4
Bước vào căn phòng rộng lớn, Sanghyeok vẫn mải ngắm nhìn những kiến trúc tuyệt đẹp , quả không hổ danh là chủ tịch chuỗi công ty thiết kế lớn nhất Hàn Quốc, rất biết cách lựa chọn phong cách lịch sự nhưng không kém phần sang trọng.
"Nhìn đủ chưa?"
"A hả.. V..Vâng thưa chủ tịch Jeong"
Hất cằm về phía chiếc bàn ở gần bàn làm việc chủ tịch, Jeong Jihoon lên tiếng.
"Chỗ đó của anh"
"Tôi đã cho người dọn đồ của anh đến đây rồi, việc chuyển đồ anh không phải lo"
Sanghyeok gật đầu, ra hiệu đã hiểu ý của Jihoon, anh về vị trí làm việc, nhưng cả ngày hôm ấy, ngoài việc lấy đồ của mình để sắp xếp vào góc làm việc mới, anh hoàn toàn chẳng phải đụng tay đến một chút công việc nào . Đối với một người đang ở vị trí giám đốc bán mình cho tư bản như Sanghyeok , ngồi chơi kiếm tiền khiến anh ngứa ngáy không thôi.
Đến khi gần hết giờ làm việc, Sanghyeok mới dám lén nhìn vị chủ tịch bận bịu cả ngày kia, lên tiếng hỏi.
"Chủ tịch Jeong..."
"Nói"
"Có vẻ như... Anh quên giao việc cho tôi?"
Jihoon lúc này mới ngừng tay, mắt dứt ra khỏi màn hình máy tính và đống tài liệu trên bàn nhìn Sanghyeok.
"Chút nữa mới đến phần của anh, giờ thì ngồi ngoan ở đó đi"
Ngoan cái khỉ
Thầm chửi trong lòng, nhưng Sanghyeok chỉ đành cười lấy lệ, tiếp tục ngồi im lặng đọc sách .
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Sanghyeok giật mình mở mắt thì trời cũng đã tối muộn . Anh bất ngờ bật dậy khiến chiếc ghế anh đang ngồi, ghế mất thăng bằng mà đổ xuống.
Ôm trán rên rỉ, Sanghyeok liếc mắt nhìn thứ đồ vừa rơi bên cạch mình.
Cái áo này.. là của chủ tịch Jeong mà.
Cầm chiếc áo lên phủi qua, Sanghyeok bấy giờ mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm, Sanghyeok thót tim lần hai. Miệng suýt chút không kiểm soát được mà chửi thề.
"Ngủ ngon quá nhỉ"
Jihoon điềm tĩnh lên tiếng, không hiện ra một tia giận dữ nào. Anh thấy vậy thì cúi rạp người xuống, nhanh chóng xin lỗi.
"Xin lỗi chủ tịch Jeong! Đây là sai lầm trong thời gian làm việc của tôi! Tôi cam đoan đây là lần cuối anh nhìn thấy cảnh này ạ!"
Thấy mèo con ngoan ngoãn cụp đuôi trước mặt, Jihoon cũng không định làm khó, phẩy phẩy tay.
"Không sao, mệt thì cứ ngủ chút cũng được"
Hành động này của cậu khiến anh có chút bất ngờ, nhưng thôi, vậy vẫn tốt hơn là bị trỉ trích, mà kể ra hắn cũng tốt, lúc anh ngủ còn không gọi anh dậy, thậm chí dùng áo đắp cho anh. Xem chừng tên này cũng không đáng ghét như anh tưởng.
"Do khuôn mặt anh lúc ngủ có chút dễ thương thôi..."
"Cậu Jihoon? Cậu nói gì ạ?"
"Không có gì, bảo anh đi xuống tầng lấy cơm tôi đặt thôi, tôi mua dư một phần, không phiền thì mang lên ăn cùng tôi"
"Vâng!"
Thấy bóng Sanghyeok đã khuất bóng, trên môi Jihoon lúc này không thể kiềm được nữa mà nở nụ cười thoả mãn, đôi má có chút ánh hồng lan sang cả hai tai.
ฅ^•ﻌ•^ฅ☆゚.*・。゚ฅ^•ﻌ•^ฅ
Đúng là chỉ có khi ăn no, con người mới cảm thấy thoải mái.
Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ, ăn những miếng sushi hảo hạng mà từ lâu anh chẳng dám mua, môi mèo không tự chủ được mà cong lên trông thấy. Hai má khi nhai phồng lên, nom giống một đứa trẻ được thưởng thức món ăn mà chúng ưa thích.
