Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dinh cap luu manh 606-610

Chương 606: Gặp Huyết tộc

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: yudfire

Biên : yudfire

Nguồn: Sưu tầm

Điên cuồng một trận hết trên giường lại xuống đất, cho dù là cường đại như Hướng Nhật cũng có chút không chịu được nhiệt, cảm giác giống như vừa trải qua một trận chiến không sai khác là bao.

Đương nhiên với thân thể biến thái của hắn thì cũng không cảm thấy mệt ( ngưỡng mộ ngưỡng mộ ^_^ ), nhưng mấu chốt là đối phương không phải người bình thường mà là cao thủ cấp công tước của tộc hút máu ( hấp huyết bộ tộc).

Có thể nói, ở phương diện trên giường Lưu phi có thể miễn cưỡng tính là nữ nhân hắn từng gặp có lực lượng ngang bằng với hắn. Hơi bất ngờ là Hướng Nhật vốn tưởng rằng Lưu Phi ở trong một tổ chức tà ác như số 98, phỏng chừng đã sớm không còn là xử nữ.

Nhưng thời điểm tiến vào thân thể đối phương, Hướng Nhật rõ ràng cảm nhận được sự cản trở, liền nhận ra ngay đây là lần đầu tiên của Lưu Phi. Tuy vậy cũng không hề nương nhẹ mà cứ thế điên cuồng, Quả thật Hướng Nhật chưa từng được gặp qua cảm giác như vậy, cặp chân dài với lực đàn hồi kinh hồn kia gắt gao giữ chặt lấy thắt lưng hắn không rời.

May mắn cả hai đều là người phi thường, trải qua một đêm không ngủ tinh thần cũng không hề sút kém đi bao nhiêu.

" Lưu Phi, em không hối hận sao? " nhìn sắc trời bên ngoài Hướng Nhật có chút buồn bực đứng lên. Tuy Lưu Phi nói là không cần hắn chịu trách nhiệm, Nhưng chung quy lại Hướng Nhật vẫn cảm thấy có chút áy náy. Nếu đối phương không phải lần đầu tiên, thì hắn cũng sẽ không có chút gánh nặng tâm lí nào, nhưng bây giờ sự thật đã như thế rồi, thì cũng không thễ cứ nói buông bỏ là buông bỏ được.

" Không, Jack tiên sinh, là em tự nguyện, vĩnh viễn sẽ không hối hận " Lưu Phi vươn cánh tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về ***g ngực cân xứng của nam nhân, đồng thời chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, giống như đang nhìn bức tranh hoàn mĩ nhất thế giới.

Hướng Nhật bị nàng chăm chú nhìn nên cảm giác hơi ngượng ngùng, mình cùng nàng ta quen thân thật sự là chưa sâu, thậm chí có thể nói là chỉ hơn người bình thường chút xíu. Vậy mà chỉ vài ngày ở chung đã phát triển quan hệ đến mức độ này, cho dù Hướng Nhật da mặt có dày hơn nữa cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

" Nhưng mà ... có lẽ anh sẽ không thể cho em bất cứ gì " Hướng Nhật có chút chua xót cười, hắn ở nhà đã có đủ lắm rắc rối chưa thể giải quyế, nay lại gặp phải phiền toái mới, điều này quả thật làm hắn đau đầu. Hơn nữa hắn cùng Lưu Phi đơn giản chỉ là dục vọng, tình cảm thì so với lúc mới quen không khá hơn là bao.

" Jack tiên sinh " Lưu Phi đối với lời nói của Hướng Nhật chỉ là nhẹ nhàng cười, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Thái độ của nàng đã thuyết minh hết thảy, nàng bất kể nam nhân có cho được nàng cái gì hay không.

" Ưm ? " Hướng Nhật thấy nàng còn gì đó chưa nói ra với mình nên trong lòng có chút khẩn trương.

" Chúng ta ... một lần nữa ... được không" nói xong lời cuối cùng, Lưu Phi cúi đầu xuống nhưng khuôn mặt và cái cổ trắng ngần đã nhuốm một màu đỏ rực, có thể thấy nói ra được lời này nàng đã cần dũng khí lớn đến thế nào.

" A " Hướng Nhật nhất thời ngây ngốc, có chút không dám tin nhìn Lưu Phi, miệng lắp bắp nói: " Còn...còn muốn nữa sao ".

