Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thập niên 1980

Phía trong cánh gà của gánh hát Trường An, đèn vàng đèn trắng lấp lánh rực rỡ. Mấy người trong đoàn mạnh ai nấy trang điểm, họa mặt. Miệng luyên thuyên kể nhau nghe về một ngày bận rộn cho đến tối nay.

Ngoại Mười lưng còng, khó khăn quỳ gối may lại chỗ bị sứt chỉ của kép chánh, Thiện Nhân. Ngồi họa mặt kiểu gì mà để quần vướng vào đinh. May mà không rách quá nặng.

"Hồi sáng he, ngồi uống trà đá cái tui gặp con nhỏ gì mà đóng phim ác ác nè..."

"Mỹ Lan phải không?"

"Nó đó. Tui thấy nó nắm tay ông nào đi vô tiệm vàng. Chắc đại gia quá"

"Thôi đi ông ơi. Hổng chừng cha chú người ta"

Mỗi người mỗi việc, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Bên ngoài khán giả cũng vào gần đầy. Vì hôm nay có đào đẹp ca, ai mà không muốn gặp. Đào Mẫn Đình chứ còn ai.

Mẫn Đình lo lắng vừa uống nước vừa nhìn bản thân mình trong gương. Hồi hộp xen lẫn lo sợ. Ở Sài Gòn, nàng được yêu mến hơn hẳn mấy tỉnh nhỏ lẻ.

"Xin thông báo, xin quý vị đại biểu và quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi, ít phút nữa sẽ bắt đầu. Xin nhắc lại, xin quý vị đại biểu và quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi, ít phút nữa sẽ bắt đầu"

"Đình, ra cúng đi con"

Bàn thờ tổ lúc nào cũng thiêng, trước khi diễn ai cũng phải vào cúng vái đàng hoàng. Phải tuân theo những điều luật bất thành văn. Nếu không, chuyện xui xẻo đổ tới, có mà nghỉ hưu sớm.

Mẫn Đình và Thiện Nhân ra sân khấu trong ánh đèn tỏa rực như hào quang. Khán giả nhìn thấy Mẫn Đình liền vỗ tay không ngớt, có người còn hú hét bên dưới.

Nhạc lên, nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu diễn cùng Thiện Nhân.

...

"Ngoại thấy con diễn được hông?"

Mẫn Đình bận rộn tháo từng phụ kiện, mũ mão. Ngoại Mười ở phía sau giúp nàng cởi áo. Bà xem mọi người trong đoàn như con cháu mình. Lo từ miếng ăn đến đồ diễn. Già rồi. Đóng góp chút đỉnh rồi nghe con cháu không chính thức hát ca cũng đủ vui vẻ.

"Hông. Mày hát hay hổng ai cãi được, mà làm như mày ghét thằng Nhân hay sao. Thấy hổng tình gì hết"

Nghe ngoại nói, Mẫn Đình bỗng khựng lại. Nét mặt thoạt nhìn có nét u buồn và sâu lắng. Có gì đó khiến nàng bâng khuâng hay sao. Giữa nàng và Thiện Nhân liệu có gì đó lạ?

Mẫn Đình lắc đầu, cầm lấy lốc sữa bò toàn tiếng nước ngoài. Khán giả thương tặng nên Mẫn Đình nhận. Chắc cũng chả dám uống đâu. Nhìn lốc sữa một lúc rồi cũng bỏ xuống.

"Đình, nhỏ nào đợi mày kìa"

Mẫn Đình nhìn theo hướng chỉ của chú Hòa. Thấy bóng dáng cô gái cao cao đứng trước cửa vào.

...

Mẫn Đình bây giờ đã thay ra bộ quần áo thoải mái. Tạm biệt mọi người rồi rời đi. Nàng ở trên Sài Gòn may mắn được dì Minh, là chị tư của mẹ cho ở nhờ. Chứ bình thường đi tỉnh lẻ, nàng sẽ ngủ chung ở trong đoàn.

Ở trước rạp hát, có một người đã đợi sẵn. Miệng người đó phì phèo khói trắng làm Mẫn Đình nhăn mày. Nàng mon men đi lại gần.

Người đó ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân mình đạp nó bét nhè. Ngó trước ngó sau, xác định không có ai mới đi lại trước mặt Mẫn Đình.

"Hôm nay chị có xem em diễn không?"

"Mày biết tao mà. Đời nào tao nghe ba cái đó nhưng tiền vé hôm nay đoàn mày đếm là có tiền tao ở trỏng đó nha"

Có xem thì nói đại có xem đi. Lằng nhằng làm ghét thế chứ.

_____

Hai ngày trước.

Gánh hát Trường An đến Sài Gòn làm mọi người hiếu kỳ, bu đen bu đỏ trước rạp hát. Bầu đoàn vội vã chạy ra chữa cháy để còn vận chuyển đồ đạc vào trong.

