Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

kim amie thô bạo đẩy jungkook qua một bên, không nói không rằng mà đứng dậy chạy đi đâu đó, nhưng đương nhiên là jeon jungkook đã rất nhanh chạy theo sau và tóm lấy cổ tay em.

"anh buông ra!"

"em đi đâu hả? anh biết em tuyệt vọng lắm, nhưng.."

"anh buông ra nhanh lên, tất cả là tại anh."

"amie, em nói cái gì vậy?"

cả hai giằng co ra đến cổng bệnh viện, kim amie dùng tay đẩy mạnh jeon jungkook ra, hai mắt phẫn nộ uất ức không ngừng rơi nước mắt.

"tất cả là do anh, tại anh hết đấy."

"anh.. anh đã làm cái gì?"

kim amie mím môi rồi quay đi, nhưng chưa bước được hai bước đã bị jeon jungkook kéo vào trong xe.

"anh thả tôi ra, khốn nạn."

kim amie khóc nức nở đánh tới tấp vào người jeon jungkook.

"em bình tĩnh được không? chuyện ra nông nỗi này, em làm loạn cái gì? ba em sẽ an lòng sao?"

"là tại anh.."

"anh.. anh làm cái gì cơ chứ? kim amie em.."

kim amie im lặng nhìn anh, trái tim không ngừng nhói lên khi trong đầu chỉ nghĩ đến ba của mình.

"anh đưa tôi đến nhà anh đi, ngay bây giờ."

"nhà của anh sao?"

kim amie im lặng, jeon jungkook cũng đợi câu trả lời, kim amie dường như thiếu kiên nhẫn, quát:

"anh không chạy thì mở cửa ra, tôi sẽ tự đến đó."

"em.. em đợi một lúc.. anh đi ngay.. đừng nóng, đừng nổi giận, nghe lời anh.."

jeon jungkook gấp gáp xoa đầu em để trấn an, nhưng thật không biết em sẽ định làm gì.

trên xe, kim amie không ngừng khóc, mỗi ngày một nức nở, mỗi ngày một lớn.

em không muốn tin đâu, tại sao chứ? ba rất quan trọng đối với em kia mà? tại sao ba lại bỏ em?

jeon jungkook mở cửa xe, kim amie phẫn nộ bấm chuông thật nhiều, bấm đến nổi bàn tay đỏ lên, jeon jungkook vội ngăn cản, nắm chặt lấy tay em để xoa dịu.

"em làm sao vậy? có chuyện gì cũng phải từ từ, đỏ tay rồi, đừng có ngốc mag tự làm đau mình."

jeon jungkook nhìn thấy em như thế anh thực sự rất đau lòng, dẫu cho bản thân chẳng hiểu được điều gì cả.

cánh cửa mở ra, đôi mắt bà jeon rũ bỏ cái nhíu khi nhìn thấy jeon jungkook, còn chưa kịp mừng rỡ kim amie đã thô lộ xông đến dùng tay đẩy bà trước sự ngỡ ngàng của jeon jungkook.

bà jeon nhíu mày, cho là kim amie thực sự đã ăn gan hùm.

"amie, em làm cái gì vậy?"

jeon jungkook vội nắm em lại kéo ra sau một chút.

"là bà đúng không? bà đã bảo người họ hàng của bà sa thải ba tôi một cách vô lý có đúng không?"

bà jeon trước ánh mắt của jungkook thì cảm thấy vô cùng chột dạ, sau đó lại nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt đầy phẫn nộ của kim amie.

"mày dựa vào đâu nói như thế? có bằng chứng chứ?"

"bà cần bằng chứng sao? cái kẻ dùng tiền để vùi dập mọi thứ như bà mà cũng cần bằng chứng hay sao?"

jeon jungkook dẫu chưa biết rõ, nhưng nghe kim amie nói chuyện với người lớn như thế thì không hài lòng, liền nhắc nhở.

"kim amie, em cẩn thận ăn nói một chút.."

nghe xong, kim amie lại càng cảm thấy uất ức, em vẫn nhìn bà ta.