" Uhm " Lưu Phi cúi đầu nói đôi tay nhỏ bé ở trên ngực nam nhân từ từ trượt xuống dưới thắt lưng, từ từ cúi xuống chỗ yếu hại của nam nhân.

Hướng Nhật nhất thời cả người run run, đôi tay nhỏ bé mang theo chút lạnh lẽo cùng hơi thở nóng bỏng bao phủ lấy kiên đỉnh(*) cảm giác thật giống thiên thạch va kịch liệt vào trái đất.

(*)khụ khụ theo ta thì cái đầu *** thì cứ nói là cái đầu *** cho dễ hiểu - dịch đoạn này hơi bị xịt máu mũi ^_^ ) .

Cảm giác áy náy của Hướng Nhật lập tức được vứt sang một bên, cái này không phải là do mình muốn mà là đối phương cố ý câu dẫn mà.

Tiểu yêu tinh này cố ý đổ thêm dầu vào lửa đây mà.

Vừa trải qua một " trận chiến " kịch liệt, lưỡng bại câu thương Lưu Phi vội theo đường cũ quay về phòng mình. Nguyên bản hai người sau khi " chiến đấu " thì định nghỉ ngơi ôn tồn một phen, nhưng bất đắc dĩ là luôn có những người phá đi không khí đó. Ví dụ như cô bé luôn sợ thiên hạ không loạn Vưu Kì Tủ, một bên đạp cửa vang trời một bên thì hét to: " Ca ca mau rời giường "

Hướng Nhật vội vàng mặc quần áo rồi đi ra mở cửa, quả nhiên là thấy vẻ mặt hờn dỗi của Vưu Kì Tử cùng vẻ mặt không được tự nhiên của Anh Tỉnh Á Mỹ ".

" Làm cái gì thế, Vưu Kì Tủ các em làm gì mà dậy sớm vậy? ".

" Còn sớm sao ca ca, giờ là hơn chín giờ rồi đấy ". Vưu Kì Tử vẫn lén lút giống tối hôm qua, vả lại thấy Hướng Nhật ăn mặc chỉnh tề, lại ỷ vào thân hình nhỏ nhắn của mình cúi xuống nhìn qua bên dưới cánh tay hắn, đánh giá tình huống trong phòng, nhưng là không thấy gì nên không khỏi tò mò kêu lên:

" Di, Lưu Phi tiểu thư không ở trong này sao? "

Hướng Nhật mở năm ngón tay nâng đầu nàng lên, vừa đẩy nàng ta ra bên ngoài vừa mắng: " nhìn cái gì mà nhìn, Lưu Phi tiểu thư không có ở trong này ".

" Không có khả năng, tối hôm qua Lưu Phi tiểu thư chưa từng về phòng ngủ ". Vưu Kì Tử vẻ mặt hoài nghi nhìn Hướng Nhật, rõ ràng là không tin lời hắn nói.

Hướng Nhật giả bộ vỗ vỗ trán, làm ra vẻ bây giờ mới nhớ ra: " Nga, là điều này sao, lúc Lưu Phi tiểu thư trở về thấy hai em đã ngủ nên đã lấy một phòng khác."

" Phải không vậy, Lưu Phi tiểu thư ở phòng nào, em đi thăm " Vưu Kì Tử vẫn không tin.

" Hiện tại còn sớm mà, không cần phải đánh thức Lưu Phi tiểu thư sớm vậy đâu." Hướng Nhật hơi chột dạ, nha đầu này thật là dai như đỉa, chẳng nể tình chút nào cả, cho dù có chắc chắn Lưu Phi ở trong phòng mình thì cũng không cần phải làm mình xấu mặt vậy chứ? Xem ra phải tìm cơ hội hung hăng giáo huấn nàng một phen mới được.

" Hừ gạt người, Lưu Phi tiểu thư nhất định là ở trong phòng của ca ca ". Vưu Kì Tử lúc này càng khẳng định chắc chắn, bởi Hướng Nhật không nói ra được số phòng của Lưu Phi, càng chứng minh là rõ ràng hắn nói dối.

Hướng Nhật oán hận trừng mắt nhìn nàng ta, nếu không có Anh Tỉnh Á Mỹ ở đây hắn thừa nhận thì cũng không sao, nhưng khổ nỗi là lại có biểu muội của Thạch Thanh ở đây, trước mặt người thân bên đằng bà nhạc Hướng Nhật cũng không dám thừa nhận là mình ở bên ngoài trộm tình.