"Ngày mốt bà con ơi. Ngày mốt kép Thiện Nhân mới xuất hiện. Bà con về ăn cơm đi nha, nha"

Chừng năm mười phút sau, mọi người mới rời đi hẳn. Bầu đoàn thở phào nhẹ nhõm rồi đánh mấy cái lên vai Mẫn Đình và Thiện Nhân. Hai người đang trốn dưới gầm bàn.

Thiện Nhân liếc nhìn xung quanh rồi bực dọc đi vào trong cánh gà. Chỉ còn Mẫn Đình ở phía trước rạp cùng bầu đoàn.

"Ờ, tiền của con...ờ cậu..."

"Con có nói gì đâu mà cậu ấp úng. Cậu giữ mà mua thêm đồ cho đoàn. Nào cần con nói"

Mẫn Đình nói xong cũng rời đi. Phía sau là bầu đoàn đang thơ thẩn cho đến khi bị chú Hòa cầm đũa gõ lên đầu.

...

Mẫn Đình ngồi xuống một quán nước vỉa hè mát mẻ. Nàng chuẩn bị gọi nước mía thì khựng lại rồi sửa thành cà phê sữa. Tí thì chết. Uống nước mía có mà dẹp đoàn sớm.

Vừa uống cà phê sữa, Mẫn Đình vừa lấy quyển sổ tay ra viết lên đó nhiều những dòng chữ. Mẫn Đình thích viết văn lắm. Nhưng nàng chưa hoàn thành một câu chuyện nào cả. Nàng chỉ đơn giản, có cái gì trong đầu thì lôi ra in lên giấy thôi. Nên trong sổ tay là vô vàn những câu chuyện khác nhau. Mỗi câu chuyện dài nhất là nửa trang giấy.

"Bán buôn gì kê có hai cái bàn"

Mẫn Đình nghe tiếng ai đó xầm xì, tò mò cũng ngước lên xem. Hóa ra là hết bàn. Quán lề đường mà, chỉ kê có hai cái. Một bàn là nàng ngồi, một bàn là hai ông cụ đánh cờ tướng. Bất đắc dĩ, cái người khó chịu kia phải ngồi cùng nàng.

Nàng len lén nhìn người đó, một cô gái cao mà gầy nhom, da trắng hồng và môi hơi mím lại. Đôi mày người đó nhăn chặt, tỏ vẻ khó chịu khi không thể ngồi riêng một bàn.

Thôi coi như có duyên mới gặp, nàng coi như mình không thấy gì. Tiếp tục viết viết.

"Đào chánh bên Trường An đúng không?"

Người đó cất giọng hỏi làm Mẫn Đình ngạc nhiên rồi ngước lên. Hóa ra cũng có người biết nàng. Mẫn Đình gật đầu, cầm ly cà phê đã tan một ít lên uống.

"Vì hôm nay không được vui mới nói thật. Năm bao nhiêu rồi còn đóng tuồng, ca ba cái bài cổ lỗ sĩ. Nhìn cái đám tụi bây ca múa, họa mặt mà nổi hết da gà."

Mẫn Đình nắm chặt cây bút. Đang yên đang lành đột ngột bị sỉ nhục khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Đến nay vẫn còn người giữ cái quan niệm "Xướng ca vô loài" hay sao. Lại còn là người trẻ hiện đại thế này.

Nàng kiếm chế không cầm ly nước tạt thẳng vào mặt cô gái ấy. Mẫn Đình mím môi, ngăn không để nước mắt rơi xuống. Nàng không muốn đôi co với cái ngữ này. Nên vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Nhưng rồi có ai giữ vai nàng lại, ấn nàng ngồi xuống ghế.

"Không nghe thì thôi. Mày không cho người ta được một đồng nào thì đừng có nói kiểu đó. Biến"

Người đó sỉ vào mặt người đứng sau nàng rồi rời đi. Lúc này, người đã ra tay giúp nàng cũng ngồi xuống bên cạnh, chủ quán cũng đem ra nước của cô ấy.

"Cảm ơn chị"

"Ơn nghĩa con mẹ gì. Đuổi nó đi tao mới có chỗ ngồi chứ. Ba cái cải lương đó tao hổng có nghe"

Người đó cũng có phần nóng nảy và hằn học. Vừa khuấy cà phê vừa đọc tờ báo mới tinh vừa mua từ người đàn ông khổ sở.

Mẫn Đình nghe vậy chỉ à à cho có. Hóa ra cũng chẳng phải tốt lành gì. Sao người ta lại ghét cải lương như thế nhỉ. Mẫn Đình nhớ lại lúc ba mẹ mình hát trên sân khấu, mình ở trong cánh gà nhìn mà rưng rưng. Thuở ấy, có ai nói gì đâu nhỉ. Hà cớ gì bây giờ sắp lên cung trăng đến nơi mà người ta vẫn sỉ vả người hát cải lương.

