Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66.

"em ăn đi, một lúc nữa sau khi anh đến trường thì về nhà một lúc rồi lại đến công ty, vì là công ty của ba anh nên cũng rất gần đây thôi, anh sẽ sớm về với em, khi đó ở nhà em có thể xem tv, làm những gì em thích, đừng nấu ăn nhé? dao bén lắm, rồi lại lửa này kia, trưa anh từ trường về sẽ ghé lại nhà để làm đồ ăn cho em."

kim amie gật gù, cũng không biết nói gì hơn, chỉ đơn giản mà thuận theo, bởi giờ đây em có khước từ hay đổi ý thì cũng chẳng có tác dụng.

vì thế, em đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra.

"jungkook."

"ơi?"

"tôi.."

"xưng em."

"em.. em muốn nói.. một chuyện.."

jeon jungkook dường như cảm thấy hạnh phúc, anh mỉm cười xoa tóc kim amie.

"dẫu sao thì cũng đến bước đường này rồi, ở lại đây cũng được, nhưng hãy tìm cho em một việc làm, và hãy chắc chắn cho sự an toàn của mẹ em.."

jeon jungkook im lặng một lúc thì nói:

"mẹ em chắc chắn sẽ an toàn, anh lo được, còn vấn đề kia, em không cần làm gì cả, em chỉ việc ở nhà thôi, sau khi anh dành dụm được một số lớn, chúng ta sẽ làm đám cưới."

kim amie cảm thấy lần xin xỏ này về sự an toàn của mẹ là đã đủ, việc kia em sẽ từ từ thuyết phục sau, em biết là vì mình không còn đường nào khác nên mới tính toán như thế, nhưng trong tim lại không ngừng đau nhói vì trách móc bản thân, em thấy có lỗi với ba, đúng vậy, cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

kim amie của khi đó thật sự hoàn toàn trống rỗng, em không biết mình nên phải làm gì cả.

jeon jungkook rời đi xong khi rửa bát và khoá cổng nhà, kim amie nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài buồn bã, em bị giam lỏng sao?

ngay khi đó, điện thoại kim amie bật mạng lên vì muốn nhắn tin trấn an jihoon, nào có ngờ vừa mở lên đã là hàng trăm tin nhắn kéo đến, đương nhiên số lớn là của kim jihoon, em vội vàng trả lời, trấn an rằng bản thân thật sự không sao, kim amie đã dùng hơn nửa tiếng để an ủi mọi người, ai nấy đều đã an tâm vì sự thuyết phục của em, chỉ riêng kim jihoon vẫn còn vô cùng lo lắng.

kim amie ngồi không một chỗ cũng chẳng biết làm gì, em cứ đi khắp căn nhà trong thời gian rãnh rỗi, trong căn phòng ấy, hình ảnh của chúng ta vẫn luôn là kỉ niệm đẹp, nhìn thấy tấm ảnh của mình trên bàn học, kim amie lại trở về cảm giác đau nhói khó tả, không ít lần em đã nhớ về khoảng thời gian trước, khi mà cả hai hướng về nhau không vấn đề nào để lo ngại.

ước gì, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đối với mọi người, đối với em..

ước gì..

cánh cổng mở ra, jeon jungkook trở về, kim amie vội vàng đi đến tắt mạng trên điện thoại để không nhận được tin nhắn của kim jihoon nữa.

jeon jungkook đóng cổng xong thì vui vẻ trở vào bên trong cùng với những túi đồ trên tay.

"em đói chưa?"

kim amie gượng cười, lắc đầu.

jeon jungkook thẳng thừn đi đến đặt lên gò má no tròn của em một nụ hôn, kim amie cũng không biết nên làm gì, thế là nhấc chân bước theo sau lưng anh.

"để em phụ với anh.."

"không cần đâu, em ngồi đi."

kim amie đứng im lặng ở phía sau, không nói gì cũng không biết làm gì, jeon jungkook đem mớ rau vừa mua ra, có ý muốn rửa, chỉ có điều đột nhiên đầu lại đau nhức bất thường khiến anh khựng lại rồi loạng choạng những bước chân, kim amie nhíu mày chú ý, sau đó bắt đầu lo lắng đi đến nắm tay anh.

"anh sao vậy? đừng cố sức, đến đây ngồi đi."

jeon jungkook được kim amie dìu lại ghế, nhanh chóng rót vào ly một cốc nước, jeon jungkook tuy có chút đau đầu nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì sự quan tâm đầy thật lòng này.

điều này chứng minh được, dẫu cho cả hai có bất đồng, hay có khúc mắc như thế nào thì trái tim vẫn hướng về nhau.

"anh không sao."

kim amie sờ trán anh, sau đó nhíu mày.

"không sao ư? em chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho sức khoẻ của mình, hồi nhỏ cũng vậy, bệnh gì cũng bảo tự hết, nếu lỡ đâu em không ở đây, anh đau đầu chóng mặt ngất xĩu thì biết phải làm sao hả?"

jeon jungkook vì những lời lẽ này mà nhìn em đăm đăm, chính xác là vừa bị kim amie lớn giọng, nhưng tại sao lại vui đến thế này?

kim amie cũng nhận ra điều đó, vội nhìn đi nơi khác, em nhận ra, hình như tình cảm trao đi vẫn chứ lúc nào phai nhạt.

bàn tay vươn lên khẽ vuốt tóc kim amie mấy cái.

"đừng lo, anh biết cách bảo vệ và chăm sóc bản thân, anh phải thật khoẻ để chăm sóc cho em chứ."

cho dù có là tự nguyện hay bị ép, thì lời này phát ra từ miệng của người mình yêu, thật sự lại là vạn phần rung động.

kim amie nhìn anh thật lâu, sau đó, hai mắt bỗng nhoè đi vì một tầng nước nọ, jeon jungkook nhìn rõ điều đó, trái tim đau nhói lên, anh đến gần em hơn, kéo kim amie vào lòng mình rồi ôm một cái thật lâu.

"anh xin lỗi, vì đã làm khổ em nhiều như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com