Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu Vào Thật Lòng (end)

Như mọi khi, sau khi tan làm, Kaeya đều tự thưởng cho mình một vài ly rượu. Thật đáng tiếc rằng bạn cùng uống rượu với anh - nữ tu sĩ Rosaria đã lên đường làm một nhiệm vụ gì đó nên hôm nay anh chỉ có thể tẻ nhạt uống rượu một mình.

"Như mọi khi?" Bartender dường như đã quá quen thuộc với vị khách vừa tới này.

"Đúng vậy. Làm một ly lớn cho tôi nhé."

Bartender đặt ly rượu trước mặt anh, cười nói: "Cậu vừa gặp chuyện gì vui sao? Có thể chia sẻ cho ông già này biết được không?"

Kaeya nhấp một ngụm rượu, hương vị trái cây lên men đọng lại nơi đầu lưỡi khiến anh không khỏi muốn nhấp thêm một ngụm nữa. Kaeya mỉm cười, tay đung đưa ly rượu, giọng điệu ẩn ẩn chút chua xót hỏi: "Rồi ông sẽ kể nó cho anh trai yêu dấu của tôi à? Đừng làm chuyện phí công như vậy, mối quan hệ của tụi tôi cũng không thể tốt đẹp hơn nhờ nó đâu."

Ông thở dài, không nói gì thêm.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Kaeya cảm thấy mình say rồi nhưng anh vẫn không nhịn được gọi thêm một vài ly rượu nữa. Kaeya chưa bao giờ cảm thấy mình say như thế này, say đến độ đầu óc quay cuồng, hai chân cũng mềm nhũn không đứng dậy được.

"Được rồi, đừng uống nữa." Bartender không nhịn được mà đoạt đi ly rượu vẫn còn một nửa trên tay anh.

Kaeya hừ nhẹ, nhoẻn miệng cười, câu được câu không nói: "Mu... ốn uống n... nữa..." Sau đó nằm gục hẳn xuống bàn không động đậy.

Trong lúc mơ màng, anh ngửi được một mùi hương rất quen thuộc, Kaeya muốn tiến gần hơn để xem xem rốt cuộc đó là gì nhưng rượu vào khiến cơ thể anh trở nên mềm nhũn, một cái nhấc tay đơn giản anh còn không làm được huống chi là tiến lại gần.

Kaeya khó nhọc thử mở mắt ra, đập vào mắt anh là mái tóc dài đỏ rực được buộc gọn sau lưng của người nọ. Hắn đang nói chuyện với Bartender trong quầy, có lẽ do quá say, Kaeya cũng không biết bọn họ đang nói gì.

À... Chẳng trách sao lại cảm thấy quen thuộc. Là mùi hương chỉ thuộc về hắn.

Đột nhiên, Diluc quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, Kaeya có thể mơ hồ thấy được một tia bất ngờ trong đó. Sau đó, Diluc bước tới đỡ anh lên, nói nhỏ bên tai anh: "Tôi đưa cậu về."

Kaeya muốn nói gì đó nhưng đầu óc anh giờ đây rối bời một cục, không nghĩ ra được gì hết.

Duy chỉ có một điều anh vẫn luôn biết, bởi nó gần như ăn sâu vào tâm trí anh.

Anh trai anh... đúng là không thay đổi gì cả, vẫn là một người tốt bụng với người khác như ngày nào.

Cho dù đứng trước mặt là đứa em trai yêu quý đã từng phản bội hắn...

Kaeya cứ tưởng Diluc sẽ tha anh về nhà riêng nhưng không ngờ hắn lại đưa anh về tửu trang. Nhìn nơi mà mình từng lớn lên rồi lại nhớ những gì đã xảy ra, anh có chút bối rối không muốn quay về.

Nơi này quá tốt đẹp. Sao có thể dành cho anh được...

Diluc không nhận ra sự bối rối của anh, hắn nhẹ nhàng dìu anh vào tửu trang. Bác quản gia già từ trong nhà đã thấy hai người, ông vội vàng chạy tới muốn giúp đỡ Diluc nhưng hắn nhẹ nhàng khước từ.

"Cứ để tôi."

Diluc dìu Kaeya về phòng mà anh từng ở. Dù Kaeya đã không còn ở đây từ lâu, nhưng phòng lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ vì quản gia vẫn luôn cho rằng một ngày nào đó thiếu gia sẽ trở về.

Trước những việc quản gia làm, hắn đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua không nói đến. Vì sâu thẳm trong lòng, Diluc vẫn luôn chờ đợi bóng hình của Kaeya... Nhưng hắn biết mối quan hệ của cả hai không thể quay lại như thuở ban đầu, chỉ một lời mời đơn giản cũng khó mà nói ra được.

Hắn đặt Kaeya xuống giường, ngay lúc tính đứng dậy, Kaeya chợt lên tiếng: "Cảm... ơn anh, anh trai..."

