Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"C- cậu là đồ biến thái!!!"

Hình như sau khi ăn, Sanghyeok cũng khoẻ hơn thì phải, anh tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu của mình, cắn phập vào bắp tay của Jihoon, hoàn toàn lấy hết sức bình sinh phản kháng.

Anh lao đến chiếc cửa phòng giám đốc được làm bằng kính một chiều, toan mở cửa chạy, nhưng Jihoon đã tính từ sớm. Cửa, đã được hắn khoá gọn gàng. Lay cánh cửa mấy hồi không thấy động tĩnh, Sanghyeok biết anh bị nhốt rồi, thực sự bị nhốt chung với hổ đói rồi. Anh hướng ánh mắt sợ sệt nhìn tên chủ tịch đang thong thả ngồi trên ghế sofa đằng kia. Trái ngược với anh, hắn lại thoải mái vô cùng.

"Chìa khoá đây~ nhào đến đây mà lấy"

Sanghyeok biết giờ anh ra đó chẳng khác nào tự nộp mạng, mỡ dâng miệng mèo, nhưng anh cũng biết, sức mình không thể chơi trò mèo vờn chuột này mãi.

Anh có ý tưởng táo bạo vô cùng.

Buông thõng hai tay đang nắm chặt cửa, Sanghyeok hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Jihoon. Anh chậm rãi bước đến bên cái người đang đắc ý kia.

Gì vậy? Đầu hàng sớm vậy sao?

Jihoon đương nhiên nghi ngờ, khẽ nhíu mày, tay vẫn đong đưa chiếc chìa khoá, như hòng thôi miên Sanghyeok.

Ấy thế mà con mèo con này lại không chạy tới chộp lấy chìa khoá như anh tưởng. Chống một đầu gối lên sofa, mèo con Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi lên hông chủ tịch Jeong.

Bị hành động khác lạ của Sanghyeok làm cho bất ngờ, Jihoon thoáng chút cảm giác mãn nguyện nhưng đan xen chút nghi vấn, lưng anh thuận thế cũng ngả dần ra phía sau, để người kia tùy ý mà ngồi lên vùng cấm địa.

Tay mèo theo đó mơn trớn, đưa lên vuốt ve, vẽ vài hình vô nghĩa lên cơ ngực săn chắc của Jihoon, cổ áo không biết từ bao giờ đã bị bung đến cúc thứ ba lệch hẳn sang một bên vai, úp mở vùng ngực vẫn còn thoáng những vết tích đêm qua và xương quai xanh trắng mơn mởn, mông mèo không chịu ngồi yên mà khẽ đưa đẩy. Ánh mắt cũng không vì thế mà nghỉ ngơi, mắt hờ hững nhìn Jihoon như một con hồ ly quyến rũ.

"Ưm~ Chủ tịch Jeong ah~"

Tch! Chết tiệt, Sanghyeok! Tôi không ngờ anh có gan làm đến mức này đấy!

Suy nghĩ nghi ngờ gì đó của Jihoon bay đi đâu hết, giọng nói nũng nịu mềm như nước kia, body đang phơi ra trước mắt cậu lập tức đánh đổ mọi lý trí cuối cùng. Thằng lớn của anh cũng không nhịn được bắt đầu ngứa ngáy rồi.

Đôi tay chủ tịch Jeong đưa xuống vòng ba nghịch ngợm của Sanghyeok, có chút không kiềm chế được mà luồn vào, chỉ chờ giây phút lột sạch đồ của anh.

"Ưm~ từ đã nào ~chủ tịch Jeong ~"

Khuôn mặt xinh đẹp của Sanghyeok thoáng chút e thẹn, tay cũng đưa ra sau, đẩy nhẹ tay Jihoon đang có ý định xâm nhập vào cơ thể mình.

Chủ tịch Jeong cười khẩy, gì chứ? đến nước này rồi nói chậm là chậm thế nào?

Nhưng nhanh như chớp, Sanghyeok nhảy khỏi người Jihoon, tay lần này đã cầm chìa khoá, chạy đến cửa phòng, vội vã cúi xuống mở chốt cửa.

Chủ tịch Jeong đang trong cơn "phê" thì lập tức tỉnh mộng.

Fck! Lee Sanghyeok, anh chơi tôi?

Nhưng cũng không sao , vì đây mới chính xác là Sanghyeok mà cậu biết. Thấy bữa tối của mình sắp chạy thoát, Jihoon cũng không chậm trễ mà lập tức nhào đến, Sanghyeok đã kịp mở cửa , nhưng chân còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị tóm lấy, kéo lại vào trong.

Anh bị Jihoon đè xuống sàn rồi, tiêu rồi!

Suýt chút là trót lọt rồi! Đồ chân dài khó ưa!

Sanghyeok gượng gạo mỉm cười với Jeong Jihoon, cố nặn ra một lí do sao cho hợp lý.

"C-chủ tịch Jeong... Là thế này.. chúng ta làm chuyện đó ở đây cũng không thuận tiện lắm.. vả lại cũng không có .. cái đó.. tôi nghĩ hay là để lần khác đi.."

Jihoon nhìn con hồ ly đang cố gắng biện minh trước mắt mình mà cười thầm, đáng yêu thật đấy, nhưng đừng hòng chạy thoát

"Cái đó? Ý anh là bao cao su?"

Dù ba từ kia thốt ra khiến Sanghyeok đỏ mặt nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, làm gì có cái lần sau nào trong câu nói của anh chứ, đó là cái cớ anh tùy tiện bịa ra để cao chạy xa bay thôi.

"Ồhh~ tôi thấy anh nói rất đúng, anh Sanghyeokie"

Sanghyeok thấy một chút ánh sáng le lói, nhưng đương nhiên anh phải vội bắt lấy, giờ phút này chút ánh sáng hy vọng cũng có thể cứu lấy anh.

"Vậy nên.."

Jihoon bế phốc Sanghyeok lên, thuận tay, quỳ chân xuống khoá cửa phòng, quăng chìa khoá đại về một hướng nào đó không chút thương tiếc. Đi đến phía bàn làm việc trong sự ngỡ ngàng của Sanghyeok, anh tiếp lời.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây cả một hộp rồi~"

"Đủ hương vị nhé, anh thích hương nào~"

Thằng chó đẻ biết thái!!!

Mũi tên uất hận của Sanghyeok nhắm vào  Jihoon nhưng anh bị tóm gọn rồi, không thể trốn thoát.

Giãy dụa trong vô vọng, Sanghyeok bị Jihoon đặt, nói đúng hơn, là ném lên bàn làm việc. Da của Sanghyeok trắng muốt, không trắng hơn những tập tài liệu kia, nhưng lại nổi bật đến phát sáng.

Chỉ bằng một tay và một "chân" , chủ tịch Jeong đã thành công trong việc khoá chặt Sanghyeok.

"Xem ra dự án này phải làm cả đêm mới giải quyết xong, anh Sanghyeok ạ"

"Anh có muốn tham gia vào dự án thú vị này không?~"

"Đéo!"

"Một câu trả lời thú vị đó~ tôi nghĩ cả đêm là không đủ sau câu trả lời vừa rồi của anh"

"Tch..."

"Xem nào, táo, dâu, cam,.. anh thích vị nào hơn?~"

"Tôi đã bảo là tô-"

"Khó lựa quá, thôi thì thử hết nhé~ thư kí riêng của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com