8.
"áo của ai đấy con?"
kim amie nhón chân ra nhìn ba đang xem tv, dáng nhỏ nhắn lon ton chạy lại phụ mẹ một tay, nói:
"áo của anh jungkook đó mẹ."
"sao mang áo người ta về thế?"
"con kể mẹ nghe nha, ban đầu con buồn ngủ quá, tại bình thường giờ đấy là giờ ngủ trưa của con mà, thế là con vừa ngủ vừa đi, tông vào cây cột trước mặt."
mẹ kim nhăn mặt.
"con gái gì có nết ghế vậy?"
kim amie cũng xụ mặt.
"bởi vậy, con mắc cỡ ghê ý."
mẹ kim bật cười, bàn tay cũng thoăn thoắt chuẩn bị cơm cho amie.
"kể tiếp xem nào."
"sau đó anh jungkook đỡ con lên, anh ấy nhận ra là con buồn ngủ luôn, nhưng mà con chối, mẹ không biết đâu, lúc đó con xấu hổ muốn chết ấy huhu."
"mất nết y hệt ông ba của mày ý."
kim amie bĩu môi, sau đó kể tiếp:
"rồi cái, con té cũng hơi đau nên không đi được, anh ấy jungkook cởi áo ra rồi cột vào eo con thế này nè, xong cái anh ấy cõng con về."
kim amie vừa nói vừa diễn tả, mẹ em bật cười trêu ghẹo.
"kim amie sắp có bạn trai rồi sao?"
em nghe xong liền đứng hình mất nhiều giây, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn mẹ, lấp bấp:
"mẹ.. mẹ nói cái gì thế? con.. con còn nhỏ mà mẹ..? con mới.. mới có mười sáu tuổi.. à.. chưa đủ mười sáu tuổi nữa.. bạn trai cái gì cơ? mẹ.."
mẹ kim cốc vào trán em một cái.
"trêu thôi, đừng phản ứng như thế."
kim amie phụng phịu, cả buổi ăn cơm chỉ toàn nghĩ đến câu nói của mẹ.
sắp có bạn trai sao? jeon jungkook hả?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
trái tim kim amie đang gào thét không ngừng rồi.
hôm sau, cả hai lại gặp nhau ở bến xe buýt, kim amie tranh thủ đi sớm, bởi em không muốn anh phải đợi, nhưng dù gì thì jeon jungkook vẫn ngồi đó trước em từ khi nào rồi.
"anh đến sớm quá."
"anh quen rồi."
"em trả áo cho anh này, em giặt sạch lắm ấy."
jeon jungkook bật cười, nhìn xung quanh, trời vẫn còn chưa sáng hẵng, tháng này lại là tháng nhanh tối lâu sáng nữa.
cơn gió bay ngang khiến kim amie có chút rùng mình, jeon jungkook nhận ra liền nói:
"em mặc vào đi, trời lạnh quá rồi."
kim amie ái ngại lắc đầu, dúi vào bên tay anh, jeon jungkook lại không chịu thua, nhận được áo trong tay rồi, anh vòng qua đắp lên vai kim amie từ phía sau.
kim amie thì ngượng ngùng đỏ mặt, jeon jungkook thì thích thú bật cười, nhìn bộ dạng nhỏ nhắn lọt thỏm vào chiếc áo, anh không thể ngừng để mắt đến được.
"anh không lạnh ạ?"
"một chút."
"thế anh mặc áo đi."
"anh không mặc áo khoác thì chỉ lạnh một chút thôi, còn em không mặc áo khoác thì lạnh nhiều chút đấy."
cả hai cứ thế, nói chuyện với nhau mải mê, đến lúc xe buýt đến.
kim amie được jeon jungkook nhường lên trước.
xe hôm nay đặc biệt đông người, chỗ ngồi cũng không còn, bất đắc dĩ cả hai đều phải đứng, jeon jungkook vịn chắc đồ cầm ở trên, còn kim amie thì có lợi hơn một chút, em vịn lấy tay của anh làm điểm tựa.
