Ngoại Truyện.
"mệt quá, không ngờ khách đông đến vậy."
kim amie vừa vào được trong phòng liên than vãn, jeon jungkook cũng thở ra, sau đó đi đến giúp em cởi đi chiếc áo cưới cồng kềnh.
xong xuôi, em ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ ngủ xinh xắn trên người, thấy anh đang nhìn mình, em thản nhiên hỏi:
"sao lại nhìn em?"
jeon jungkook ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"um.. không.. không có gì.."
em sấy tóc xong liền đi lên giường nằm cạnh anh, đem mình vào trong chăn, vòng tay qua ôm eo anh, nhẹ giọng:
"ngủ thôi, anh ngủ ngon."
"ơ..?"
jeon jungkook bất mãn, hình như thiếu thiếu cái gì đó, kim amie chưa kịp đi vào giấc ngủ đã bị anh lay nhẹ, em hơi nhíu mày, mặt hơi buồn ngủ vẫn hỏi:
"dạ?"
"em quên gì rồi đấy?"
amie nhìn đi nơi khác, như đang cố nhớ lại.
"à!!"
em nhướn người lên, hôn chụt vào môi anh, trước khi ngủ đều hôn một cái.
"vậy được chưa? ngủ đi anh."
"không!!! em đang giả vờ không hiểu sao?"
amie nhíu mày, nói:
"gì cơ?"
"hôm nay.. là đêm tân hôn của chúng ta đó!"
jeon jungkook có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói thành câu, khi hiểu ý của anh, em từ từ đỏ mặt, chậm rãi nói:
"đây đâu phải lần đầu tiên của chúng ta.."
"nhưng.."
"hửm, làm sao?"
"nó lạ lạ, kiểu như thích thích, hôm nay là đêm tân hôn, dù là trước đây anh vẫn hay.. ừm.. nhưng mà, đêm nay, em không được ngủ.."
amie tỉnh bơ, trả lời:
"vậy sao?"
"em còn dửng dưng như vậy? có biết chủ động không?"
amie không nói, tròn xoe mắt nhìn anh, anh bĩu môi.
"vậy thì để anh!"
jeon jungkook từng bước từng bước cởi hết cúc áo của em, kim amie nhất thời vẫn chưa kịp định hình, em vội vàng tìm lấy tay anh và nắm lại, rất tiếc, jeon jungkook đã mặc kệ em.
nhanh chóng cúi xuống để hôn lấy người bên dưới, là người mà anh vô cùng yêu thương, nên nụ hôn cũng là đầy ấp chân thành, cũng không kém phần mãnh liệt.
kim amie sớm đã bắt kịp tần số với anh, đôi tay vươn lên, một là ôm lấy cổ, một là xoa mái tóc.
cách tạo hơi ấm chứa đầy yêu thương nồng nhiệt.
"amie.."
"dạ..?"
"em có.. có yêu anh không?"
anh biết câu trả lời chứ, nhưng anh vẫn muốn nghe nó từ kim amie, và em cũng rất ngoan ngoãn.
"dạ.. dạ có.. em.. yêu anh.. yêu anh.."
giây phút mà jeon jungkook hôn lên ngực em, bàn tay cưng nựng như chiếc bánh bao trắng trẻo thơm ngon.
lại tìm đến môi mà hôn lấy.
"anh cũng yêu em.. nhiều lắm.."
jeon jungkook đôi mắt mờ đục, ừ thì làm bao nhiêu lần vẫn vậy, anh vẫn không thoát khỏi được cám dỗ của kim amie, khi em cảm nhận được sự ướt át ở ngực, anh chồng đang mãnh liệt ngậm lấy rồi hút như đứa trẻ.
"ưm..jung..jungkook.."
"amie.."
"d-dạ.."
"anh ăn em.. anh ngậm em thế này.. em.. em có thoải mái không..?"
kim amie mếu máo vì bị trêu, nhắm chặt mắt không dám nhìn.
"anh đừng nói mà.."
jeon jungkook thấy bộ dạng đó lại càng thích thú, em liệu có biết là em rất đáng yêu hay không nhỉ?
anh dừng hẳn mọi việc mà nhướn người nhìn thẳng em.
"hửm? làm sao? anh ăn ngực em như vậy? em có thấy thoải mái không? cục cưng, mau nói xem, có thích được anh ngậm không?"
kim amie dùng tay che mặt mình trong sự ngượng ngùng khổ sở.
"anh ơi.. em.. em xấu hổ.."
"sao lại xấu hổ? bé cưng của anh, anh thích như thế này.."
khẽ cúi người ngậm lấy ngực em, đầu lưỡi làm càng di chuyển khắp nơi một cách điêu luyện.
"anh thích như vậy, thích được ngậm em, thích được ăn ngực em, rất mềm."
"hic.. anh.. đừng nói.."
kim amie bị trêu đến sắp khóc rồi thì anh mới thôi.
quần áo trên người không còn mảnh nào nữa, kim amie được anh làm cho kích thích quằn quại đến nổi nhễ nhại mồ hôi.
sự xâm nhập chậm mà chắc, kim amie dù trải qua bao nhiêu lần vẫn có cảm giác đau, em vội nhíu mày, nhưng vẫn không nói.
jeon jungkook nhìn thấy, liền xoa xoa mái tóc em, rồi hôn lên trán.
"em đau lắm không?"
"không sao.. em không sao.."
jeon jungkook lại tiến thêm một chút, kim amie nhất thời co rút khiến anh chật vật thở hắt một cái.
"em.. em xin lỗi.."
anh cúi xuống hôn vào môi em.
"không sao, cục cưng ngoan.. thả lỏng đi, thoải mái.. anh không vồ vập, không làm em sợ.."
dẫu cho đã trải qua với nhau bao nhiêu lần nhẹ nhàng đầy yêu thương, anh vẫn luôn sợ rằng cô gái của anh sẽ đau.
thành công đưa đẩy để khiến kim amie thích nghi, giây phút điên đảo ấy, thấy cái nhíu mày của kim amie, anh lại càng nhớ đến những chuyện đáng quên.
"anh.. xin lỗi.. em yêu.. anh thương em.."
ắt hẳn, khi xưa, khi kim amie bị chính người mình yêu cưỡng hiếp, em đã phải đau đớn lắm, vừa thể xác lẫn tinh thần.
chưa kể, anh còn vung tay tát em một cái thật mạnh.
đó là chuyện jeon jungkook cả đời cũng không bao giờ quên.
"jungkook.. em thích anh yêu em như thế này.."
kim amie sau một vài năm đã có thể phát ngôn theo một nghĩa khác khiến người phía trên rạo rực.
"cực cưng, anh cũng thích, anh cảm giác em mang lại, thích sự ấm áp.. ở nơi em.. em thật ấm áp.. em hút anh.. rất chặt.. nói xem, có phải là.. muốn anh làm cho em mệt hay không.. hả?"
kim amie xấu hổ không trả lời, mà là nhướn người lên chủ động hôn môi.
đêm đó, cả hai yêu nhau rất lâu và mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com