Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jihoon bước xuống xe, ánh mắt sắc bén khiến khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bất kể ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải rùng mình.

Chỉnh cà vạt. Tiếng giày vang trong hành lang tối, lập loè đèn nháy tím hồng. Bản thân cậu như một viên pha lê đen quý báu đang toả sáng giữa một lũ rác rưởi.

Bước vào căn phòng vip được chuẩn bị từ sớm. Cậu đưa mắt nhìn người đàn bà đã ngồi đợi sẵn ở đó-không biết đã đợi cậu bao lâu rồi- không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sợ run sợ của ả ta khi cậu xuất hiện.

Thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa, Jihoon lắc nhẹ cốc rượu vodka vừa được vệ sĩ rót ra, mở lời.

"Có gì muốn nói không?"

"T-tôi không hiểu tại sao mình lại được đích thân chủ tịch Jeong mời đến đây, phải chăng cậu có chuyện gì cần trao đổi ?"

"Đoán hay lắm"

Jihoon nhấp một ngụm rượu, chỉ một câu nói của cậu, bà chủ tịch kia đã lạnh toát sống lưng, bà biết chắc hôm nay bà sẽ phải đón nhận điều gì nhưng vẫn cố gắng giả ngu, dù sao, bà ta cũng có chuẩn bị, vệ sĩ của ả đã núp sau cửa lách kia, chỉ cần Jihoon động thủ, ả sẽ cho đàn em đánh úp khiến hắn không kịp trở tay.

Nhưng bà ta đã lo hơi xa.

"Chậc, không phải bày ra vẻ mặt sợ hãi đó đâu, đáng lý ra ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bà, nhưng coi bộ cái chiêu rách ấy cũng giúp tôi một bước, vậy nên tôi sẽ suy xét sau, bà biết đấy, tôi là người sòng phẳng"

Nói rồi Jihoon đứng dậy, vệ sĩ của cậu mở cửa, Jihoon quẳng lại cho người đàn bà vẫn ngơ ngác một lời cảnh cáo.

"Nhưng nếu bà muốn chết sớm thì cứ việc động đến người của tôi. Tôi hứa sẽ tặng bà một cái chết hoành tráng "

Cánh cửa đóng lại, mụ chủ tịch nghiến răng ken két, trong đầu đủ mọi toan tính hiện ra .

"Giờ ta đi đâu thưa chủ tịch?"

"Về nhà"

"V-về nhà ạ? Chẳng phải tầm này chủ tịch hay lui đến quán bar ở-"

"Câm miệng , vợ tôi đang chờ, đừng lải nhải nữa"

"V-vâng thưa chủ tịch Jeong"

Ở nhà, Sanghyeok vẫn không mảy may biết đến việc mà Jihoon làm. Anh đang mải thăm thú nơi ở mới, miệng không khỏi xuýt xoa.

"Ầuu pha lê thật đó ạ?"

"Đúng thưa bà chủ"

"Mấy tên nhà giàu khoa trương thật, tính vác tất cả đá quý về nhà hay gì, đi đến đâu cũng lấp lánh hết.... Mà chị đừng gọi tôi là bà chủ nữa, tôi không phải .."

"Thưa bà chủ, đích thân cậu chủ đã dặn dò như vậy đó ạ"

Cái tên điên này

"Thôi được rồi, mà chị ăn gì chưa? Tôi nấu bữa tối nhé"

"Thưa.... Bà chủ, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, bà chủ hãy tự nhiên dùng bữa đi ạ, chúng tôi không được phép ăn cùng với chủ nhân, như vậy l-"

"Mặc xác tên điên đó đi, nào!! xuống bếp làm bánh với tôi đi, tôi thích nhất là làm bánh đó"

"Vâng thư-"

"Đừng có vâng dạ nữa, coi tôi như bạn bè là được"

"Nhưng-"

"Chị đang cãi lời chủ nhân à"

"Dạ thưa... Không dám ạ"

"Thế đi mau thôi~ tôi thèm bánh ngọt lắm rồi"

Sanghyeok theo chân người hầu xuống bếp. Căn bếp cao rộng, trắng tinh tươm, trông không khác là mấy so với nhà bếp hoàng gia. Điều Sanghyeok thích nhất ở căn nhà này chính là căn bếp có đủ phụ kiện, đồ làm từ a đến z , nguyên liệu cũng đầy ắp, quả là thiên đường với Sanghyeok.