Người đó ngước lên, nhìn thấy Mẫn Đình cúi gầm mặt. Móng tay này cà lên móng tay kia. Mặt mũi khó coi, nhìn như sắp khóc tới nơi. Người đó thoáng bối rối, không biết phải phản ứng ra sao. Chỉ có thể hỏi vài câu đánh trống lảng.

"Ờ...đoàn nào diễn?"

"Chị không xem thì hỏi làm gì"

Giọng của Mẫn Đình lúc này thêm mười phần lạnh lẽo, khó gần. Nàng vẫn đang bực tức cái hai cái người xúi quẩy mà nàng gặp này.

"Tao thích thì tao hỏi. Mày cũng ngộ"

"Mốt"

Mẫn Đình ngước mắt, có chút giật mình khi người đó đang nhìn mình chằm chằm.

"Tao tên Trí Mẫn. Mày là đào Mẫn Đình. Khỏi giới thiệu"

....

Đến giữa trưa, dì Hai trong đoàn dắt nàng đi chợ cùng. Lúc này nàng mới biết, cái người nghĩa hiệp giúp đỡ nàng, cái người khó ưa tên Trí Mẫn. Là con của bà chủ tiệm vàng Gia Mỹ, cái tiệm mà người ta đồn nhau minh tinh Mỹ Lan đi vào mua cùng đại gia.

Gia Mỹ là nhỏ chị, Trí Mẫn là nhỏ em

Ai là con ruột thì hỏng biết?

"Dì Hai, con nhỏ mặt nhăn đó là con bà Năm thiệt hả?"

"Thiệt sao hông mày. Mày nhìn nó khó ưa khó chịu vậy thôi. Chứ con chị nó gấp đôi vậy nữa. Rồi con mẹ nó gấp mười luôn."

Dì Hai vừa đi vừa kể chuyện cho nàng nghe về gia đình ba mẹ con của bà Năm. Người ta hay nói nhà đó có vong theo nên ba mẹ con, ai cũng cọc cằn, khó ưa khó chịu. Chồng bà Năm thì bỏ theo đào cải lương. Hèn chi nhà đó mới ghét cải lương như vậy.

Dì Hai còn nói thêm nhỏ chị Gia Mỹ ăn nằm với thằng du côn du đảng. Bị bà Năm phát hiện, bả đánh thiếu điều con nhỏ muốn lộn gan phèo ra ngoài. Từ đó hổng ai thấy Gia Mỹ bước nửa bước ra khỏi nhà. Ru rú trong tiệm vàng là chánh.

Còn nhỏ em Trí Mẫn thì khỏi bàn. Cũng hai hai, hai ba, hai tư gì đó (dì Hai nhớ hổng rõ) mà chưa cặp bồ ai. Nghe ông giao nước đá nói là nó ô môi rồi lại nghe bà bán thịt heo nói nó tướng sát phu. Ui trời, mười người hết mười một lý do nói về nguyên nhân gái út nhà bà Năm không cặp bồ ai.

Hổng hiểu sao, mấy câu chuyện thế này nghe rất cuốn. Hai dì cháu tám quên giờ, bỏ đói cả đoàn suốt buổi trưa.

...

Buổi chiều, nàng và kép Thiện Nhân dợt lại cho thầy xem thử. Sao mà ai cũng chê nàng với kép Thiện Nhân hổng tình. Cũng ráng ôm ôm, dựa dựa rồi đó. Mà tại sao lại hổng tình vậy ta.

Mẫn Đình uống nước, ngồi bên cạnh thầy. Trong khi kép Thiện Nhân lại đi ra trước rạp hút thuốc.

"Đình, thầy bày mày cái này. Hổng mấy mày ưng thằng Nhân đi. Yêu vô cái, tình mà hổng cần diễn"

Mẫn Đình cười, cũng dạ dạ cho qua chuyện. Chứ ai mà thèm ưng cái thằng chảnh chọe đó. Đứng thẳng lưng cho người lớn khom người chỉnh áo quần mà mắc ghét rồi. Ứa lên tới cổ.

Rồi xong

Lòi ra rồi đó. Hổng tình là tại vậy.

"Mới lên Sài Gòn mà có bạn rồi hả Đình. Nhỏ nào đợi mày kìa"

...

Mẫn Đình lếch đôi dép kẹp lép xép trên sàn xi măng để đi ra trước cổng rạp. Đối diện nàng là cái cục nước đá biết nói Lưu Trí Mẫn.

"Chị tìm em?"

"Tao còn biết đứa nào trong này để tìm hả."

Vẫn là cái thái độ khó ưa đó, Mẫn Đình tặc lưỡi, đảo mắt đi chỗ khác. Nếu Trí Mẫn không mau trả lời thì nàng sẽ đi vào trong.

