36.
cả hai chính thức làm hoà với nhau, trở lại bình thường, kim amie cũng cố gắng không ích kỷ nữa, anh học đâu là quyền của anh, điều đó sẽ tốt cho anh, nên amie vẫn đang cố gắng chấp nhận chuyện đó.
cả hai trân trọng những ngày cuối cùng trước khi xa nhau hơn, anh dặn dò em rất nhiều.
anh đi học, em ở lại phải chờ anh biết chưa? chờ khi em đủ mười tám, anh sẽ tỏ tình với em, chính thức bước vào mối quan hệ.
không được thích người khác, bởi vì anh sẽ buồn lắm.
ăn uống đầy đủ, đừng nhịn ăn, đừng tự làm mình bệnh, nghe chưa?
cố gắng học hành thật tốt, anh lên đó, cũng sẽ cố gắng ăn học, sẽ có những bước ngoặc tốt hơn, những cách giải quyết hoàn hào hơn cho chúng ta.
em không được đi ban đêm một mình, nguy hiểm.
không được chơi với bạn xấu tính, có biết chưa?
em rất dễ bị dụ dỗ, nên phải biết cảnh giác một chút, em đáng yêu thế này, sợ người ta bắt em đi mất.
và còn nhiều, rất nhiều nữa.
ở cạnh bờ sông quen thuộc, kim amie tựa đầu lên vai anh, thời gian trôi qua thật nhanh, kết thúc kì thi, năm ngày nữa, anh sẽ lên đường đến seoul.
khẽ thở dài buồn bã, mím môi kiềm nén những giọt nước mắt.
"nhớ kĩ những gì anh dặn chưa?"
kim amie gật đầu, anh vòng tay qua, ôm lấy vai em, xoa nhẹ mấy cái.
"chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau, đúng không?"
"dạ."
giọng điệu kim amie nghẹn ngào, một lúc sau, anh cảm nhận được người em run lên từng hồi, anh vội vàng nâng mặt em lên, lập tức đã nhìn thấy gương mặt mếu máo, khoé mắt ươn ướt, anh tá hoả.
"nè, ai cho em khóc? anh còn chưa đi mà?"
cả hai dở khóc dở cười với nhau, kim amie bị anh trêu đến vừa khóc vừa cười, cho đến khi mọi thứ dần lắng xuống, xung quanh tựa như tối sầm đi chỉ chừa lại nơi của cả hai.
khi mà cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, trao đầy yêu thương cho người đối diện, khi mà anh đến gần em hơn, bàn tay đặt ở nơi lưng làm điểm tựa.
khi hai môi chạm vào nhau, kim amie không khước từ, ngoan ngoãn thuận theo, để cho anh dẫn dắt.
ở dưới gốc cây bên bờ sông, một lần nữa, cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt đầy yêu thương.
thấm thoát trôi qua, cũng không còn bao lâu nữa, những ngày cuối cùng sau kì thi, cả hai dành thời gian cho nhau, đi chơi ở khắp nơi, thậm chí còn là đi chơi xa cả một ngày, những khoảnh khắc vui cười mà ai nấy đều gói gọn trong tim.
dáng vẻ ngơ ngác của anh khi biết mình lạc đường, rồi lại dỗ dành em dẫu cho em không hề lo sợ mà còn cười rất tươi.
"đừng sợ, anh sẽ đưa em về an toàn nhanh thôi."
kim amie cười khúc khích.
"người sợ là anh mà, đâu phải em."
jeon jungkook ngơ ngác nhìn em, sau đó bất mãn véo má em.
"không được trêu anh, em thấy ghét quá đi."
"..."
"nhưng mà anh không có ghét được."
kim amie cười khúc khích, hôm đó vẫn về nhà rất an toàn.
nếu là trường hợp kim amie lạc đường một mình hoặc với người khác, em sẽ hét toáng lên vì sợ cho coi, nhưng do người đi cùng em là jeon jungkook, nên em cứ vô tư mà cười thôi, bởi anh ấy sẽ không để em phải lo lắng hay thiệt thòi mà.
những ngày đi chơi với nhau quả thật rất vui vẻ, thời gian thì chẳng chờ một ai cả, vì vậy, ngày chúng ta tạm xa nhau, cũng rất nhanh đã đến rồi.
kim amie không thể công khai tiễn anh ở sân bay, vì thế trước giờ bay, anh đã đến nhà của em, cả hai ở bãi cỏ nơi góc khuất bên đường hẻm.
lòng dạ của jeon jungkook nôn nao, gương mặt không giấu được nổi xót xa khi nhìn thấy kim amie đang khóc không ngừng.
"anh xin lỗi em."
jeon jungkook ôm em thật chặt, để bao nhiêu nụ hôn trên mái tóc.
"em.. em sẽ nhớ anh lắm.."
jeon jungkook nhắm chặt mắt, vòng tay xiết chặt hơn một chút, ngước lên nhìn bầu trời, xanh nhạt trông thật yên bình, nhưng sao trái tim này thì đang không ngừng đau nhói.
ước gì, không có cuộc chia ly nào cả.
ước gì không phải rời xa người mình thương..
"anh cũng thế, anh sẽ nhớ em.."
"jungkook, anh phải học thật chăm chỉ."
kim amie rời ra, nhìn anh mà dặn dò, jeon jungkook gật đầu, lau nước mắt cho em.
"anh hứa, anh hứa là sẽ học thật chăm chỉ, thật tốt, để không phụ lòng em."
"dạ."
"amie ngoan, ở nhà, không được thích ai khác, không được quên anh."
kim amie gật gật đầu.
"nhớ kĩ những gì mà anh đã dặn đấy."
"dạ, em nhớ."
cả hai nhìn nhau, ánh mắt vô cùng xót xa, và không nỡ.
"anh yêu em."
kim amie mím môi, khi đó, điện thoại anh vang chuông, đã gần đến giờ xuất phát, không còn thời gian nữa.
anh định nói gì đó, thì em nắm cổ áo anh kéo xuống, thẳng thừn hôn vào môi.
jeon jungkook hạnh phúc đến mãn nguyện, một lúc sau, rời ra.
"em vào nhà đi, anh phải đi rồi.."
kim amie lắc đầu, nắm chặt tay anh, không muốn buông, jeon jungkook không nỡ, nhưng bất đắc dĩ, anh gỡ tay em ra, rồi lùi bước.
"anh sẽ sớm trở về, sẽ sớm thôi, amie.. đừng quên anh.."
bóng dáng của anh rời đi thật nhanh, để lại kim amie trốn sau vách tường rồi khóc nức nở, dùng tay quẹt nước mắt đến đáng thương.
sẽ sớm trở về sao? sớm là khi nào? thậm chí còn không biết anh học bao nhiêu năm, học xong rồi làm việc ở đâu nữa, thì chữ sớm là bao lâu?
hai năm,
ba năm,
năm năm,
hay mười năm?
tiếc là cả hai, không ai trả lời được câu này.
hôm đó, trời đẹp, trong xanh mát mẻ, đã xảy ra một sự chia ly đẫm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com