"bà có trái tim không? ba tôi tự sát rồi, bà đã cảm thấy hài lòng chưa?"

bà ấy nghe qua cũng có chút bất ngờ, đúng là vì tức giận nên đã làm việc vô lý kia, nhưng tuyệt vọng đến mức tự sát thì bà không nghĩ đến.

"bà không nói? bà hổ thẹn với con trai của bà à? kẻ tàn ác như bà mà cũng biết xấu hổ đấy ư?"

kim amie cười khẩy trong nước mắt, ở cái tuổi còn chưa tròn mười tám, em đã đứng trước một người trung niên mà nặng lời, việc mà chỉ nghĩ bản thân cũng chưa từng nghĩ đến.

"ừ, là tao đấy, thì sao?"

kim amie mím môi uất ức nhìn bà đầy thù hận, còn jeon jungkook thì ngỡ ngàng cũng chẳng muốn tin cái sự thật chết tiệt được xác nhận bởi chính mẹ của mình.

"là mày đã thoả thuận với tao cái gì? rồi mày lật lọng như thế nào? mày cho tao là trẻ con, tao không biết gì sao?"

kim amie nghe thế lại càng uất ức hơn, rõ ràng, là em không hề chủ động..

kim amie bật khóc, nức nở nói:

"là anh ta tự đến tìm tôi, tôi có cần anh ta sao? tôi có van xin anh ta đến hay sao? bà đúng là đồ tàn ác, đồ thần kinh, bà phải quỳ xuống xin lỗi ba tôi, bà phải..aaa.."

da đầu kim amie đau điếng khi một lực mạnh tác động đến, vì không kịp phản kháng, bà jeon giật mạnh tóc của em.

"con ranh mất dạy, mày nghĩ tao sẽ đứng yên cho mày xúc phạm? cả gia đình của mày đều đáng như thế, là mày đã không để tâm lời cảnh cáo của tao, gia đình mày bắt gặp con trai tao thì như vớ được mỏ vàng, mẹ con mày đều thích đến phát thét lên đi được, còn giả vờ giả vịt con mẹ gì? đỉa mà đòi đeo chân hạt? mày nghĩ tao sẽ tin mày? con tao đến tìm mày? còn không phải do mày tí tuổi đầu đã giở thói trắc nết cùng với trai vào khách sạn, dắt về tận nhà à? mày nắm vào điểm yếu của con tao, chính là sự điên cuồng lúc mới lớn, và tình yêu dành cho mày, mày bản chất thật chính là một con cáo già."

kim amie khóc nức nở, chẳng phải vì đau mà là vì quá uất hận, bàn tay cố gắng gỡ tóc mình, jeon jungkook cũng giữ lại, vì anh không thể ra tay với mẹ mình, nên việc duy nhất có thể làm chính là cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt kia ra.

"mẹ buông ra mau, mẹ làm cái gì vậy? mẹ đã hứa với con như thế nào khi mẹ bắt con đi lên seoul học đại học, là không uy hiếp gia đình em ấy, công việc của ba em ấy, và không làm hại em ấy, mẹ đã thất hứa đến như thế nào với con rồi? mẹ mau bỏ tay ra."

bà jeon tức giận nắm chặt hơn, bàn tay còn lại bóp chặt cằm ép kim amie nhìn bà.

"mày nhìn tao, nhìn cho rõ, tao đây, có thể tiễn luôn cả con mẹ của mày, hoặc ngay cả mày rời khỏi thể giới này mà chẳng cần nhấc một ngón tay nào, mày nên biết, tao có rất nhiều tiền, và mua cái đéo gì cũng được, kể cả cái mạng quèn của mẹ con mày."

kim amie cười khẩy.

"bà sai rồi, bà không mua được  nhân cách đâu, nhân cách của bà hết chữa rồi, thối rữa y hệt như con người của bà vậy."

jeon jungkook thành công gỡ được bàn tay của bà ra khỏi nắm tóc của kim amie, nhưng còn chưa kịp định hình, kim amie đã ăn một cái tát tựa như trời giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com