Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về


Buổi sáng hôm sau – sân đấu phía Nam

Sân lát đá yên ắng dưới ánh nắng xiên nhẹ từ mái vòm. Gió sớm mang theo hơi lạnh cuối mùa, đủ để những ai không quen luyện kiếm phải khoanh tay giữ áo. Nhưng ở giữa sân, hai người đứng đối mặt – áo choàng gấp gọn, găng tay đã tháo, kiếm vung nhẹ trên tay – như thể thời tiết chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Ramil và Quận chúa Ava.

Trận đấu bắt đầu từ lúc mặt trời vừa ló qua đỉnh cung phía Nam. Một trận đấu kiếm giữa hai người thuộc hoàng thất – và một mục tiêu không ai nói ra.

Mira lùi về phía góc sân, hai tay khoanh lại, ánh mắt dõi theo từng động tác. Bên cạnh cô là Paytai – người từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi điện hạ.

Đấu được hơn mười lăm phút, Ramil đã bắt đầu chuyển thế nhanh hơn. Từng bước chân anh trượt trên nền đá ẩm, kiếm đánh chếch vào góc mù của Ava, rồi thoắt đổi hướng. Ava đỡ được phần lớn, nhưng ai cũng thấy: cô đang bị ép dần về mép sân.

Đến lúc Mira khẽ gật đầu – một dấu hiệu ngầm cho phép dừng – Ramil thu kiếm. Anh không nói gì, chỉ chào nghi thức, rút khăn tay từ cổ áo, lau mồ hôi ở trán rồi quay đi.

Paytai bước lại gần, nhưng chưa kịp nói gì thì
Ramil đã giơ tay.
"Không cần. Tôi ổn."

Giọng dứt khoát, không quay đầu. Anh rời khỏi sân, tà áo choàng sẫm màu khẽ lướt qua bụi sáng cuối ngày.

Paytai đứng yên một chút rồi mới quay lại. Mira nhìn theo bóng lưng Ramil, nhướn mày.
"Thắng rồi mà đi như thể vừa thua đậm vậy" cô nói, nửa đùa nửa thật.

Rồi nhìn sang Paytai, cô mỉm cười nhỏ:
"Cũng phải thôi. Đối thủ là công chúa mà."
Paytai đáp, mắt vẫn hướng về cánh cửa đá nơi Ramil vừa khuất.

"Thì người dạy là tôi mà" Mira nhún vai, rồi nhìn sang cậu. "Cậu không tính theo giúp à?"

"Chắc Điện hạ cần ở một mình."

Mira nghiêng đầu, ngắm nhìn gò má nghiêng nghiêng của Paytai dưới nắng.

"Lần đầu thấy cậu biết kiềm chế. Hôm qua vẫn còn mặt lạnh, hôm nay đã biết thở dài vì người ta."

"Em thở dài vì tay đau."

Mira phá lên cười. "Ờ, đau tay mà sáng ra sân đứng từ sớm, xem người ta luyện đấu suốt nửa giờ, không nhúc nhích."

Paytai không đáp, chỉ mím môi khẽ. Mira nghiêng đầu, chống tay vào hông.

"Công chúa bảo lát định đi khu rừng phía Tây, tôi nói cậu sẽ không rảnh đâu. Mà cô ấy bảo, thế thì càng nên rủ."

Paytai nhìn sang cô, mắt hơi mở to.
"Công chúa nói em đi cùng á?"

"Còn định giới thiệu cậu cho mấy cận vệ mới — trẻ, đẹp, biết cách làm người khác xiêu lòng."
Mira nháy mắt.

"Em không—"
Cậu còn chưa nói hết câu, thì tiếng giày trầm lặng quen thuộc lại vang lên. Không cần quay lại, Paytai cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh dần. Mira dĩ nhiên đã nhìn thấy trước – và bật cười nhẹ một tiếng.

"Đến đúng lúc quá."

Ramil không mặc áo choàng nữa. Tay trái quấn một lớp khăn chườm lạnh, dấu hiệu rõ ràng của vết trầy lúc đấu. Anh đi thẳng về phía hai người, mắt không đổi hướng, bước chân đều và nặng.

Paytai hơi rụt vai. Cậu chưa kịp xoay người thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Không có đường lùi.

"Xong việc chưa?"
Ramil hỏi, nhưng mắt không nhìn Paytai. Mắt anh nhìn Mira – người vừa nhướng mày như thể chưa hiểu.

"Cậu ấy còn chưa nói xong."

"Tôi nghe đủ rồi."
Giọng anh rõ ràng như không dành chỗ cho người thứ ba chen vào. Ramil xoay người, kéo Paytai theo. Cậu vội vã cúi đầu với Mira – ánh mắt ngập ngừng – nhưng không kịp nói gì.

Mira khoanh tay, nhìn theo, lẩm bẩm:
"Ờ, thua thật rồi."


