9
"ư...."
Sanghyeok chớp chớp, nheo mắt để thích nghi với ánh nắng đang soi thẳng vào phòng. Theo thói quen, anh nhổm người dậy để tìm kính, nhưng cái lưng anh ê ẩm đến mức không thể nhúc nhích được thêm nữa, sau một đêm như giã chày vào người, anh còn có thể tỉnh dậy đã là may mắn lắm rồi.
Cái tên chó má chết tiệt!
Anh vừa lầm bầm trong miệng vừa nhăn mặt xoa xoa cái eo đang nhức nhối từng hồi.
"Nói xấu gì tôi đấy?"
"Ối!!!!!”
Sanghyeok giật nảy, anh cứ ngỡ trong căn phòng yên ắng chỉ còn mình anh.
Cái thân hình trắng trẻo gầy guộc rớt bịch xuống sàn sau lời chào buổi sáng không mấy thân mật của Jihoon. Cậu bước tới- thân hình lực lưỡng vẫn phơi ra, như cố tình để cho ai đó ngắm- nhìn Sanghyeok đang xoa xoa vì nhức người.
"Sao? Mới có một đêm mà làm như tôi sắp giết anh tới nơi vậy"
"Giết người thật chứ còn gì nữa! Cậu tưởng ai cũng khoẻ như cậu ấy!! Đồ con trâu"
Sanghyeok gào lên, phun thẳng câu nói không chút nhân nhượng vào mặt Jihoon. Thế nhưng Jihoon chỉ lọt tai ba chữ "khoẻ như trâu", cậu lén nhịn cười, không thể cản dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu.
Anh khen mình sao?
Sanghyeok nhìn cái tên giặc dời đang tủm tỉm trước mặt, thầm chửi trong bụng.
Lại còn cười cái gì không biết?? Cười cười cái khỉ khô!
Cứ ngỡ Sanghyeok nhăn mặt vì vẫn còn đau, Jihoon có chút động lòng, mở lời.
"Cần giúp không?"
"Khỏi, đâu có liệt"
Sanghyeok đứng phắt dậy để chứng minh điều anh vừa nói, mong sao tên chủ tịch này có thể biến khuất tầm mắt anh, chỉ một giây thôi cũng đủ lắm rồi. Jihoon nheo mắt dò xét, gật đầu như hiểu ý, quay lưng hướng về phía phòng thay đồ. Sanghyeok vừa thấy tầm nhìn của Jihoon rời khỏi mình, anh liền co người lại thầm xuýt xoa đau điếng, từng tế bào trên cơ thể anh đang gào thét phản kháng hành động mạnh mẽ mà anh vừa thể hiện.
Thay đồ xong, Sanghyeok- dù đã cố - nhưng không thể giấu nổi những bước chân nhỏ chậm chạp của bản thân dần lê xuống phòng bếp.
"Cậu Lee, cần tôi giúp không"
"Không sao đâu mà, hơi nhức người thôi à"
Sanghyeok vui vẻ bắt chuyện với người giúp việc , tiếng cười nói vang từ cầu thang xuống đến phòng ăn không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi Sanghyeok ngồi xuống, đối diện với Jihoon trên chiếc bàn dài, anh cảm nhận luồng không khí áp lực bỗng dồn lên đỉnh, người giúp việc không ai hé răng một tiếng nào nữa, bỗng chốc im bặt như chưa từng có cuộc trò chuyện nào đang diễn ra. Anh thắc mắc, hỏi người giúp việc gần mình nhất.
"Ơ.. bà Rux ơi.. sao mọi người im vậy ạ? Khi nãy ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À bánh-"
Mặt bà Rux bỗng hoá xanh, đổi màu nhanh như tắc kè, nhanh chóng tiến đến thì thầm.