" Vưu Kì Tử đang tìm ta sao? " đang lúc suy nghĩ tìm một lí do thì thấy Lưu Phi xuất hiện, nàng lúc này đã thay quần áo từ phía xa xa đi tới. Cũng không biết với thời gian ngắn như vậy nàng làm thế nào mà thay quần áo rồi đi ra ngoài. Phải biết rằng phòng nàng với phòng Hướng Nhật ở ngay sát vách, muốn làm bộ như từ xa đi tới quả thật phải đi từ nơi khác đến.

Có lẽ là nàng đã dùng " con đường bí mật " cửa sổ bên ngoài. Đối với người bình thường mà nói, độ cao mười mấy tầng cao đủ để doạ chết người, nhưng đối với cấp bậc công tước của hấp huyết tộc như Lưu Phi, chút việc nhỏ đó không làm khó được nàng.

" Lưu Phi tiểu thư? " Vưu Kì Tử quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin, giống như nhìn thấy quỷ. Bên cạnh Anh Tỉnh Á Mỹ cũng mở to hai mắt có điều biểu tình không khoa trương như Vưu Kì Tử mà thôi. Hai người bọn họ vốn thức dậy rất sớm, vốn vì mục đích " bắt gian " mà canh giữ cửa phòng Hướng Nhật. Chỉ là căn cứ vào sự thực trước mắt thì có thể thấy " bắt gian " chỉ là lời nói vô căn cứ.

" Lưu Phi tiểu thư, tối hôm qua là cô ngủ một mình sao? " Vưu Kì Tử rốt cuộc có chút điểm nhỏ thông minh, nhanh chóng trấn định, làm ra một bộ dáng mơ hồ.

"Đúng vậy, tối hôm qua ta có thuê thêm một phòng, vốn định thông báo cho hai em nhưng thấy các em đang ngủ nên lại thôi. Lưu Phi trên mặt không nhìn ra điểm khác thường, chỉ khi gặp ánh mắt của Hướng Nhật mới loé lên một tia dị sắc.

"Thì ra là như vậy " Vưu Kì Tử đã tin tưởng, trên mặt nở nụ cười ôm lấy cánh tay Hướng Nhật nói " ca ca, mau dẫn chúng ta đi mua di động ."

" Bây giờ sao? Anh đến răng còn chưa đánh, chờ anh đánh răng rửa mặt đã sau đó sẽ đưa các em ra ngoài ". Hướng Nhật tránh thoát ra, nhưng công phu đeo dính người của tiểu nha đầu này cũng thật không bình thường, không thể giãy ra được.

" Tốt quá cám ơn ca ca " Vưu Kì Tử hưng phấn lạ thường, trước mắt bao người cũng không cố kị gì, nhón gót chân hôn một cái thật kêu lên má Hướng Nhật.

Hướng Nhật quả thật có chút xấu hổ, tiểu nha đầu này chẳng lẽ cho mình là gấu bông của nàng hay sao? Tranh thủ lúc Vưu Kì Tử buông lỏng tay, Hướng Nhật vội giãy ra, lập tức đóng cửa lại đi đánh răng rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng thì cũng thấy thanh niên tóc đuôi ngựa đi đến. Nhìn thấy Hướng Nhật thì cung kính cúi đầu nói: " Chào buổi sáng, Hướng tiên sinh ".

" Chào ngươi, Quyết Ngư " Hướng Nhật cũng biết đây là do tối hôm qua mình lộ ra một thân công phu, cũng không để ý nói: "Chuyện hôm qua không gây phiền toái gì cho lão bản của các ngươi chứ? "

Nếu muốn cùng Ngô Đại lão bản làm cái sinh ý lớn, Hướng Nhật thật không muốn cùng đối phương lật mặt, dù sao Ngô Thế Tiến kia cũng là thân đệ đệ của Ngô đại lão bản, vả lại ẩn bên trong còn là một tầng " thân nhi tử " quan hệ.

" Không có, đại lão bản của chúng ta còn cảm kích Hướng tiên sinh hạ thủ lưu tình ". Quyết Ngư như cũ vẫn cung kính dị thường, trước mặt nam nhân mà hắn đã được chứng kiến thực lực có thể nói là cường đại nhất, không có lí do gì, tự nhiên hắn phải cẩn thận đón tiếp.

