7
"Sao trong hợp đồng lại có phần thư kí phải chuyển vào nhà của chủ tịch và sống chung để tiện làm việc ? Tôi không đồng ý với mục này, thưa chủ tịch Jeong"
Jihoon đang thoải mái dựa lưng đung đưa trên chiếc ghế chủ tịch, không hiện chút tức giận hay phản đối nào sau khi nghe lời từ chối từ Sanghyeok, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, như đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra.
"Tùy anh thôi, nếu anh nghĩ anh cứ đổi nơi ở, sống chui sống lủi là thoát được con mụ chủ tịch sai anh làm cái việc điên rồ đó, thì anh cứ việc từ chối bản hợp đồng thư kí này, tính ra tôi đang ra sức bảo vệ anh đó chứ? Lòng tốt bị phủ nhận, tôi có chút buồn đấy"
Sanghyeok mím chặt môi, đôi tay ghì vào bản hợp đồng, không nhịn được mà run rẩy đầy tức giận.
Nhưng nghĩ đến bố mình còn đang trong viện, nghĩ đến cái quyền lực đẩy biết bao nhiêu người xuống vực sâu không đáy, Sanghyeok lòng đầy do dự, đau đớn nhìn bản hợp đồng dài 6 trang mà nhẫn nhịn. Giây phút anh cầm bút kí tên mình vào bản hợp đồng, Jihoon nhanh chóng bước đến, ngắm nghía "thành quả" khoé môi cong lên đầy mãn nguyện.
"Gửi địa chỉ nhà anh đây, tôi cho người qua dọn đồ đạc"
"...gấp vậy sao ?thưa chủ tịch ?"
"Sao? Phản đối à?"
Jihoon dùng tay, kéo ghế của Sanghyeok lại gần. Đầu ngón tay mân mê chiếc cổ trắng nõn nà vẫn còn vương vài cánh hoa đỏ ửng.
Sanghyeok rúm người lại, lấy chân đẩy ghế , thuận lợi rút lui, anh khàn khàn đáp.
"....tôi sẽ gửi địa chỉ sau"
Chủ tịch Jeong cười khẩy, câu chuyện kết thúc nhanh gọn.
Ngày đầu tiên làm thư kí- là làm một thư kí thật sự-Sanghyeok mỏi rã người, bình thường khi anh ở vị trí giám đốc, công việc lặt vặt chạy đi chạy lại anh đều giao hết cho thư kí, bản thân nghĩ công việc nhẹ nhàng đó cũng chẳng mang lại mệt mỏi gì nên đôi khi anh thường mắng mỏ thư kí của mình, giờ thì hay rồi, khi vào vai của người mà anh cho rằng rất nhàn hạ, những công việc không tên mới lần lượt hiện ra khiến anh đầu bù tóc rối, không cả có thời gian ngơi nghỉ. Anh mải lao vào công việc chất đống mà quên mất thời gian, khi chủ tịch Jeong chủ động gõ vào cạnh bàn, anh mới rời mắt khỏi bàn làm việc.
"Tan ca rồi, về nhà"
"Nhưng còn bản báo cáo này tôi chưa.."
"Khối công việc này hoàn thành trong 3 ngày tới mà anh đã làm hơn phân nửa rồi? Thật sự muốn làm hết trong một ngày đó à?"
"..."
"Còn không mau tan ca? Anh định ngồi đó đợi tôi bế xuống xe à"
Sanghyeok nghe vậy thì lập tức như lò xò bật dậy, người khác thì còn có thể trêu đùa, riêng tên chủ tịch trẻ này, anh không dám sai một ly, bởi hắn là một gã khùng, anh dám cãi hắn, rất có thể hắn sẽ bế anh trước bàn dân thiên hạ thật chứ chẳng đùa.