Sau một hồi làm bánh, anh đã thành công trong việc thân thiết với người hầu kẻ hạ trong nhà. Mọi người cũng cởi mở và thân thiện hơn với anh, khiến anh cảm giác như mình đang sống trong một gia đình lớn. Bánh anh làm quả thực rất ngon, hương vị dâu ngọt thơm lan toả trong khoang miệng khiến ai cũng suýt xoa.

"Cậu Lee, ngon quá đi mất~"

"Tôi thề đó !! Đây là miếng bánh dâu mà tôi thấy ngon nhất từ trước đến nay~ hương kem dâu đầy ắp vị sữa ngon quá trời ơi~"

"Cậu có mở tiệm bánh nào không vậy??!! Nếu không thì là một điều thiếu sót lớn đó, ngon hơn cả tôi làm rồi!!!!"

"Ưm ưmmmm~~"

Sanghyeok thấy mọi người khen nức nở món bánh của mình thì ngại ngùng gãi tai.

"Ầy~ cũng đơn giản thui mà , mọi người khen quá~ nếu mọi người thích, tôi sẽ làm nhiều món hơn cho mọi người nha~"

Mọi người nghe thấy thế thì nhao nhao, hào hứng hẳn.

"Ui ui tôi tôi!!! Tôi muốn ă-"

"Nhà này quên hết phép tắc rồi hay sao?"

Giọng nói lạnh như băng phả vào căn phòng, khiến không gian yên bình ấm cúng vừa hiện hữu trong căn bếp bỗng chốc biến bay đi mất. Người ăn kẻ ở trong nhà mặt cắt không còn một giọt máu, cậu chủ thường đi đến đêm mới về, chưa lúc nào về sớm như hôm nay khiến họ có chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi.

"C-cậu chủ về nhà rồi đó ạ"

Sanghyeok thấy vậy thì lên tiếng.

"Chẳng phải cậu bảo tôi tự nhiên như ở nhà sao? Tôi cũng là cấp dưới của cậu, cũng làm việc cho cậu, tức là tôi chẳng khác mấy so với mọi người ở đây, cậu lên giọng mắng ai vậy chứ"

Thấy mèo con xù lông mạnh miệng mắng, Jihoon bật cười, cậu tiến đến bên Sanghyeok, thuận tay lấy dĩa nếm thử một miếng bánh kem.

Hương vị này rõ ràng ăn đứt vị đắng và cay của mấy ly rượu cậu hay dùng. Jihoon vẫn cứng miệng, tay tuy tiếp tục đưa lên miệng thêm nhiều miếng bánh, nhưng lại phàn nàn.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt"

"Này!!!!"

Bấy giờ Jihoon mới nhìn kĩ trang phục của Sanghyeok. Anh vận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đi cùng chiếc quần short để lộ ra đôi chân thon thả trắng muốt, đâu đó vẫn ẩn hiện vết cắn của Jihoon. Sanghyeok còn đang đeo tạp dề, nét giận dữ hoà cùng vẻ ngoài bông mềm này khiến Jihoon khẽ nuốt nước bọt, yết hầu có chút không chịu được , liên tục lên xuống.

"Cái bánh này chỉ là con muỗi so với chiếc bánh tôi từng thưởng thức, chả đọng lại tý đặc sắc nào"

Sanghyeok đang nhận lời khen từ mọi người, bỗng bị một tên đáng ghét phá bĩnh thì nổi cáu, anh chỉ vào mặt Jihoon khiến người hầu ai thấy cũng phải niệm Phật, trần đời chưa ai ngoài ba mẹ Jihoon dám chỉ vào mặt cậu như thế.

"Này? Có giỏi thì mang cái bánh đấy ra đây cho tôi? Xem hương vị của nó như nào? Đồ không biết gì về bánh kem"

Con mồi thành công sập bẫy. Jihoon cười đầy đê tiện, khiêu khích.

"Được, đi thôi"

Rồi cậu một tay vác Sanghyeok lên tầng, mặc cho anh chửi rủa.

Chiếc bánh kem giận dữ bị Jihoon ném lên giường.

"Này? Tôi bảo cậu mang bánh kem ra đây, chứ không phải bảo cậu là tôi muốn lên giường với cậu?!! Có hiểu không vậy?!!!"

Jihoon đè Sanghyeok đang giãy dụa trên giường, cậu hôn miết theo một đường dọc đốt sống cổ, thì thầm.

"Làm gì có chiếc bánh kem nào ngon hơn anh nữa? Hỡi người tình của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com