Hướng Nhật cũng lười ý kiến chỉ gật gật đầu, lại nghĩ Ngô đại lão bản cũng không muốn vì một tên đệ đệ luôn cùng hắn đối đầu mà đắc tội với mình, huống chi chính mình coi như gián tiếp giúp hắno. Ngữ khí vội chuyển nói: " Đúng rồi, Quyết Ngư, ngươi có biết gần đây chỗ nào bán đồ điện tử tốt nhất không? "

" Ý Hướng tiên sinh là? " Quyết Ngư có chút chần chờ hỏi.

" Ta muốn đem hai muội muội đi mua di động ".

" Hướng tiên sinh, như vậy để tôi dẫn đường đi, tại Seoul không có địa phương nào mà tôi lại không biết ". Thanh niên tóc đuôi ngựa có chút kiêu ngạo nói, hiển nhiên là với công việc làm hướng dẫn viên du lịch có thể đảm nhiệm được.

Đoàn người vừa theo thanh niên tóc đuôi ngựa ra khỏi cửa khách sạn, Lưu Phi đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn mấy thanh niên nam nữ đang từ trước mặt đi đến.

" Lưu Phi, cô làm sao vậy? " Hướng Nhật nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện dị thường của nàng, không khỏi mở miệng hỏi.

" Là bọn chúng " Lưu Phi trả lời có chút khó hiểu, hơn nữa trong giọng nói còn ẩn ẩn một tia sợ hãi.

" Bọn chúng? Là số 98 ? " Hướng Nhật lập tức nghĩ ra, trừ số 98 ra, không ai còn có thể làm cho nàng có bộ dáng sợ hãi như vậy.

Lưu Phi vội gật gật đầu, lúc này mới nhớ ra mình thực lực đại tăng lại có nam nhân cường đại bảo hộ, vậy còn gì phải lo lắng? chỉ trong chớp mắt đám người mấy thanh niên nam nữ kia đã đến càng lúc càng gần, chỉ là có chút băn khoăn sao bọn chúng lại tìm ra mình được.

Đám thanh niên nam nữ kia cũng đã phát hiện ra Lưu Phi, chỉ là hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền nhanh chóng bày thế bao vây. Đối phương làm rất kín đáo nên làm cho thanh niên tóc đuôi ngựa đi trước dẫn đường không hề để ý.

" Những người này em đều biết sao ? " ( fuck, bản convẹt toàn ta với ngươi éo biết rốt cuộc là xưng hô kiểu gì, thôi thì đêm qua hai đứa abc xyz rồi nên để anh em cho nó thân mật ^_^ ).

Hướng Nhật thấp giọng hỏi Lưu Phi, ánh mắt dừng lại ở trên người đám thanh niên nam nữ. Nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp trông cứ như diễn viên ca sĩ nổi tiếng vậy. Tuy nhiên cả đám đều có một đặc điểm chung là ánh mắt loé lên màu đỏ nhạt cùng đôi môi như được bôi son màu máu tươi. Điều này làm cho trong lòng Hướng Nhật chợt động.

" Bọn họ đều là Huyết tộc như em " Lưu Phi thản nhiên nói , khẳng định cho suy đoán vừa rồi của Hướng Nhật.

Chương 607: Nữ Nhân Của Ta

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Converter: darkzero000

Biên : wind…

Nguồn: Lx.us

"Đầu Nhi, chúng ta lần này nhất định phải ở Seoul ăn chơi thật đã ah." A Nhĩ Tư Đặc thân hình cao lớn, nhuộm một đầu màu lam, cợt nhả nói với nam nhân bên cạnh, người duy nhất mà hắn tâm phục khẩu phục.

"Đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta." Nam nhân bị gọi là "Đầu Nhi" thản nhiên tiếp lời, hắn đồng dạng cũng là đại thanh niên vóc người cao lớn, bất quá so sánh cùng với A Nhĩ Tư Đặc, thì trên mặt ít hơn vài phần bất cần đời, mà nhiều hơn vài phần ổn trọng. ( mấy ông kia biết phiên hán việt -> anh thì sửa dùm tên nv nhé ta là nghiệp dư thôi !)

Nhưng vô luận nói như thế nào, hai người cũng đều thuộc cái loại mĩ nam tử có thể ở trên đường khiến cho các cô gái thét chói tai, nhất là ở một nơi như Hàn Quốc này, dọc theo đường đi bọn họ thực sự đã bị không biết bao nhiêu nữ sinh trung học lớn gan bắt chuyện.

Cũng may là bên người bọn họ có hai đại mỹ nữ tuyệt không kém hơn bọn họ đi cùng, bằng không chỉ sợ đã bị quấy rầy hơn nữa rồi.

