Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chát!!

"Này, anh chào buổi sáng với người mà hôm qua anh vừa rên rỉ gọi chồng như thế à?"

Sanghyeok đương nhiên hành động theo bản năng, bị chơi đến ngất đi, sáng dậy lại thấy mặt của chủ tịch Jeong đang ngay cạnh mình, ai mà không hoảng cho được.

Tặng cho sếp một bạt tai, Sanghyeok lấy dần sự tỉnh táo, tay nắm chặt chiếc chăn quấn quanh người, run rẩy lên tiếng.

"T-tôi biết hôm qua là lỗi của tôi, chuyện về chủ tịch Y nhờ tôi hại cậu , tôi sẽ giải thích sau, còn nếu chủ tịch Jeong muốn tôi bồi thường, cậu cứ ra giá, tôi sẽ sắp xếp trả cho cậu"

Jeong Jihoon đang mặc áo , quay lại nhìn Sanghyeok cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu nhân viên bé nhỏ.

"Bồi thường? Anh mà cũng đủ khả năng sao? Tôi chưa sa thải anh đã là may mắn lắm rồi, anh Sanghyeok "

Nuốt nước bọt, Sanghyeok biết anh khó mà chi trả cho sai lầm lần này của mình, nhưng anh đâu còn cách nào khác đâu .

Thấy sự hoảng sợ pha lẫn lo âu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Sanghyeok, khoé mắt Jihoon ẩn hiện ý cười, bỉ ổi nói

"Nhưng vẫn còn cách khác, anh làm thư kí cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ có cách xử anh sau"

Nói rồi ném cho Sanghyeok đang hoang mang trên giường một bộ y phục, có lẽ là do Jihoon sai người đem tới, đứng đó, khoanh tay nhìn Sanghyeok như ra lệnh sao còn không mau mặc? định để tôi thay cho anh à?

Tay chân loạn xạ, bị ánh mắt dò xét kia nhìn chằm chằm, Sanghyeok không dám chậm trễ một giây nào. Nhưng anh bỗng nhận ra gì đó, nhỏ tiếng nói với Jihoon.

"C-cậu..có thể quay mặt sang chỗ khác có được không?"

Jihoon ho khan giấu đi nụ cười ở khoé môi.

"Chẳng phải hôm qua tôi đã nhìn thấy hết rồi sao? Còn ngại ngùng gì nữa?"

Bị nhắc đến chuyện tối qua, Sanghyeok như hoá thành tắc kè, lập tức mặt đổi sang màu đỏ tía.

Trêu người kia đến mức đỏ mặt, Jihoon cười thầm trong lòng, quay lưng nhìn chỗ khác theo ý của Sanghyeok, nếu anh không làm vậy, e rằng con tắc kè xinh đẹp kia sẽ không chịu rời cái chăn nửa bước.

Ngay khi anh và vị chủ tịch kia định ra khỏi phòng, Sanghyeok nghe thấy tiếng ồn ào của phóng viên ở bên ngoài.

Thôi xong! Mình quên béng mất!

Sanghyeok quay người lại, vừa đẹp úp mặt vào cơ ngực săn chắc của ai kia. Anh ngại ngùng lùi vài bước , lưng áp sát vào cửa, lắp bắp giải thích.

"Cậu Jeong! Hiện tại..chúng ta không thể ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của đám phóng viên, chắc do phía bà Y cử tới, nếu giờ chúng ta ra ngoài, e là..."

Chưa kịp nói hết câu, trái tim Sanghyeok bỗng dừng một nhịp, tên chủ tịch Jeong kia không biết ngại hay sao mà cúi xuống áp tai vào cửa , vừa vặn kề môi cạnh vành tai Sanghyeok. Hắn còn thì thầm, như hành động vừa làm hoàn toàn là chủ đích của hắn.

"Hửm? Vậy sao? Sao tôi chẳng nghe thấy gì vậy?"

Đồ điếc mặt dày!!

Lách người qua một bên, Sanghyeok cố gắng giữ chân tên bướng bỉnh kia.

