt bỏ hết hoài nghi.
.
.
.
.
.
Đáy mắt lão gia Diluc vẫn còn tia sáng và mang cả cái trẻ trung lạ lùng không thể lí giải. Bạn gần như chắc chắn rằng mình đã đến thành phố của gió trước Nhà lữ hành vài năm.
Bạn lê đôi chân mỏi nhừ về phía cổng thành, lỡ xua đám bồ câu bay tan tác nhưng chẳng thấy ai quở trách. Có lẽ thằng bé khó tính đó còn chưa ra đời, hoặc có lẽ nó đang chập chững tập đi?
Mondstadt hoa lệ hiện lên trước mắt bạn. Từ những kị sĩ trước cổng thành đến đường phố tấp nập người qua lại, tất cả đều khác với đống đồ họa mà hàng ngày bạn cực khổ nheo mắt nhìn rồi than thầm game này quá nặng. Tiếng nhạc quen thuộc không vang lên khiến bạn có chút hụt hẫng.
Đến bây giờ bạn mới nhận ra vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề mà những quyển truyện isekai thường nói đến một cách mơ hồ và mô tả sơ sài.
Bạn không có tiền.
Thật là một vấn đề nan giải! Nhưng vẫn còn một điều nữa khiến bạn muốn ngã quỵ ngay lập tức:
Bạn không biết chữ Teyvat.
Những kí tự ngoằn nghèo kì lạ trên bảng tin toàn là thứ để bạn làm mấy trò giải đố. Bạn chỉ là muốn có nguyên thạch nhanh hơn chút thôi mà, nếu nhớ hình dạng thôi thì ba cái trò cơ quan còn chẳng xứng làm hạng tép riu!
Nhưng bây giờ những kinh nghiệm bạn có đều trở nên vô dụng mất rồi... Nếu không phải bạn tự chứng kiến thì bạn chẳng bao giờ ngờ được ước mơ của bạn tồn tại nhiều rủi ro đến thế.
Giữa lúc bạn đang đứng chôn chân trước bảng tin của Quán rượu Đuôi mèo thì cái vẫy tay quen thuộc của Katheryne lần nữa hướng về phía bạn.
Hệt như ngày đầu tiên bạn 'đến' Mondstadt với thân phận Nhà lữ hành.
- Hướng đến Ngôi sao và Vực sâu. Chào mừng bạn đến với Hiệp hội Nhà mạo hiểm.
- Katheryne...?
Đến bây giờ bạn mới nhận ra, mấy cái model NPC đúng là biết cách dìm nhan sắc của các nhân vật.
- Tôi là người tiếp đón của Hiệp hội Nhà mạo hiểm, Katheryne. Chúng tôi có thể giúp đỡ bạn nếu bạn gặp khó khăn.
Con rối sinh học gì chứ, rõ ràng là cô ấy tinh tế đến vậy!
- A...À... cảm ơn nhé. Nhưng mà... tôi có thể tham gia Hiệp hội được không?
Cuối cùng bạn cũng tìm thấy một 'công việc' thích hợp! Ngoài những ủy thác đánh quái vật ra (đơn giản vì giờ đây bạn không có vũ khí, cả vision nữa...), thì những việc như ship đồ ăn hay giao hàng cũng miễn cưỡng đủ cho bạn sống sót.
- Tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ cung cấp cho bạn sổ tay Nhà mạo hiểm.
- Nhưng mà... tôi có thể không nhận ủy thác đánh ma vật không?
- Tôi sẽ sắp xếp giúp bạn. - Katheryne nở nụ cười hiền từ (nụ cười mà bạn bỏ lỡ khi skip thoại thưởng ủy thác ấy).
- Cảm ơn nhé, Katheryne.
Mở đầu chuỗi ngày làm culi, suôn sẻ!
Bạn nhận ra rằng ngay cả khi bạn không biết mặt chữ, việc giao tiếp ở nơi này vẫn giữ nguyên thứ tiếng mà bạn sử dụng hàng ngày ở thế giới kia.
Với chút mora mừng hội viên trong tay, bạn bắt đầu tính đến bước tiếp theo. Trước hết phải tìm đến đại gia bất động sản ở Mondstatdt, ông Goth.
May mắn là bạn đã gặp ông qua vài lần làm ủy thác. Ông ấy vẫn hiền như vậy. Ngay khi thấy bạn với túi mora xẹp lép, ông liền thu xếp cho bạn một căn nhà nhỏ bên rìa Mondstadt với tiền cọc là một nửa số tiền bạn hiện có.
Căn nhà này ở ngay phía đối diện với nhà của Nhà chiêm tinh Mona mà bạn thường lui tới, chỉ có điều cô ấy lúc này còn chưa đặt chân đến thành phố nữa.
Bạn quyết định ghé qua cửa hàng Gió Vinh Quang của cô Marjorie lựa vài bộ đồ đơn giản, sau đó ghé qua tiệm tạp hóa chọn vài thứ thực phẩm mà bạn từng kéo hết giới hạn mua trong ngày rồi kêu than sao rẻ quá trời. Nhưng bây giờ bạn không có nhiều mora đến vậy.
Điều may mắn duy nhất có lẽ là việc bạn có thể sử dụng túi đồ qua một cái vẫy tay. Bạn thở phào nhẹ nhõm khi cả hệ thống nấu ăn cũng có giao diện như trong game.
Sau khi sắp xếp xong nơi ở, cuối cùng bạn cũng có thời gian để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com