3.
mang mũ của anh ấy về nhà, trái tim kim amie thật sự chộn rộn đến không thể tả, thành thật mà nói, kim amie từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng thích ai, suốt ngày chỉ chuyên tâm vào việc học, mong muốn được sớm đi làm, kiếm tiền lo lại cho ba mẹ.
ai mà có ngờ được, vừa lên lớp mười, đã để ý một đàn anh chỉ sau một ngày gặp đầu tiên.
kim amie đỏ mặt ngay trong chính căn phòng của mình, em dụi xuống nệm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đàn anh, ánh mắt lúc về đến giờ cũng chỉ nhìn ngắm chiếc mũ ấy, điên loạn và hôn hít nó.
nếu anh ấy thấy được cảnh này, kim amie đội mười tám cái quần cũng không che được sự xấu hổ.
thật mất liêm sỉ mà!
hôm sau, kim amie cố gắng đi sớm để có thể đi cùng chuyến xe buýt với anh, nhưng rồi gương mặt em có chút xụ xuống khi không nhìn thấy.
thôi vậy, không sao cả.
đến trường, gần giờ vào lớp, kim amie gôm hết can đảm nạp vào mình, mang bộ dạng nhỏ nhắn ấy từng bước lon ton qua khối mười hai, dừng lại trước biển hiệu lớp 12a5.
kim amie đứng bên ngoài, cố gắng hít thở thật đều, đúng lúc có người ra, em liền nói:
"cho em hỏi, tiền bối jeon.."
câu từ lập tức dừng lại, khi người đứng trước mặt em, vô cùng cao lớn, chính là jeon jungkook, người mà em muốn tìm.
jeon jungkook không quá khó để đoán được, trong ba giây tiếp theo, kim amie sẽ đỏ mặt.
đúng như thế, kim amie đã đỏ mặt và hơi quay đi, jeon jungkook dẫu chưa có cảm giác gì nhiều nhưng cũng có hơi ngượng ngùng, anh ho khan một tiếng.
"à.. ừm.. em tìm anh à?"
kim amie vội chấn chỉnh lại bản thân, nhanh chóng chìa cái túi nhỏ ra trước, nói:
"dạ, em tìm để trả anh cái mũ, và cũng cảm ơn anh vì đã cho em đội nhờ."
jeon jungkook chậm rãi nhận lấy, sau đó cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau, kim amie ngại ngùng né tránh ánh mắt, đáng lẽ là phải nói gì đó chứ? bởi vì cả hai đều muốn thế? nhưng ngượng quá nên chỉ có thể im lặng.
cho đến lúc tiếng trống trường vang lên thông báo đến giờ học, kim amie cùng jeon jungkook giật mình, anh vội nói:
"trễ rồi, em mau về lớp đi."
"dạ..aa.."
kim amie ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu định chạy đi, nhưng đằng sau chính là những anh chị lớp mười hai cũng đang hớt hải chạy vào lớp, không may mà va chúng em, lưng cảm nhận được một cơn nhói lên, nhưng gương mặt thì ửng hồng, cùng tâm trạng nở hoa.
bởi tiền bối ấy đã khiến em xông thẳng vào lòng của anh jeon jungkook, đã đành, thế có được anh ấy vòng tay ra giữ lấy người em nữa.
kim amie giấu đi cơn đau cùng ý cười, giây phút này em lại càng muốn thêm nữa.
jeon jungkook với gương mặt lo lắng đỡ em dậy, thì nam sinh phía sau tiếp tục chạy đến, nhưng đầu thì ngó ra sau xem thầy giáo đến chưa.
có chút đau đấy, nhưng kim amie mãn nguyện nha.
cả người em lại ngã vào lòng của jeon jungkook, cả gương mặt mất liêm sỉ kia áp sát vào khuôn ngực săn chắc sau lớp áo đồng phục.
cảnh tượng bị bạn bè trong lớp nhìn thấy, không ngừng hú hét lên, cả hai ngại ngùng, anh đỡ em lên, nhìn thẳng vào gương mặt đã đỏ ửng của em, đương nhiên cũng biết là em ngại, nhưng đâu thể trơ trẽn mà vạch trần.
anh nói:
"em không sao chứ?"
"dạ.. em không sao.."
kim amie cúi đầu mỉm cười, nơi gò má tròn trĩnh kia lại để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, khiến jeon jungkook phải ngẩn ra.
em vội vàng cúi đầu, nói:
"em xin phép về ạ."
cứ thế, mang sự ngại ngùng bỏ chạy, được một đoạn còn nghe giọng của anh ấy hét lên:
"này, chậm chậm thôi đấy."
rất lâu sau đó, đã là tiết học thứ hai trong ngày rồi, kim amie vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra cửa sổ, thầm trách jeon jungkook đã làm em vấn vương.
sao anh ấy nồng nặc mùi đàn ông thế?
"này em kia, mau nhìn lên bảng."
jeon jungkook giật mình khỏi những mớ suy nghĩ của bản thân, thầm trách kim amie đã ngã vào người mình, thầm trách mình đã chạm vào tay em.
sao em ấy có thể mềm mại như vậy chứ?
sao em ấy lại trưng ra dáng vẻ ngoan ngoãn?
sao lại có thể sở hữu gò má tròn trĩnh cùng má lúm đồng tiền vậy?
không thể cãi vào đâu được, dimple, illegirl..
cả một buổi học, jeon jungkook cùng kim amie, ở hai lớp khác nhau, không ai có thể tập trung nổi.
lớp 10a3 thân mến, xin lỗi cậu vì đầu tớ toàn nghĩ đến 12a5 nhé?
kim amie lắc lắc đầu, tự kiểm điểm bản thân mình.
cũng trong thời điểm đó, ở lớp 12a7 cũng có người không thể tập trung học, chính là vì đã tức muốn trào cả máu rồi.
hôm nay còn cả gan lết xác qua tận 12a5 để tìm sao? con nhỏ không hiểu chuyện đó chính là muốn chọc tức tiểu thư họ lee sao chứ?
trước giờ, lee minji muốn gì được nấy, với nhan sắc xinh đẹp của cô, ít nhất nếu jeon jungkook không đồng ý quen cô, cô cũng sẽ cảnh cáo với toàn thể nữ sinh của cái trường này, không ai được đến gần jeon jungkook, và anh cũng chưa từng hứng thú với ai, theo cô biết.
nhưng ngay bây giờ, kim amie đã xuất hiện, đã tiếp cận jeon jungkook, thậm chí còn được anh đáp lại, sẵn sàng cho kim amie mượn mũ, trong khi trước đó ai cũng biết rằng, jeon jungkook là người rất kĩ tính và không chia sẻ đồ dùng cá nhân của mình với ai cả.
lee minji chửi rủa, cái chó má gì đang diễn ra vậy?
kim amie xem lời cảnh cáo của cô là gió thoảng qua tai sao? dám để ngoài tai những lời nói đó sao?
thật sự không xem lee minji ra gì mà!
cô nắm chặt bàn tay lại, vô cùng tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com