"Đầu Nhi, ta biết nhiệm vụ là trọng yếu, nhưng vui vẻ cũng đồng dạng là trọng yếu không kém a, bằng không nhân sinh chỉ có làm việc mà không có hưởng thụ, thì cuộc sống kia còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" A Nhĩ Tư Đặc có chút không đồng ý với quan điểm của Đầu Nhi, trên thực tế, đối với một người yêu thích náo nhiệt, bị trói buộc ở một cái nhỏ hẹp không gian, cũng không phải là người như hắn có khả năng nhẫn chịu được.

"Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ có thể nói với cấp trên, thả cửa cho ngươi nửa tháng." Đầu Nhi hơi liếc sang A Nhĩ Tư Đặc một cái, tiếp tục hướng phía trước đi tới.

"Thật hả?" A Nhĩ Tư Đặc cơ hồ nhảy dựng lên, cái này thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn a.

"Lời Đầu Nhi đã nói qua, có bao giờ không thực hiện chưa?" Một mỹ nữ tóc ngắn hơn nữa dáng người gợi cảm nóng bỏng vẫn để ý đứng ở bên cạnh Đầu Nhi cướp lời.

"Ngải Vi Nhi, ngươi nói tốt giúp Đầu Nhi như vậy, có phải hay không ……" A Nhĩ Tư Đặc cười có chút đáng khinh, trên thực tế, sở dĩ dám mở lời đùa giỡn với Đầu Nhi, là bởi vì hắn quả thật biết Đầu Nhi cùng Ngải Vi Nhi thực sự đã có quan hệ âm thầm. Bằng không, cấp cho hắn cái gan lớn bằng trời, hắn cũng không dám nói hươu nói vượn như vậy.

"Nếu ngươi muốn chút nữa bị ta đánh một trận, ta không ngại để ngươi nói hết câu đâu." Ngải Vi Nhi giơ lên nắm tay nhỏ nhắn, ánh mắt tràn ngập sự uy hiếp bên trong nhìn về phía A Nhĩ Tư Đặc.

"Đâu, ta có nói gì đâu?" A Nhĩ Tư Đặc xấu hổ xoa xoa tay, một bên hướng về phía sau lui lại, một bên làm bộ cùng một mỹ nữ tóc dài mặc quần áo thể thao khác bên cạnh hắn nói: "Đúng rồi, Tạp Mang San, đến Hàn Quốc rồi, ngươi có thích cái gì không, ta sẽ mua tặng cho ngươi."

"Không cần, cám ơn." Tạp Mang San mắt không chớp nói, ngữ khí cũng lãnh đạm như đang nói chuyện cùng với một người xa lạ.

A Nhĩ Tư Đặc liên tục ăn hai lần xấu hổ, không khỏi cảm thấy mất mặt, một thì là nữ nhân của lão đại, một thì lại tựa hồ đối nam nhân không có hứng thú gì, hai bên đều không thể đắc tội. Tròng mắt vừa chuyển, lại đem chủ ý xấu xa đưa đến trên người Đầu Nhi.

"Đầu Nhi, có chuyện ……"

Nói còn chưa nói xong, đã thấy Đầu Nhi luôn luôn điềm tĩnh bỗng nhiên hung ác đánh gãy lời nói trong mồm hắn: "Im miệng!"

"Có chuyện gì vậy?" A Nhĩ Tư Đặc hoảng sợ, hắn trước giờ cũng chưa từng thấy qua Đầu Nhi có biểu hiện như vậy, cho dù lúc trước bởi vì một cái trò đùa nho nhỏ của hắn mà thiếu chút nữa làm cho nhiệm vụ thất bại cũng không đến nỗi hung tợn như vậy.

"Xem phía trước đi." Đầu Nhi trầm giọng nói.

A Nhĩ Tư Đặc theo tiếng nói nhìn qua, phía trước chính là khách sạn bọn hắn định tới, lúc này vừa lúc có vài người từ cửa khách sạn đi ra. Ánh mắt A Nhĩ Tư Đặc nháy mắt liền bị sững lại, ngơ ngác nhìn lãnh diễm nữ nhân có mái tóc dài màu đen đi ở giữa mấy người đó.