"C-cậu.. cậu Lee, cậu Jeong không muốn trong lúc ăn có tiế-"
Nhưng trước khi câu nói run rẩy của bà Rux được truyền đạt lại hết cho Sanghyeok, một tiếng cách của va chạm dao nĩa vang lên, như cắt đôi lời mà bà định thốt khỏi miệng, Jihoon thong thả liếc nhanh quá bà Rux, rồi hạ ở cuối điểm là Sanghyeok đang ngơ ngác chờ câu nói dang dở của người giúp việc.
"Bánh gì cơ? Sanghyeok"
"Biết làm gì? Cậu có nấu ăn bao giờ đâu"
Câu đáp trả không có tý sợ hãi nào ở giọng điệu của anh khiến gần chục người giúp việc ở căn phòng khẽ rít một tiếng run rẩy.
"Tôi học"
Tiếng lách cách tiếp tục vang trong căn phòng - giờ đã có chút động - nhưng vẫn còn căng thẳng.
"Có hứng thú với bánh rồi chứ gì? Bánh tôi làm ngon lắm hả "
Sanghyeok có chút thích thú ăn miếng bánh mì bơ thơm lừng, giọng điệu đã dịu đi đôi phần.
"Ừm, ngon, dạy tôi đi"
Sanghyeok sặc, anh ho hù hụ, tên đầu đá này vậy mà công nhận bánh anh làm, không chỉ thế mà còn muốn anh dạy hắn cách làm bánh.
"Khục.."
Sanghyeok thấy mình có chút lợi thế, cảm giác hơi khoái chí, như đạt được thành tựu nhỏ.
"Thế thì... Gọi tôi là cậu chủ đi rồi tôi dạy cho"
"Hử"
Jihoon ngừng mọi động tác lại, duy chỉ có đôi mắt là hướng lên nhìn thẳng vào Sanghyeok, khiến Sanghyeok có chút rùng mình, đôi mắt lạnh như băng ấy khiến anh ngay lập tức hối hận và nhận ra người mình đang trêu là ai- chủ tịch quyền lực, chưa từng dưới ai bao giờ, chưa từng cúi đầu trước bất kì ai, giờ anh lại đòi người ta gọi mình là cậu chủ, ngẫm lại, trêu có hơi quá đà, nhưng thế mới chắc chắn anh sẽ chẳng phải dạy cái tên khó ưa này cách làm bánh . Anh né ánh mắt của Jihoon, ậm ừ sửa chữa câu nói đã lỡ.
"Thôi thì ừm tôi có.. hơi lỡ lời xíu..thôi câ-"
"Cậu chủ"
"Hả"
"Nhận tôi làm học viên được không"
Sanghyeok xua xua tay, mắt tròn mắt dẹt nhìn Jihoon, suýt chút anh uống cà phê sữa bằng mũi rồi.
"K-không.. cái-.."
"Nuốt lời?"
Jihoon lau miệng đi tới bên Sanghyeok, nhướn mày hỏi.
"K-không ý tôi.."
"Tốt! Bao giờ buổi học đầu tiên bắt đầu thì báo cho tôi"
Trong lúc Sanghyeok vẫn ngơ ngác, Jihoon cúi xuống, hôn nhanh đôi môi hồng đang khẽ run, mấp máy như có lời muốn nói của anh.
"Ưm!!??"
"Cà phê sữa hôm nay ngon lắm, bà
Rux, sáng mai tôi muốn một cốc tương tự"
"V-vâng ơ.. thưa cậu chủ"
Jihoon vui vẻ, mặc kệ Sanghyeok đang lấy giấy lau miệng -đúng hơn là chà mạnh- và biểu cảm thay đổi liên tục của giúp việc, cậu mang tâm trạng thoải mái hướng ra cửa, không quên nói vọng lại.
"Thư kí, trễ rồi"
Hai người đã cách nhau đủ xa, Jihoon không thể nghe thấy Sanghyeok lầm bầm đáp lại.
Hỏng cả bữa sáng ngon, tên trơ trẽn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com