"Cậu Jeong! Hiện tại có lẽ phóng viên đang ở ngay cửa phòng 201 để chụp ảnh đăng báo, những tin tức ấy chắc chắn sẽ không tốt lành gì cho cậu , vậy nên tốt hơn hết ta nên chờ một chút, đám phóng viên sẽ về nhanh thôi , dù sao giờ cũng đã muộn, lũ phóng viên ấy có lẽ đã chán nản tản dần về rồi."

Dù Sanghyeok cố gắng giải thích vấn đề, nhưng Jihoon nghe như không hiểu, tiến tới định mở cửa phòng.

"Sợ gì chứ? Chi ít thì lêm báo với dòng chữ in đậm nóng hổi chủ tịch của tập đoàn G cùng người đàn ông lạ mặt mây mưa trong khách sạn"

Hắn còn nhấn mạnh hai chữ mây mưa, khiến Sanghyeok chỉ muốn kiếm đại một cái lỗ để chui xuống.

"Cậu Jeong, chúng ta đều là đàn ông, chắc sẽ không để lại tin tức tình cảm, tôi chỉ lo khi cánh cửa phòng 202 mở ra, người mà Y cử tới sẽ gây khó dễ cho cậu "

"Ừm"

Sanghyeok thở phào một hơi, tưởng tên ngốc kia đã hiểu ra vấn đề, nhưng chưa kịp thư giãn thì anh bị vả mặt bởi câu nói không thể gợi đòn hơn .

"Có chắc là đàn ông không?"

"Vả lại... Dấu hôn của tôi trên cổ anh vẫn còn đó, tôi sợ tin tức còn kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng "

Theo phản xạ Sanghyeok lấy tay sờ cổ, vết răng và dấu hôn khi anh sờ vào bỗng hơi nhói, đúng là tên cầm thú mà.

May mắn thay, Jihoon cuối cùng cũng chịu nghe lời anh mà ở yên trong phòng chờ. Một lúc sau một cao một gầy xuống sảnh trả phòng. Cổ Sanghyeok rụt lại như rùa rồi, vào trong xe anh mới giãn xương ra được một chút .

"Chủ tịch Jeong, cậu muốn đến thẳng công ty không?"

"Cũng được, tùy anh"

Xe sang lăn bánh, tới thẳng công ty mẹ của tập đoàn G.

Sanghyeok may mắn kiếm được khăn lụa, anh quàng tạm vào cổ, che đi vết tích đêm qua. Đáng lẽ anh có thể về nhà thay y phục rồi, nhưng hiện tại anh đang là thư kí, tên chủ tịch quá quắt kia ra lệnh cho anh luôn kề sát bên cậu, như một người bị trói, Sanghyeok chỉ đành im lặng tuân theo.

Lần đầu bước vào công ty chính của tập đoàn G, Sanghyeok có chút choáng vì sự tráng lệ của nơi này, hoá ra chức vụ giám đốc ở công ty con của anh, cũng chỉ là muỗi trong mắt chủ tịch Jeong.

Theo chân Jihoon lên tầng chủ tịch, tầng này của toà nhà chỉ dành riêng cho phó chủ tịch và chủ tịch tập đoàn G. Thật có chút khoa trương. Sanghyeok vẫn đang mải mê ngắm những kiến trúc tuyệt đẹp thì có người lên tiếng, hình như bắt chuyện với Jihoon .

"Ya lại đến muộn rồi đấy, đã là lần thứ 5 trong tuần rồi, cậu tin tôi sẽ đá bay cái ghế chủ tịch của cậu không"

"Có chút việc ấy mà"

Jihoon cười hì hì đáp lại, phó chủ tịch Kim bấy giờ mới chú ý tới người đang khép nép đi cạnh Jihoon.

"Hửm ai đây?"

"Thư kí mới"

Ngoắc tay, Jihoon lại lần nữa ra lệnh cho Sanghyeok đi theo hắn vào phòng.

Phó chủ tịch Kim nhìn theo bóng thằng bạn chủ tịch của mình thì chống tay thắc mắc

Từ bao giờ tên này muốn có thư kí vậy, chẳng phải bao lần đều một mực không muốn có thư kí hay sao?

Thằng kì cục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com