"Lưu Phi, đã lâu không gặp." Một thanh niên anh tuấn thân hình cao lớn, nhuộm tóc màu lam ngăn ở trước mặt mọi người, bất quá ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người Lưu Phi đi giữa, một chút cũng không có thèm để ý đến người bên ngoài. Phỏng chừng ở trong mắt hắn, mấy cái người đi bên cạnh cũng chỉ ngang bằng con kiến mà thôi.

"A Nhĩ Tư Đặc." Lưu Phi cũng lẳng lặng nhìn hắn, biểu tình có chút phức tạp.

"Lôi Khắc Tát đâu? Ngươi không đụng hắn sao?" A Nhĩ Tư Đặc nhìn Lưu Phi , biểu tình cũng đồng dạng phức tạp, bỗng nhiên giống như là tự hỏi tự đáp, "Cũng đúng, nơi Lôi Khắc Tát đi là Trung Quốc, không thể tưởng tượng được ngươi lại đến Hàn Quốc, đương nhiên là sẽ không đụng nhau. Chính là thực không khéo, chúng ta vừa tới nơi này lại gặp." Nói xong lời cuối cùng, nguyên bản bộ dáng bất cần đời đã không còn nữa, thay vào đó cười khổ có vài phần ý tứ sâu xa.

Một nam hai nữ bên cạnh hắn cũng không có nói câu nào, chính là tạo thành hình bán nguyệt , đem đám người Hướng Nhật, thanh niên tóc đuôi ngựa cùng Vưu Kỉ Tử, Á Mỹ vây lên.

Quyết Ngư cũng đã phát hiện không ổn, vốn nhìn thấy mấy thanh niên nam nữ đi tới, hơn nữa đối phương còn có một người quen biết bắt chuyện cùng Lưu Phi, hắn vốn cho là mấy người này là bằng hữu của Hướng Nhật. Bất quá hiện tại xem ra , bộ dáng đối phương như vậy hẳn là không có hảo ý, hiển nhiên là không phải thuộc cái loại quan hệ bằng hữu rồi, mà khả năng là địch nhân thì lại lớn hơn a.

Vưu Kỉ Tử cùng Á Mỹ cũng không có lo được nhiều như vậy, các nàng ngay từ đầu đã cùng Quyết Ngư có suy nghĩ giống nhau, chính là đến bây giờ cũng chưa có thay đổi. ( vẫn nghĩ là bạn bè đó )

Hướng Nhật là người duy nhất nghe hiểu được tiếng Pháp bọn họ đang nói, đương nhiên hắn vẫn luôn thích giả heo ăn thịt hổ, cũng không nói lời nào, mặt ra vẻ đang nghiền ngẫm nghe đối phương cùng Lưu Phi nói chuyện với nhau.

"A Nhĩ Tư Đặc, các ngươi cũng muốn bắt ta trở về sao?" Lưu Phi vẫn như cũ bình tĩnh nói, đổi lại là vài ngày trước, nàng tuyệt đối sẽ không có thể trấn định như vậy, nhưng hiện tại đã bất đồng, thực lực gia tăng cùng với có nam nhân kia bảo hộ, trừ bỏ phải đối mặt với "chiến hữu" trước kia cùng với thủ trưởng có chút không đành lòng ra, nàng còn cảm thấy đau lòng hơn nữa. Dù sao mấy người đối phương cũng là thuộc hấp huyết tộc giống nàng, chính là hiện tại lại giúp ngoại nhân tìm nàng đối phó.

"Lưu Phi, hậu quả phản bội tổ chức sẽ không ai có thể thừa nhận được đâu." Đầu Nhi ngăn cản A Nhĩ Tư Đặc chuẩn bị tiếp tục nói, hướng phía trước bước từng bước, vẻ mặt chính sắc nói: "Theo chúng ta trở về đi, Lưu Phi, ta có thể ở trước mặt tổ chức cam đoan an toàn cho ngươi."

"Theo các ngươi trở về?" Lưu Phi có chút tự giễu cười, "Về để làm vật thí nghiệm cho bọn họ sao? Đầu Nhi …… Khắc Lôi Cách tiên sinh, cho dù ta trở về có thể được sống, ngươi nghĩ rằng lúc đó ta và các ngươi so với đã chết thì thoái mái hơn sao?"

