72.
kim amie bật cười, chính là loại cười bất lực nhất, em không còn đường nào thoát, cũng chẳng còn biết làm thế nào nữa.
"ừ, anh cứ giữ tôi lại, buồn chán thì cứ đem ra đánh đập cho đã tay, miệt thị cho đã miệng, hay là bức quá thì phát tiết lên mà chẳng cần bỏ ra xu nào cả, tiện quá nhỉ?"
nghe xong, tâm tình cũng không thay đổi, jeon jungkook vẫn giữ tông giọng trầm đó, đáp:
"đừng ăn nói cái kiểu đó với tôi, tôi dạo gần đây tính khí lại càng mất kiên nhẫn, tôi không biết mình sẽ làm gì em ngay tại đây đâu."
"cùng lắm là giết chết tôi thôi, làm đi."
jeon jungkook cười khẩy.
"em biết tôi không thể giết em mà.."
"..."
"nhưng giết mẹ em thì có thể đấy."
kim amie bàn tay run rẩy nắm chặt lại.
"tung ảnh nóng của em lên? được nhỉ? hay là quay clip nóng? clip quan hệ của chúng ta, để cho bạn bè và gia đình em nhìn thấy, em muốn không?"
kim amie mím môi cố gắng kìm nén sự tức giận, em sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
thà rằng em có thể ghét được jeon jungkook thì sẽ nhẹ lòng hơn, đằng này, tình cảm trao đi vẫn còn đó, cho anh có đối xử tệ với em, hay ngoài miệng em là trách móc, thì trái tim này vẫn chứa một mình anh.
kim amie biết mình ngu ngốc lắm, nhưng làm sao được? có thể tự mình ngăn cản con tim yêu sao? nếu có thể thì jeon jungkook đã rời bỏ được em rồi.
đến căn nhà đó thì đã gần sáng, jeon jungkook nắm chặt lấy cổ tay của kim amie trong sự tức giận vẫn còn, mở cửa phòng ra sau đó quăng tay vứt em lên giường.
"hôm nay anh không đi học, cũng không đi làm, em ngủ đi."
kim amie không nói gì, chỉ từ từ lùi lại đầu giường, co chân lại, jeon jungkook thấy thế thì nhíu mày, vì cả đêm cũng không có ngủ, nên sau khi kiểm tra hết cửa chính, cửa sau, cửa sổ và cổng nhà thì trèo lên giường, ép buộc kim amie nằm trên vòng tay mình.
kim amie vì cả đêm kiệt sức, nên cũng sớm nhắm mắt, cả hai bắt đầu ngủ khi mặt trời vừa lên.
jeon jungkook xới cho em một bát cơm, sau đó nói:
"em yên tâm, anh đã liên hệ một vài người canh gác khu nhà của ngoại em rồi, mẹ em sẽ an toàn."
kim amie nghe đến đây thì thở phào, bởi lẽ em cũng chẳng còn đường nào để lui, nên ít ra như vậy thì sẽ khiến em an tâm được phần lớn nào đó.
"ăn đi."
kim amie im lặng, chỉ biết ngoan ngoãn ăn nốt phần của mình, hoàn toàn không chủ động nói chuyện với anh.
"chiều nay có tiệc."
"tôi muốn ở nhà."
"đi!"
jeon jungkook buông đũa nhìn em, kim amie cũng chỉ thở dài như không, hẳng là chẳng có tiếng nói, nên thôi đôi co làm gì.
cúi đầu xuống nhàn nhạt ăn lấy phần cơm của mình, bật cười một cái, chính là cười nhạo bản thân, vì giờ đây, chính mình đã không thể làm chủ được cuộc sống nữa rồi.
jeon jungkook đương nhiên thấu rõ ý cười đó, anh cũng chỉ nhìn em, rồi lại thôi.
chiều đến, kim amie sau khi thay quần áo, và trang điểm nhẹ, khi jeon jungkook vẫn còn trong phòng tắm, em đứng đến trước gương rồi nhìn thật lâu, khẽ mỉm cười.
bộ dạng này, lúc trước đã từng rất phấn khích khi được đi chơi với anh.
đã từng tự hỏi như thế đã đẹp hay chưa? liệu anh jungkook có thấy hài lòng không nhỉ?
*cạch một tiếng,
cánh cửa mở ra, jeon jungkook tiến đến chỗ em, nhẹ nhàng đưa tay quấn lấy vòng eo, trầm thấp để rơi nụ hôn xuống tóc, giọng điệu thì thầm.
"em rất xinh."
kim amie im lặng, không đáp, là vì cảm thấy quá nực cười về thái độ liên tục thất thường của jeon jungkook.
bữa tiệc tổ chức tại tầng thượng cao nhất của một nhà hàng lớn, đâu đâu cũng sang trọng, bạn bè của jeon jungkook, nhìn thoáng qua thôi cũng đoán được rằng chỉ toàn là trâm anh thế phiệt hoặc cậu ấm cô chiêu.
đúng rồi, bởi jeon jungkook cũng đâu phải dạng vừa gì, xưa không biết thì còn nghĩ rằng anh thuộc dạng gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, nào ngờ lại giàu có như vậy, ba mẹ li hôn nhưng ai cũng có nguồn tài chính và tài sàn khổng lồ, dư sức để chu cấp cho jeon jungkook nếu anh không phải là người chăm học.
"bạn gái cậu à?"
jeon jungkook gật đầu, anh chàng nọ nhìn kim amie, vươn tay ngỏ ý muốn bắt lấy, phong thái cũng vô cùng lịch sự, kim amie cũng không biết nên làm gì, ít nhất cũng là vì sợ mất mặt của jeon jungkook, nên đã đưa tay ra bắt lấy tay của cậu ấy.
"chào cô, tôi là bạn học của jeon jungkook."
"vâng, chào anh."
đó chỉ là cách xả giao bình thường với những người phóng khoáng ở seoul, huống chi bạn của jeon jungkook cũng đa số là đã từng đi du học ở trời tây.
nhưng tại sao? gương mặt jeon jungkook lộ rõ sự khó chịu như thế này?
vừa nói xong câu chào hỏi, jeon jungkook không màng đến bạn học, anh nắm tay kim amie kéo đi chỗ khác.
kim amie cũng không tài nào nhận ra.
tất cả ngồi vào bàn ăn, kim amie thế nào lại ngồi cạnh cậu bạn ban nãy, jeon jungkook thật sự đã muốn đổi chỗ lắm rồi, nhưng biết mở lời làm sao?
mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn, khi nhân viên mang thêm đồ ăn lên, không may đã rơi một ít nước dùng xuống giữa chỗ kim amie và cậu bạn, em giật mình né sang chỗ jeon jungkook.
cô nhân viên xin lỗi không ngừng, cừ ngỡ mọi việc đến đó thôi, nào ngờ cậu bạn kia lại nhiệt tình hơn cả, vươn tay lấy khăn lau rồi đưa cho em, tay chạm vào tay như muốn nhắc nhở chỗ nào bị bẩn.
rõ ràng cũng chỉ là cái chạm nhẹ thôi.
nhưng jeon jungkook đã đứng phắt dậy, trước sự ngờ ngàng của mọi người, ném cho cậu bạn kia ánh nhìn sắc bén đầy phẫn nộ, không quan tâm đến người ta nhìn vào kim amie ra sao.
jeon jungkook nắm lấy cổ tay kim amie kéo em bỏ đi như cần bắt giam một tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com