1
"đây cầm lấy thứ này"
Người đối diện toát ra vẻ bí ẩn, đẩy cho Lee Sanghyeok một lọ thuốc nhỏ, không có nhãn mác, trông rất mờ ám.
"Tôi phải làm gì với thứ này chứ?"
"Cậu không phải lo về vấn đề đó, chỉ cần làm như lời tôi dặn là được, tôi sẽ bố trí một con mụ đến và vào ngày mai thôi mặt hắn ta sẽ hiện lên các trang báo, giá cổ phiếu sẽ giảm, sự nghiệp của cậu ta sẽ sụp đổ!”
Nuốt nước bọt, Sanghyeok biết, việc này để bị phát hiện thì cậu sẽ tiêu đời, tên chủ tịch đó rất tinh, chưa có ai làm điều gì khuất tất mà qua được mắt hắn, chỉ cần tưởng tượng ánh mắt chết người của lão sếp ấy , Sanghyeok đã rùng mình.
Nhưng vì cần gấp số tiền lớn để chữa trị cho bố, cùng với đó là lời hứa sẽ triệu tập cậu về làm bên phía công ty đối thủ là & nên cậu đành nhắm mắt làm liều.
"Được!"
Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, dường như đã đạt được ý nguyện, xách túi rời đi.
ฅ^•ﻌ•^ฅ☆゚.*・。゚ฅ^•ﻌ•^ฅ
Tại buổi lễ ăn mừng của chuỗi công ty lớn G ,vị chủ tịch bước lên bục phát biểu. Đó là một cậu thanh niên trẻ, dựa hoàn toàn vào năng lực mà có được cơ ngơi đồ sộ bao người thèm khát, chờ cơ hội lật đổ. Ánh đèn chiếu vào vị chủ tịch trẻ ấy, sáng lấp lánh, đó là ánh sáng mà không phải ai cũng chạm vào được, nói đúng hơn, ngoài Jeong Jihoon ra chưa ai có thể chạm được.
Nắm chặt lọ thuốc nhỏ trên tay, Sanghyeok hồi hộp, lần đầu làm chuyện xấu, anh đương nhiên rất căng thẳng.
Cố giữ bình tĩnh, Lee Sanghyeok tiến đến gần Jihoon vừa xuống sân khấu , đang nâng ly rượu vang trong tay với nhân viên.
Vì Sanghyeok cũng là người đóng góp tích cực cho quý công ty, nên Jihoon cũng để mắt đến cậu . Khi anh bước tới gần, vị chủ tịch cười hiền, đi đến, tay nâng ly rượu đỏ, lắc nhẹ cho những giọt rượu loé sáng lên qua những ánh đèn lập lờ.
"Hãy nâng ly chúc mừng cho một phần cố gắng của anh, Lee Sanghyeok! Dự án rất thành công , anh nghĩ sao về việc lên một chức vụ mới? Phù hợp hơn với năng lực của anh?"
Mím môi, Sanghyeok nhìn người chủ tịch tốt bụng trước mặt mà lòng thắt lại, Sếp đối với anh tốt như thế, anh lại làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng hối hận cũng đã muộn. Lúc đưa rượu cho Jihoon vào đầu buổi tiệc, anh đã bỏ vào đó lượng thuốc kích dục vừa đủ để hủy hoại cả thanh danh của anh.
"Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch, tôi kính ngài một ly"
Khẽ cúi đầu , Lee Sanghyeok cụng ly với người đối diện. Qua khoé mắt, anh nhìn Jihoon uống cạn ly rượu vang, trong lòng chợt bồn chồn, lo lắng.
Bám theo Jihoon, vì Sanghyeok không thể để kế hoạch vỡ lở, nếu Jihoon phát thuốc ngay ở giữa buổi tiệc , trước mặt mọi người, thì bao công sức của anh coi như công cốc.
Rất nhanh sau đó, Sanghyeok để ý thấy mặt Jihoon đã đỏ au, thực sự như một kẻ đã nốc quá nhiều rượu dù buổi tiệc chỉ mới bắt đầu được 20 phút.
"Chủ tịch Jeong?"
Sanghyeok lên tiếng hỏi dò
"L-Le....Lee Sanghyeok, tôi mệt quá, phiền cậu...."
Thấy thời cơ đã chín mùi, Lee Sanghyeok dìu Jihoon về cửa phụ của phòng tiệc, bấm thang máy, siết chặt trong tay tấm thẻ phòng đã được đưa trước đó.
Lee Sanghyeok nhìn vị chủ tịch trong tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Mở cửa phòng, Sanghyeok khệ nệ vác Jihoon, khó khăn lắm mới tới được giường. Đâu đó nơi khoé miệng, Sanghyeok vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm
"Sanghyeok..... Sanghyeok....."