Hành lang cung điện – đường về dãy phòng phía Đông

Cả đoạn đường dài, không ai nói. Chỉ có tiếng giày của Ramil gõ đều, còn tay thì vẫn nắm lấy cổ tay áo của Paytai, như sợ cậu chạy mất.

Đến khi rẽ qua cầu nối, gió thổi mạnh hơn, Ramil mới lên tiếng.
"Cười cái gì mà cười?"

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như khía thẳng vào không khí.

Paytai giật nhẹ tay. "Em không có—"

"Còn dám nói không. Mặt cậu rõ là đang cười. Cười đến nhăn mắt, tôi thấy hết."

"Là Mira kể chuyện vui. Em chỉ—"

"Thì tránh ra đi. Hay vui thì về phòng Mira mà cười. Lên rừng ngắm tuyết luôn đi cho đủ bộ."
Paytai rụt vai, môi mím lại.

Ramil nhìn sang, dừng chân đột ngột.
"Cậu nghĩ tôi không biết họ định rủ cậu đi đâu à? Còn đứng đó mà 'Hả?'"

"Em đâu có đồng ý—"

"Không đồng ý mà đứng cười cả phút, nghe kể xong còn 'Ồ'. Biểu cảm y như tôi bị cắm sừng, cậu biết không?"

Lần này, Paytai im hẳn. Cậu chỉ nhìn xuống gạch đá dưới chân, bước theo một nhịp chậm hơn.

Thấy vậy, Ramil thở dài, dằn giọng:
"...Thì cũng không phải lỗi của cậu."

Câu đó không quá nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng gắt. Và sau đó, tay anh không kéo nữa – chỉ còn nắm, vừa đủ chắc để giữ bên cạnh.

Một đoạn sau, anh nói thêm:
"Tôi đấu kiếm xong còn chưa kịp băng lại tay, quay về sân đã thấy cậu đứng cười với người khác. Cậu thử là tôi đi."

Paytai cúi đầu, khẽ đáp:
"Em xin lỗi."

Ramil lườm nhẹ.
"Lần sau cười thì nhớ nhìn trước sau. Cậu không biết người khác nhìn vào thấy gì đâu."

"Dạ... Em nhớ."

Anh nhíu mày. "Lại giọng rụt rè. Cậu giận tôi à?"

"Không."

"Thế sao im suốt?"

"Vì em sợ nói gì cũng sai."

Ramil dừng lại, tay đổi từ cổ tay sang lòng bàn tay, khẽ siết một cái.
"Vậy thì đừng nói nữa. Đi nhanh lên. Về cung."

Và lần này, Paytai không cãi gì nữa.
Cậu đi sát theo Ramil, vai vẫn hơi cúi, nhưng tay thì không buông.

———
Phòng điện hạ yên tĩnh hơn mọi ngày. Ramil không bật hết đèn – chỉ để lại một ngọn đèn tường cạnh giường ngủ, ánh sáng hắt mờ làm bóng anh đổ dài trên thảm.

Paytai bước vào sau, cẩn thận đóng cửa lại. Cậu còn chưa xoay người, thì giọng Ramil đã vang lên từ phía sau lưng:
"Đứng đấy."

Cậu khựng lại. Không quay đầu.

Trong mấy giây ngắn ngủi, Paytai nghĩ về nhiều điều. Về tiếng roi chị Mira búng trên tay, về lời mời đi rừng chưa kịp từ chối, và cả ánh mắt Ramil – khi thấy cậu đang cười.

"Định nói gì?"
Giọng anh vẫn thấp, đều, nhưng không giấu nổi âm sắc lạnh hơn bình thường.

"Em..."
Cậu không biết nên chọn từ nào. Nói xin lỗi thì có vẻ hơi thừa. Nói rằng không cố ý, thì lại như đang đổ lỗi cho Mira.

Cuối cùng, cậu chậm rãi đáp:
"Em biết là hơi lâu."

Ramil xoay người. Anh đứng gần tủ sách, một tay chống hông, tay còn lại chống nhẹ vào kệ gỗ phía sau.
"Hơi lâu?"

Paytai ngẩng đầu.
"Em xin lỗi. Em không biết lúc đó điện hạ đang quay lại."

"À, nếu tôi không quay lại thì cậu cứ đứng đó cười đến chiều?"

"Không phải vậy."

"Không phải mà nhìn vui lắm. Tôi đứng cách có mấy mét cậu còn chẳng thấy được."

Cậu cắn nhẹ môi, tay nắm lại sau lưng. Ramil nhìn xuống đôi vai hơi co, mắt khẽ nheo lại.
"Đứng sát bên một người từng có lịch sử mờ ám với cả công chúa... Tốt nhỉ."

"Chị Mira không làm gì cả—"

"Nhưng cậu làm. Cậu cười."

Im lặng.

Trong phòng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ rít qua khe cửa.