Đầu Nhi thần sắc thoáng biến đổi, nghĩ đến hắn cũng không khỏi động dung, thủ đoạn trừng phạt kẻ phản bội tàn khốc của tổ chức kia, chính là, cho dù hắn có tâm buông tha cho Lưu Phi một lần, nếu chuyện này bị tổ chức biết, kết cục của mấy người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn so với kẻ phản bội. Huống chi hắn cũng biết, chuyện này tuyệt đối sẽ bị tổ chức phát hiện, bởi vì thời điểm mỗi lần tổ chức ra nhiệm vụ cho các thành viên, đều đã có Yên Diệt Giả đi theo ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nói thật dễ nghe là đi theo áp trận để phòng ngừa nhiệm vụ xảy ra bất trắc, kỳ thật là giám thị hành động của mấy người mà thôi.

Sự cường đại của Yên Diệt Giả thì Đầu Nhi so với ai khác đều biết rõ hơn cả, bởi vì hắn đã tận mắt kiến thức qua thực lực của đối phương, lần đó nhiệm vụ thiếu chút nữa thất bại, cũng may mắn cái Yên Diệt Giả kia xuất hiện đúng lúc mới cứu được trở về.

Nhìn thấy tia không đành lòng trong mắt Đầu Nhi, trong lòng Lưu Phi ấm áp, cẩn thận nhìn thoáng qua Hướng Nhật bên cạnh, lúc này mới nói: "Đầu Nhi, các ngươi đi đi, lấy thực lực của các ngươi hiện tại, thực sự đã …… không phải đối thủ của ta rồi." Lưu Phi thăng cấp thành công tước, cũng chính là tương đương với thực lực của Yên Diệt Giả, nói lời như vậy cũng là không quá phận rồi.

Nhưng những câu này rõ ràng là đã đả kích mấy người đối diện, nhất là A Nhĩ Tư Đặc, vừa rồi hắn còn là không đành lòng xuống tay đối với đồng bạn ngày xưa mới có biểu tình như vậy, hiện tại đã có vài phần khó chịu : "Lưu Phi, cho dù là trưởng thân của ngươi ở đây, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy."

"Trưởng thân?" Hướng Nhật bên cạnh có chút tò mò, bởi vì hắn nghe được một cái danh từ mới.

"Chính là huyết tộc ta đi theo trước kia." Lưu Phi thấp giọng giải thích cho Hướng Nhật. ( đoạn này chưa thay xưng hô anh – em được vì đoạn sau vẫn còn xưng hô tiên sinh a )

Hướng Nhật gật gật đầu, tà tà liếc mắt mấy người đối diện một cái, hơi chút chỉnh lại thanh âm, "Phiền toái này, có cần ta giúp ngươi giải quyết một chút không?" Mặc cho Lưu Phi liên tục nói không cần chính mình chịu trách nhiệm, nhưng Hướng Nhật trong lòng đã muốn đem đối phương trở thành một nửa nữ nhân của bản thân mình, cho dù bây giờ còn chưa có tình cảm, cũng không muốn nhìn nữ nhân từng có quan hệ tiếp xúc da thịt cùng với bản thân mình xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Kể cả đối phương là số 98, chọc tới trên người hắn thì cũng sẽ bị tiêu diệt.

"Cám ơn ngươi, Hướng Nhật tiên sinh. Bất quá chuyện này vẫn nên là ta tự mình xử lý đi." Lưu Phi chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nguyên bản đối với Hướng Nhật nàng cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, cho dù đã đem lần đầu tiên của bản thân mình giao cho đối phương nàng cũng vẫn là tư tưởng như vậy, chỉ hy vọng có thể ở lại bên cạnh hắn ( =’’= có gì khác nhau à ), hiện tại chính tai nghe được đối phương quan tâm tới mình, hạnh phúc dâng trào chưa từng có, chỉ sợ hiện tại có kêu nàng đi tìm chết thì cũng nguyện ý a.

Mà lời nói của Hướng Nhật cũng lọt vào tai đám người Đầu Nhi, trên mặt đều không khỏi lộ ra thần sắc tức giận, hắn ở trong mắt bọn họ chính là tồn tại ngang với con kiến, cư nhiên lại dám nói những lời mạnh miệng như vậy.

A Nhĩ Tư Đặc lạnh lùng nhìn Hướng Nhật: "Giải quyết chúng ta? Ta trước hết sẽ giải quyết cho ngươi trước!" Đối với Lưu Phi đồng bạn ngày xưa này bọn họ còn có thể không đành lòng xuống tay, nhưng đối với người thường không có giao tình gì vậy sẽ hoàn toàn không cần cố kỵ.