Diluc khựng một chút sau đó làm như không có gì đứng dậy.

Cốc cốc!

"Vào đi."

"Lão gia, tôi có mang một ít canh giải rượu đến rồi đây."

Quản gia già cười hiền từ bưng chén canh giải rượu đến, dự định đút cho Kaeya nhưng đã bị Diluc ngăn lại. Hắn cầm chén canh trên tay ông, không được tự nhiên nói: "Để... tôi làm cho. Ông ra ngoài trước đi."

Quản gia già cười hiền từ, ánh mắt chứa đầy hoài niệm: "Thật tốt khi thấy hai cậu bên cạnh nhau."

Diluc không nói gì, chỉ đặt chén canh xuống, từ từ nâng Kaeya dậy. Quản gia cũng biết chuyện không thể sớm muộn giải quyết được nên chỉ đành thở dài bước ra, trong lòng vẫn thầm cầu mong ngày đó mau đến.

Kaeya lại chìm vào giấc ngủ, Diluc gọi mấy lần cũng không được. Hết cách, hắn cưỡng chế mở miệng anh rồi đút muỗng canh vào miệng.

Nước canh còn nóng hổi khiến đầu lưỡi Kaeya như bị bỏng, nước mắt sinh lý trào ra, hừ nhẹ hô nhỏ: "Nóng!"

Vì sự né tránh của anh mà nước canh sóng sánh đổ xuống lồng ngực màu bánh mật khiến người anh run nhẹ. Kaeya khó nhọc nâng mắt nhìn hắn, dù say vẫn không quên buông lời trêu chọc: "Anh có muốn trả thù em thì cũng phải đợi lúc em tỉnh táo chứ."

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Diluc dùng khăn lau đi nhưng Kaeya vẫn cảm thấy hơi khó chịu, anh khó khăn muốn đứng dậy nhưng đã bị Diluc cản lại.

"Cậu tính làm gì?"

"Khó chịu quá nên muốn đi tắm."

Diluc cau mày nói: "Không được."

Kaeya đẩy tay hắn ra, khóe mắt đỏ ửng nhìn hắn rồi nói: "Anh là gì mà muốn quản em? Mau buông ra đi."

Diluc muốn nói "Tôi là anh cậu." nhưng chợt ra tình huống hiện tại của cả hai, anh rủ mắt nói: "Không được là không được, nhỡ cậu trượt té trong nhà tắm thì tôi còn phải lo cho cậu nữa."

Kaeya chợt bật cười, không biết từ lúc nào, đồ bịt mắt của anh đã lỏng lẻo rớt xuống, để lộ bên mắt còn lại với một đường sẹo rõ rệt.

Anh có chút không khống chế được cảm xúc của mình, vuốt ve vết sẹo đã lành từ lâu, giọng khàn đặc nói: "Tại sao lại quan tâm đến em như vậy?! Tại sao hả?! Xin anh đó, cứ xem em như một kẻ phản bội năm đó mà ra sức chì chiết đi... Anh làm vậy... chỉ khiến em cảm thấy tệ hơn thôi."

Trong mắt người khác, Kaeya có thể được coi là một kẻ gian xảo, không ai có thể nhìn thấu được tâm tư thực sự của anh đang cất giấu điều gì. Nhưng hôm nay, anh lỡ tự chuốc say mình quá trớn lại còn gặp người anh trai yêu dấu, khiến anh bất giác buông bỏ lớp phòng bị của bản thân xuống.

Nhìn cách Diluc chăm sóc anh, anh như có ảo giác cả hai chưa từng xích mích với nhau, vẫn là một cặp anh em thân thiết... Nhưng đáng tiếc rượu như một chất độc ngọt ngào, sau sự ngọt ngào đó chính là nỗi tuyệt vọng chờ đợi tử v.o.n.g đến.

Hình ảnh ngày cha mất hiện rõ mồn một trong tâm trí đã có chút mơ hồ của anh, tàn nhẫn đánh thức anh khỏi mộng ảo ngọt ngào.

Kaeya có chút mệt mỏi nhưng vẫn ngoan cố đẩy tay Diluc ra một lần nữa: "Xin lỗi, em mệt rồi, chuyện này chúng ta..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, anh đã rơi vào cái ôm ấm áp. Hai mắt anh mở lớn, quên luôn cả phản ứng, chỉ biết cứng đờ mặc cho Diluc ôm vào lòng.

"Xin lỗi." Anh không muốn em cảm thấy trở nên tệ hơn một chút nào.

Diluc chợt nhận ra dù năm đó Kaeya đã lừa dối hắn... nhưng hắn vẫn không thể nhẫn tâm xem Kaeya như kẻ thù được.

Diluc chỉ còn Kaeya là gia đình của mình.

Mà Kaeya cũng chỉ còn có Diluc là gia đình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com