Một lát sau, Ramil buông tay khỏi kệ, bước tới vài bước rồi dừng lại trước mặt Paytai. Anh không chạm xuống, chỉ nhìn.

"Biết mình sai chưa?"

"...Biết rồi."

"Rồi định dỗ kiểu gì?"

Câu hỏi đó làm cậu ngẩng lên, khẽ mở miệng – nhưng lại không biết trả lời sao.

Dỗ một người như Ramil, không có công thức. Có khi là im lặng. Có khi là nắm tay. Có khi là cả đêm không rời đi.

Cậu hít một hơi, rồi chủ động bước lại gần.
"Em..."

Chưa kịp nói xong, Ramil đã nắm lấy cằm cậu, nghiêng mặt lên.
"Dỗ thì nhìn cho thẳng."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt hơi loáng nước – không phải vì muốn khóc, mà là vì áp lực. Ramil nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Không vội, không mạnh – nhưng vừa đủ lâu để truyền thông điệp rõ ràng.

Xong anh buông ra, tay vẫn giữ ở cổ cậu.
"Dỗ vậy là chưa đủ."

Cậu nuốt khan, ngập ngừng:
"Vậy... làm sao để đủ?"

Ramil nhướn mày.
"Lần trước, cậu làm tôi mất ngủ một đêm."

"...?"

"Lần này, cậu làm tôi thua Ava một chiêu cuối, vì vừa nghĩ tới cái mặt cười cười của cậu với người khác."

Câu nói khiến Paytai đứng im. Ramil lại cúi xuống, lần này không hôn, mà khẽ nói bên tai:
"Lên giường. Nằm xuống."

Cậu làm theo. Không dám hỏi gì.

Khi nằm xuống rồi, Ramil ngồi bên mép giường, tay chạm vào cổ tay cậu – nơi từng bị thương. Anh kiểm tra nhẹ, rồi kéo tay áo lên.
"Phạt một lần. Để nhớ đừng cười với người khác khi không có tôi ở đó."

Rồi anh cúi xuống, đặt một vết cắn nhẹ vào vai cậu – đủ đau để khiến cậu hơi giật mình, nhưng không đủ để kêu lên. Xong Ramil nhìn cậu, chờ phản ứng.

Paytai không nói gì. Nhưng lúc Ramil định rút lui, cậu giữ tay anh lại, kéo sát vào.
"Em xin lỗi."

Ramil không gật, không đáp.

Chỉ nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua eo, kéo cậu sát vào lòng. Cằm tựa lên mái tóc cậu, hơi thở phả đều bên tai.

Một lát sau, anh lẩm bẩm:
"Lần sau... có muốn cười cũng phải nhìn tôi trước."

"...Vâng."

Ramil siết nhẹ.
"Và không đi chơi rừng với ai hết."

"...Không đi."

Anh gật khẽ, chạm trán vào gáy cậu.
"Ngủ đi. Còn dậy sớm."

Ánh đèn tường lặng lẽ hắt bóng hai người lên nền tường đá phía đầu giường. Không gian quanh họ như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió đêm đập khẽ vào cửa sổ và nhịp thở đều đều của người đang ngủ.

Ramil không ngủ ngay. Anh nằm nghiêng, một tay kê đầu, mắt vẫn dõi theo gương mặt kề bên.

Paytai ngủ thật rồi – gương mặt giãn ra, lông mày không còn nhíu, đôi môi cũng bớt mím lại như lúc căng thẳng. Tư thế nằm nghiêng, tay vắt hờ lên chăn, gần như là phòng thủ – nhưng chẳng còn chút cảnh giác.

Ramil thở ra, rất nhẹ, như thể sợ chính mình đánh thức cậu. Một lát sau, anh đưa tay lên, khẽ véo mũi Paytai một cái.

"Cười với ai cũng cong cong mắt thế này à?"
Cậu không phản ứng. Chỉ hơi hít vào theo phản xạ. Ramil lẩm bẩm tiếp, tay vẫn đặt nơi đầu mũi cậu, không rời.

"Lần sau còn dám đứng gần người khác nữa thì biết tay."

Anh kéo nhẹ mũi cậu thêm lần nữa – lần này không phải vì giận, mà chỉ để cảm nhận cảm giác da thịt mềm mại của cậu, thứ khiến anh vừa muốn dỗ vừa muốn ghen.

"Chả biết trông gì mà cứ cười. Mặt người ta có đẹp bằng tôi không hả?"

Paytai tất nhiên không trả lời. Mí mắt vẫn khép, hơi thở đều, ấm, phả lên cổ tay Ramil.
Ramil khựng lại một chút. Tay rút về, rồi đặt lên ngực áo cậu – nơi trái tim đang đập đều đặn.

Một lúc sau, anh rút sát lại hơn, vùi mặt vào gáy cậu.
"Ngủ thì ngoan đấy... nhưng không tha đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com