Sự đáng yêu này đủ để đánh gục người đối diện. Jihoon nhìn "em bé" ăn hết miếng này đến miếng khác một cách ngon miệng, trong lòng thoắt ẩn thoắt hiện lên hai luồng suy nghĩ.
Ăn mà cũng thích thú vậy sao? Lúc ăn mình đâu có vui đến vậy, chả lẽ mình còn chưa đủ ngon?
Jihoon chợt cảm thấy miếng sushi trong tay bỗng không ngon nữa, đặt xuống thoáng chút giận dỗi. Nhưng Sanghyeok thì không để ý đến biểu cảm ấy của hắn, anh thoải mái hỏi vị chủ tịch mà anh luôn cung kính.
"Cậu không ăn sao? Đắt lắm đấy!!"
"Ừm, không hợp khẩu vị"
"Xìii đúng là không biết gì về đồ ăn, thế tôi có thể ăn không?"
"Tùy anh"
Bĩu môi nhìn tên chủ tịch trẻ kia, đối với Sanghyeok, giờ đã là lúc tan ca, chủ tịch chủ teo gì anh cũng không bận tâm nữa, đồ ngon thì phải ăn cho đã.
Jihoon nhìn bữa tối đang ăn bữa tối mà anh cũng no theo, con người này thật kì, ăn nhiều đến thế mà trông gầy mỏng dính, hôm qua ngay cả lúc làm tình, anh cũng đã nhẹ tay một chút, chỉ vì sợ đoá hoa kia không chịu nổi, ấy vậy mà vẫn lỡ để anh khóc.
"Cậu.. cười cái gì vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?"
Jihoon lúc này mới nhận ra bản thân ấy vậy mà nhìn đắm đuối người ta, còn bị bắt quả tang nữa chứ.
"Không.. chỉ đang thắc mắc sao anh lại thoải mái đến thế thôi, bộ không sợ tôi nữa à"
Nuốt nốt những miếng còn sót trong miệng, Sanghyeok điềm nhiên giải thích.
"Cậu cũng là con người mà, vả lại đây là lúc tan ca, giờ tôi với cậu khác gì bạn bè đâu, cậu mời tôi ăn, tôi cũng chẳng ngại, đơn giản mà"
"Tch, thú vị thật đấy, nhưng anh dính cơm ở mặt kìa"
"Gì? Chỗ nào cơ"
Sanghyeok lấy giấy lau khoé miệng hồng chúm chím, nhưng không thấy gì cả. Jihoon từ phía đối diện ngồi xuống cạnh bên Sanghyeok. Tay đưa lên, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại đáng kể .
"Ở đây này.."
Thở ra một câu ngắn gọn, bàn tay to lớn của Jihoon theo suy nghĩ của Sanghyeok là lấy đi hột cơm bị dính trên mặt anh, bỗng đổi hướng đột ngột, luồn ra phía gáy, trong một chớp mắt đã kéo anh dính chặt vào người, bờ môi thuận thế mà xen vào nhau. Bàn tay kia của Jihoon cũng không yên vị mà nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ của Sanghyeok, thành công khoá chặt anh vào trong lòng.
Lại một lần nữa, Jihoon một cách thuần thục đã cạy mở được đôi môi của người kia. Sanghyeok lúc này vừa ngơ ngác vừa ra sức giãy dụa , chuyện hôm qua, Jihoon bị anh bỏ thuốc thì còn hiểu được, nhưng bây giờ đâu bị bỏ thuốc nữa đâu?! Chẳng lẽ thuốc còn có tác dụng lâu đến vậy sao.
Tay anh đập liên tiếp vào bờ vai của ai kia, mắt sợ hãi nhắm tịt lại. Nhưng có vẻ không xi nhê gì đối với tên chủ tịch cầm thú này, nên anh nhanh trí cắn mạnh vào môi của Jihoon, khiến vị chủ tịch phải nhả ra khỏi bờ môi căng mọng kia của Sanghyeok.
Tưởng đã thoát, Sanghyeok một lần nữa cố gắng giãy ra khỏi vòng tay Jihoon, nhưng tay cậu vẫn giữ chặt anh, không có ý định để cho con mồi chạy trốn .
Liếm đôi môi bị mèo hư cắn chảy máu. Jihoon kề bên tai Sanghyeok khẽ thì thầm.
"Để tôi lấy hết "cơm" dính trên người anh, thế nên hãy ngoan ngoãn đi, Lee Sanghyeok~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com