Trong chiếc xe xế hộp, không gian yên ắng đến lạ, Sanghyeok tập trung cầm lái, nuốt khan nước bọt khiến yết hầu chuyển động lên xuống liên tục. Có lẽ do có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn khiến Sanghyeok có chút bàng hoàng, phải chăng anh đang rối bời trước hoàn cảnh hiện tại, chỉ sau một đêm, từ giám đốc công ty nhỏ lẻ, anh đã một bước tiến thẳng trở thành thư kí của chủ tịch nổi tiếng, lại còn có hai đêm nồng nhiệt với tên chủ tịch trẻ bạo dâm này.
Nhận thấy điều đó, Jihoon đặt tập tài liệu chi chít những số liệu sang một bên, lên giọng phá tan sự im lặng nghẹt thở này.
"Khi về nhà tôi hãy cứ tự nhiên, tôi đã sắp xếp cả rồi, tôi sẽ về muộn, có chút chuyện cần giải quyết, không cần đợi "
"Là chuyện công việc sao thưa chủ tịch Jeong? Vậy vẫn phải cần tôi đi theo chứ, dù sao tôi cũng là thư kí của cậu"
"Bảo gì nghe nấy, Lắm lời vậy làm gì?"
Sanghyeok cứng họng, lí nhí vâng trong cổ, chiếc xe sang tiến thẳng đến căn biệt phủ đầy khoa trương của Jihoon.
ฅ^•ﻌ•^ฅ☆゚.*・。゚ฅ^•ﻌ•^ฅ
"Chào cậu chủ, chào bà chủ"
Bà chủ?
Sanghyeok ngó nghiêng trái phải, cố tìm người vừa được giúp việc gọi là bà chủ, anh nhất định sẽ méc cho cô ấy biết, tên tra nam này đã làm gì sau lưng cô.
Thế nhưng anh chẳng nhìn thấy ai ngoài Jihoon cả. Thấy mèo đen ngơ ngác, ngó nghiêng, Jihoon một tay đặt lên đầu nhỏ cho anh thôi ngó qua ngó lại, mái tóc bồng bềnh mềm mại khẽ len qua từng đốt ngón tay cậu, cậu khựng lại vài giây, tóc mềm, da mướt lại còn rất thơm có thật sự tên này là nam không vậy? Sanghyeok thụp xuống, tránh né bàn tay to lớn kia đang đặt trên đầu mình, đã vậy chủ nhân của nó còn đang nhìn anh với ánh mắt thật kì lạ, người bình thường ai lại như thế?
Jihoon dường như cũng nhận thấy hành động của mình có chút kì cục, cậu thu tay về. Sanghyeok chỉ biết cậu thì thầm dặn dò gì đó với người ăn kẻ ở trong nhà, sau đó tiến lại gần anh, không một động tác thừa, ẫm trọn vòng eo nhỏ nhắn, nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên môi anh khiến anh đỏ ửng mặt, chưa kể còn hôn anh trước mặt mọi người, tên này điên rồi sao? Sanghyeok mắt mở to trừng trừng nhìn Jihoon, anh cắn mạnh môi cậu , buông lời cảnh cáo.
"Này cậu bị điên à? Trong hợp đồng không có mục này!!! Phiền cậu đừng làm những hành động thiếu chuẩn mực với nhân viên của mình nữa!!"
Jihoon ẩn hiện nét cười ở khoé mắt, cậu siết chặt eo khiến Sanghyeok hơi ngả người ra phía sau, có chút mất thăng bằng.
"Chẳng phải anh đã nói, sau giờ làm việc chúng ta không còn là thư kí và chủ tịch nữa hay sao? Sau khi tan ca, anh là người tình của tôi"
"Cái đé-"
Chụt
Nuốt trọn từ ngữ xấu xí chuẩn bị được phát ra từ môi xinh của anh, cậu từ từ nới lỏng vòng tay, bước gần về phía cửa, không quên để lại lời dặn dò.
"Nhớ rõ, Sanghyeok , anh là người tình của tôi"
.............
Ú oà bất ngờ chưa mấy ngdep=))) sốp ngoi lên sau mấy tuần lặn mất tăm r đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com