Tên chết tiệt này không phải đã biết mình làm gì hắn rồi chứ?!
uệ... Uẹeeee....Uệeeeeeeeee
Đang mải suy nghĩ, Sanghyeok bị nôn cho một bãi vào người. Mặt nhăn nhó, anh đẩy người kia ra, nhìn đống hỗn độn mà hắn vừa làm
Kinh chết!! Đồ bẩn!
Sanghyeok vốn là người ưa sạch sẽ , cậu không thể để thứ kinh tởm này ở đây được. Sau khi đã lau dọn qua, anh vào phòng tắm, mặc cho tên chủ tịch đang nằm trên giường lẩm bẩm tên anh.
Tắn rửa sạch sẽ, Sanghyeok không còn quần áo sạch bèn thay tạm bằng bộ đồ ngủ của khách sạn . Anh định sẽ nghỉ ngơi một chút sau khi bê vác cái của nợ kia. Nhưng nhìn cũng tội, nên anh lại xắn áo lấy khăn lau người cho chủ tịch Jeong.
Vắt khăn sạch sẽ, Sanghyeok lau mặt, lau cái mồm chết tiệt vừa phun một bãi lên người anh.
Ngắm kĩ thì, hắn trông cũng đẹp trai ấy chứ
Đẹp trai mà bẩn thì cũng thế thôi!
Mùi của bãi nôn mửa dính ở áo Jihoon xộc thẳng vào cánh mũi, khiến Sanghyeok nhăn mặt, nhan chóng lau nốt mặt cho Jihoon sạch sẽ .
Hừ! Thuốc gì mà uống vào nôn ra kinh thế này? Thuốc xổ cho mồm à?
Cái này?! Phải cởi áo thôi không mình sẽ chết vì mùi nồng nặc mất.
Sanghyeok đang ngồi quỳ bên giường, cạnh chủ tịch Jeong. Anh nhướn người, nhổm lên, cởi từng chiếc cúc áo, cố sao cho người không tiếp xúc với Jihoon, nếu làm anh ta dậy vào lúc này thì kì cục lắm .
Sau lớp áo sơ mi là sáu múi, cơ ngực săn chắc. Đúng là đáng ghen tị, vừa là chủ tịch trẻ quyền lực nhất Hàn Quốc, vừa sở hữu khuôn mặt đẹp trai, body ngọt nước. Tuy Sanghyeok chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có cảm giác với đàn ông nào, anh cũng phải nuốt nước bọt.
Chất thật đấy, body này đủ để đốt cháy khối cô nàng!
Anh lấy khăn, lau từ cổ dần xuống bờ vai rộng và cơ ngực to chắc khoẻ, đang mải mê lau cho chủ tịch Jeong thì anh bỗng bị kéo phịch xuống giường, không kịp chớp mắt anh đã bị chủ tịch Jeong đè xuống, hai tay bị giữ chặt không thể giãy dụa.
"Oái....!!!!"
“Lee Sanghyeok, anh gan thật”
Giọng Jihoon khàn khàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn người nhân viên đang hoảng sợ dưới thân mình.
" C-chủ tịch!!!! Chủ tịch Jeong!!!! Xin anh tha mạng!! Tôi! Tôi chưa làm gì anh cả, hãy tin tôi, tôi không nghe lời chủ tịch Y của tập đoàn &!!! tôi thề đấy !! tôi đã đổi phòng khác cho anh rồi ,anh phải tin tô-"
Sanghyeok vì để giữ cái mạng nhỏ của mình mà điên cuồng giải thích trong vội vã , nhưng ai kia nào đâu có nghe, trực tiếp hôn ngấu nghiến đôi môi hồng kia, lưỡi thành thục tách miệng Sanghyeok , tấn công thẳng vào trong khoang miệng . Miệng Sanghyeok nóng ran, hô hấp khó khăn, cái người kia không tha cho anh mà liên tục dùng lưỡi khuấy đảo. Giờ không chỉ miệng mà ngay cả đầu óc của Sanghyeok cũng quay cuồng. Thấy mình nên tha cho con mồi nhỏ một chút, Jihoon mới nhả ra, sợi chỉ bạc óng ánh trong ánh đèn ngủ mờ ảo của phòng khách sạn.
"Hha... Hah... Hức.... Tôi.... Tôi đã bảo tôi... hức... chưa làm gì cả mà"
Sanghyeok bị doạ đến phát khóc, nụ hôn đầu của anh bị cướp đi trong tình huống mà anh không bao giờ có thể nghĩ đến.
"Im miệng xinh lại đi, Sanghyeok"
Chủ tịch Jeong cúi xuống hít một hơi sâu ở cổ anh, khiến người anh run lên, co rúm lại.
"Nếu muốn làm phu nhân Jeong đến vậy, anh chỉ cần nói với tôi thôi mà, tôi sẽ cho anh hết"
"G-gì cơ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com