44.
jjk
mấy hôm nay
có gì mới không?
em khoẻ chứ?
ăn uống như
thế nào? đừng
bỏ bữa nghe chưa?
kim amie đọc xong tin nhắn thì thở dài, cả ngày hôm nay, em thật sự rất đau đầu vì phải suy nghĩ, đương nhiên em không thể nào vì chuyện riêng mà khiến gia đình em lâm vào cảnh khó khăn được, mẹ sẽ như thế nào? rồi ba sẽ ra sao?
tại sao trên đời vẫn còn người như bà jeon chứ? đem chuyện tư vào việc, nếu kim amie ở độ tuổi có thể đối diện với bà, ở cái tuổi không còn bị cho là hỗn láo nữa, em sẽ thẳng thắn nói rằng bà ấy thật hèn hạ.
đúng vậy, rất hèn hạ.
kim amie xoa xoa trán mình trong vô cùng mệt mỏi, em đã phân vân giữa việc tử tế và đê tiện, thì em chợt nhớ ra, người ra nói rằng, thật khó quên nếu sau chia tay, người ta tử tế.
jungkook, em có lỗi với anh..
và rồi em quyết định khiến bản thân thật khốn nạn.
em xin lỗi, xin anh đừng đau lòng, hãy mang hết đau đớn ấy đem về phía của em, cầu xin anh hãy ghét em, jeon jungkook, cả đời này, em có lỗi với anh.
k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: ♡ @k.jihoon
♡297
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
jjk
nhắn tin cả
buổi không
trả lời, bây
giờ đăng vậy
là sao?
k_amiee
em chán rồi.
jjk
chán?
k_amiee
xin lỗi, jihoon
thích em, em
cũng vậy, xin
lỗi jungkook.
jjk
em có thể
nói đơn giản
như vậy thôi?
k_amiee
em không còn
thích anh như
trước.
jjk
nhưng anh thì
vẫn như vậy.
k_amiee
xin lỗi.
jjk
xin lỗi?
em muốn gì?
ngay cả em cũng
bỏ rơi anh sao?
k_amiee
jungkook, cuộc
đời này của anh
không phải chỉ
có mỗi em, tương
lai anh rất xán
lạn, rồi anh sẽ
nhìn thấy người
yêu thương anh.
jjk
anh chẳng hiểu
em đang nói gì
cả, anh bận rồi.
k_amiee
jungkook, anh làm
ơn hiểu đi!
jjk
có thôi đi không?
sao lúc nào em
cũng tự quyết
định theo ý mình
thế? em có nghĩ
cho anh một chút
nào không vậy?
tại sao?
tại sao lại đối
xử với anh như
thế?
k_amiee
tình cảm phat
nhạt rồi, không
có câu trả lời
nào khác đâu.
jjk
anh lên seoul
học, một lần
cũng chưa từng
để mắt hay rung
động ai, tất cả
vì tình yêu này
trao cho em hết
rồi, vậy mà em
một câu nói không
thích anh nữa lại
dễ dàng như thế?
em liệu có biết
em đã vô tâm đến
thế nào rồi hay
không?
k_amiee
em xin lỗi.
jjk
thay vì xin lỗi,
thì làm ơn, xin
em đấy, đừng
bỏ rơi anh.
jungkook, em thực sự không còn cách nào khác..
k_amiee
em thật sự
chán rồi, khi
thấy tin nhắn
của anh, em
thấy rất phiền.
jjk
phiền sao?
k_amiee
phải, đáng lẽ
em không nên
nói thẳng, nhưng
vòng vo cũng
chẳng phải là
cách.
mong anh hiểu
cho em.
trái tim của jeon jungkook hẫng đi, hai tay run rẩy đến không thể cầm nổi cái điện thoại nữa.
phiền lắm sao?
kim amie nhìn vào những dòng tin nhắn gây tổn thương của chính mình là tự tay em soạn tin, gửi cho người mà em yêu, làm tổn thương anh ấy.
buông điện thoại xuống, trốn ở trong tấm chăn dày, ước gì jeon jungkook xuất hiện, ước gì cuộc sống này dễ dàng hơn một chút, khi mà em có thể thật sự thoải mái yêu một người mà chẳng cần bận tâm, điều đó thật quá đỗi xa xỉ.
02:25.
jjk
đừng bỏ anh.
xin em.
suy nghĩ lại
đi được không?
tình cảm nơi
em phai nhạt
cũng không sao,
anh đều có cách
cứu vãn chúng,
rồi ta sẽ trở lai
như cũ, như lúc
ban đầu.
jeon jungkook đã thức cả một đêm, anh không tài nào có thể chợp mắt được, vì trong đầu não này cứ mãi suy nghĩ về người con gái mà anh cho là quá vô tâm, quá tuyệt tình kia..
tại sao một câu không còn thích nữa kim amie có thể dễ dàng nói ra đến như thế, liệu em có biết, vừa nhìn thấy tin nhắn đó, jeon jungkook đã tựa như vừa rơi xuống vực sâu hay không?
cũng không hiểu là trùng hợp kiểu gì, kim amie giật mình thức dậy để đi vệ sinh, và nhìn thấy tin nhắn.
khuya đến, là cảm xúc thật thà nhất của em, đọc những dòng tin nhắn, em không thể ngừng đau lòng, không thể ngừng trách mình được, nhưng biết làm sao đây jungkook?
em chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
k_amiee
jungkook, anh
ngủ đi nhé, chuyện
này để sau đi, anh
mau ngủ, thức
khuya không tốt.
cách duy nhất mà em có thể làm vào đêm khuya này, chính là ngọt ngào trấn an cũng như là dụ dỗ jeon jungkook hãy nằm xuống và ngủ.
cuộc gọi điện đến từ jeon jungkook, không video, chỉ là gọi điện bình thường, kim amie im lặng, chần chừ vài giây rồi chậm rãi bắt máy.
ở bên kia cũng chưa nói gì một lúc, cả hai chẳng ai nói tiếng nào, nhưng trái tim vẫn đang không ngừng đau nhói, giống như hẹn với nhau cùng một lượt đau lòng vậy.
[anh ngủ đi.]
im lặng mười giây,
mười lăm giây,
hai mươi lăm giây,
nửa phút,
[anh nhớ em.]
lại là im lặng, kim amie hoàn toàn có thể nhận thấy được giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, và đầy mệt mỏi, em sau khi nghe câu nói đó, bao nhiêu sự cứng rắn vững chắc dường như sắp bỏ em mà đi.
may mắn thay, khi cuối cùng, em vẫn kiềm chế được bản thân.
vươn tay, lau nhẹ ở khoé mắt.
[anh ngủ đi, mai còn học nữa.]
...
[tại sao lại như thế? có phải anh đáng ghét lắm đúng không? hay anh làm sai cái gì rồi? em làm ơn nói cho anh biết đi, đừng bỏ mặc anh, xin em mà..]
kim amie nhìn lên trần nhà, im lặng thật lâu, cổ họng nghẹn ngào, giọt nước nóng hổi rơi xuống từ hai bên khoé mắt.
[jungkook, em xin lỗi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com