xe bất chợt dừng lại khiến mọi người trong xe đều ngã phía trước, kim amie cũng không ngoại lệ, em ngã nhào vào lồng ngực của jeon jungkook, chỉ có anh là đứng vững chân nhất để có thể làm điểm tựa cho em, kim amie còn chưa bảy tỏ được sự hạnh phúc với chính bản thân, thì cùng lúc đó, em nhận ra, ai đó ở phía sau đang cố tình dùng tay chạm vào đùi em một cách lộ liễu, em giật nảy mình, nhưng vì sợ nên cũng không dám làm gì, chỉ dám len lén quay ra phía sau mà nhìn, một gã đàn ông lạ mặt, em sợ hãi, đứng trước jeon jungkook chỉ biết thở gấp gáp bất an.
dừng thêm vài trạm, người lên xe bằng cửa sau, chen chút nhau mà đứng, gã đàn ông ấy được cơ hội, áp sát vào phía sau của em, tay liên lục chạm vào vùng đùi.
kim amie mím môi, nấc lên mấy cái, bàn tay nhó nhắn níu lấy phần áo phía trước của jeon jungkook rồi ngước mặt lên nhìn anh.
"anh.."
jeon jungkook nghe em gọi liền nhìn xuống, thấy kim amie rưng rưng sắp khóc thì tá hoả, bàn tay còn lại để hờ ở lưng em, nói:
"sao thế?"
kim amie mím môi lắc nhẹ đầu, không nói, chính xác là không dám nói, để cho jeon jungkook đang chăm chú nhìn em cũng chỉ biết khó hiểu.
cứ tưởng gã đàn ông đó sẽ dừng lại, cho đến khi tay gã ta đưa vào trong góc váy, chân em đã run rẩy cả lên, sợ hãi không ngừng, không chịu được nói nữa, kim amie gạt mạnh tay gã ra, bật khóc rồi áp sát người anh, sau đó ôm lấy eo anh, giấu gương mặt vào lòng anh mà khóc.
jeon jungkook hơi hoảng cũng vòng tay ra để ở eo em, jeon jungkook còn chưa hiểu được chuyện gì thì bà lão ngồi ở ghế ngay đó đã lên tiếng:
"thằng vô liêm sỉ, mày có biết con bé vẫn còn là trẻ con không?"
jeon jungkook nghe qua liền có chút bất ngờ, xen lẫn một chút giận dữ.
gã đàn ông đó có hơi kéo cao khẩu trang, nói:
"tôi đã làm gì?"
"chính mắt tao thấy, mày giở trò sàm sỡ con bé này, mẹ nó, mày nhìn đồng phục không biết nó còn học cấp ba à? giờ trò với một đứa con nít, mày tự hào lắm sao?"
gã nhíu mày.
"bà dựa vào đâu để nói tôi sàm sỡ nó?"
"con bé nó sợ đến cả khóc lên, mày còn chối sao?"
gã cứng họng không nói được gì, liền bị mọi người xung quanh để ý chửi tới tấp, jeon jungkook phẫn nộ, tráo chỗ đứng với kim amie.
"dám giở trò với người khác nơi đông người thế này, ông muốn ăn đấm sao?"
jeon jungkook hơi hét lên, gã cũng bị bốc mẻ sàm sỡ người khác, không tự hào gì, chỉ có thể kéo cao khẩu trang một chút, kéo nón xuống che mặt nhiều hơn một chút.
nhưng chính vì thế, jeon jungkook lại càng bức xúc, thẳng thừng một tay kéo khẩu trang của gã ra, hét lên:
"con mẹ nó, không có miệng à?"
mọi người xung quanh cũng không ngừng chửi, gã ta một không thể đấu khẩu được, chỉ có thể dẹp tự trọng qua một bên.
"xin lỗi."
gã cúi mặt, nhầm để giấu đi dương mặt của mình, trong thâm tâm chính là không ngừng chửi rủa.
mọi người xung quanh cũng lên tiếng khuyên can jeon jungkook, anh thấy kim amie nín khóc, bàn tay ôn nhu xoa xoa lưng em, lại cảm thấy vô cùng xót xa.
suốt quãng đường, jeon jungkook vô cùng cẩn thận, không giây nào rời khỏi kim amie cả, đặc biệt không rời khỏi vị trí ở giữa em và gã đàn ông ấy.
jeon jungkook biết em rất sợ, bởi thái độ ban nãy, em đã nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, em đã ôm chầm lấy anh rồi khóc. thành thật mà nói, jeon jungkook rất mực đau lòng.
rất nhỏ nhẹ, giọng anh truyền xuống chỉ đủ em nghe.
"đừng sợ, anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com