Trí Mẫn cầm tay Mẫn Đình, dúi vào tay nàng ly cà phê sữa lạnh lạnh.

"Hồi sáng mày uống có nhiêu mà về rồi. Chiều này tao đi uống mà uống hổng hết mới đem về cho mày đó"

Rồi Lưu Trí Mẫn trả lời gấp dùm câu hỏi này nhé.

"Có ly cà phê uống hổng hết nào đầy rồi có cà phê đen thêm ở trên hông?"

Mẫn Đình khiêu khích Trí Mẫn. Mua cho người ta thì nói thẳng đi, màu mè cho ai xem vậy.

"M* mày. Đưa cho thì uống đi"

Trí Mẫn nhăn nhăn, xoay mặt chỗ khác, vội vã rút thuốc ra hút. Nhưng cái chánh là giấu đi gò má đỏ vì thẹn của mình. Cô nghe thấy tiếng nàng găm ống hút vào ly mủ, thầm mừng là nàng chịu uống.

"Rồi chừng nào đoàn mới bán vé"

"Tới chiều hôm diễn mới bán. Ủa mà hổng nghe hỏi chi?"

"Ủa rồi sao tao hỏi gì mày cũng hỏi lại hết vậy?"

Trí Mẫn bực dọc, nhả khói vào mặt Mẫn Đình rồi quay lưng đi về hướng nhà của mình.

Thô lỗ ghê.

__________

Hôm sau, Mẫn Đình dậy sớm. Vội vã thưa dì, thưa dượng rồi rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng, liền bắt gặp Trí Mẫn ngồi trên cái xe máy cũ kỹ ở bên kia đường. Nàng ngó trên ngó xuống rồi chạy qua.

"Sao chị biết em ở đây"

"Bộ mày tưởng tao thức sớm là qua chở mày hả. Tao hỏi bầu đoàn chỗ mày ở mà mày cũng nhắc ổng trả tiền cho má tao đi"

Trí Mẫn đá chống, đợi Mẫn Đình lên xe rồi mới nổ máy rời đi. Bây giờ còn sớm, nắng vẫn chưa lên. Trí Mẫn chở Mẫn Đình phía sau, rong ruổi khắp các con đường lớn ở Sài Gòn.

Cô chỉ cho Mẫn Đình xem bệnh viện, cho nàng xem chợ búa, quảng cáo luôn tiệm vàng Gia Mỹ của mình.

Mẫn Đình nhìn mái tóc bồng bềnh của cô bay phấp phới rồi nghĩ thầm. Hóa ra Trí Mẫn cũng không phải là khó ưa gì. Chịu chở nàng đi chơi, chỉ cho nàng đường xá, mua cà phê cho nàng. Quá tốt rồi

Nàng không chắc mình sẽ lưu lại chỗ này bao lâu. Nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hi vọng đoàn ở lâu một chút. Nàng chỉ vừa nhớ đường đến nhà Trí Mẫn thôi mà.

"Mày tưởng mày là Thánh Gióng chắc. Chiều ở đi rồi tao qua chở về. Đi bộ về tới chỗ dì mày chắc mày tháo cặp dò ra treo lên tủ luôn"

Trí Mẫn thả Mẫn Đình ở rạp rồi chạy đi. Cái nết thô lỗ thoạt nhìn rất không vừa mắt. Nhưng theo Mẫn Đình thì có chút đáng yêu đó chứ.

Nàng vào trong rạp, lại bắt đầu tập tuồng, bắt đầu tập luyện mọi thứ cho nghiêm chỉnh, đợi đến đêm diễn đầu tiên ở Sài Gòn.

________

Hiện tại

"Tiền của bà Năm là tiền thơm nhất Nam Kỳ nhá. Ráng tìm rồi ngửi đi ranh con cà phê sữa"

Trí Mẫn búng lên trán Mẫn Đình rồi ngồi lên xe, Mẫn Đình cười cười rồi cũng để cô chở về. Trên đường đi, Trí Mẫn mới cất giọng hỏi.

"Rồi mày ăn gì chưa?"

"Em định về nhà dì, nấu mì gói ăn cũng được"

Trí Mẫn nghe nàng nói định ăn mì gói thì lại gắt gỏng. Gió lớn làm Mẫn Đình phải chồm tới trước, kê tai gần miệng Trí Mẫn mới nghe được.

"Cái bản mặt mày có khác cọng mì miếng nào không. Thôi để tao chở đi ăn hủ tiếu"

"Thôi thôi, chị bao quài em thấy-..."

"Ai nói tao bao. Chưa lấy tiền xe mày là may rồi"

Nhưng tối đó, Mẫn Đình ôm bụng no căng đi ngủ mà trong túi thì hổng mất đồng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aespa#bhtt