A Nhĩ Tư Đặc nói là làm, cũng không thấy có cái động tác gì, hồng mang trong hai mắt nhất thời biến thành màu đỏ thẫm, ẩn ẩn tựa hồ có hai đạo tia sáng màu đỏ hướng Hướng Nhật bắn tới.

Hướng Nhật đương nhiên cũng sẽ không nghĩ rằng đó là chính mình hoa mắt rồi, bất quá hắn vẫn đứng yên ở tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý để đạo tia sáng kia đánh lên trên người mình, làm bộ như phủi phủi tro bụi bình thường trên ngực, thản nhiên cười nói: "Huyết tộc dị năng đối với ta vô dụng."

"Ngươi cũng biết huyết tộc ?" A Nhĩ Tư Đặc đồng tử mạnh co rụt lại, ban đầu hắn nghĩ rằng đối phương là ỷ vào có điểm thế lực ở Hàn Quốc mà đòi "giải quyết" bọn họ, dù sao loại này công tử ca này bọn họ cũng đã gặp nhiều, bất quá đối phương nếu đã sớm biết rõ thân phận bọn họ, còn dám nói như vậy, cái này rất không đơn giản. Hơn nữa, "Huyết sắc song đồng" của chính mình cũng không có tác dụng với đối phương, càng thêm làm cho A Nhĩ Tư Đặc cảnh giác, "Ngươi rốt cuộc là ai ?"

Đám Đầu Nhi một nam hai nữ cũng đem sự chú ý chuyển dời đến trên người Hướng Nhật, vừa rồi cách nhìn của bọn họ cũng như A Nhĩ Tư Đặc, nghĩ đến Lưu Phi là mượn thân phận người thường che dấu, để tránh bị người của tổ chức tìm ra. Hiện tại gặp đồng bạn ( bạn đồng hành , đồng đội a ! ) của chính mình vận dụng dị năng mà vẫn không có thể làm khó dễ được đối phương, bọn họ đã hiểu được, đối phương khẳng định cũng là một dị năng giả.

"Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là Lưu Phi là nữ nhân của ta, ta hy vọng các ngươi cách xa nàng ra một chút." Hắn dùng chính là tiếng Pháp, Hướng Nhật cũng không cần lo lắng bị hai nha đầu bên cạnh nghe được.

Chương 608: Gã người qua đường

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Converter: darkzero000

Biên : yudfire

Nguồn: Lx.us

“ Nữ nhân của ngươi? “ những lời này giống như tiếng sấm giữa trời quang vậy(nguyên văn: long trời lở đất, chả hợp gì cả nên thay đi một tý ^_^). Không chỉ làm cho Đầu Nhi cùng A Nhĩ Tư Đặc chấn động mà hai cô gái vốn im lặng là Ngải Vi Nhi cùng Tạp Mang San mắt chữ O mồm chữ A bộ dáng không dám tin. Bởi vì quá khiếp sợ nên ngữ khí của họ với Hướng Nhật mới trở nên thất thố như vậy.

Lưu Phi liền cảm thấy hạnh phúc lớn lao chợt ập đến, trái tim đập rộn ràng mãnh liệt như tùy thời có thể nhảy ra khỏi ***g ngực vậy. Không nhịn được đỏ mặt len lén nhìn về phía nam nhân, sau đó vội vàng cúi đầu. Anh ấy đã thừa nhận minh là nữ nhân của anh ấy – trong lòng nghĩ như vậy nên lúc này trong mắt không còn ai tồn tại chỉ còn là thế giới của hai người.

“ Tại vì sao? " A Nhĩ Tư Đặc trân chối nhìn Lưu Phi, cho tới bây giờ Lưu Phi vẫn là đối tượng mà hắn theo đuổi, đáng tiếc hai người ngoài việc là “chiến hữu” ra thì không có gì tiến triển. Nhìn nữ thần trong mộng của mình cùng kẻ khác ôm ấp, hơn nữa nhìn ánh mắt si ngốc của Lưu Phi, căn bản là không giống như bị ép buộc. Trong lòng hắn nổi lên một nỗi mất mát.

“ Các ngươi hãy đi đi ta không muốn cùng các ngươi động thủ “ Hướng Nhật sớm nhìn ra Lưu Phi cùng đám nam nữ thanh niên này có chút quan hệ không rõ ràng, cũng đại khái đoán là vì đối phương cùng là hấp huyết tộc (tộc hút máu), cho nên hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt.

Sau một hồi chấn kinh, mấy người thanh niên nam nữ đã khôi phục lại tinh thần.Đầu Nhi tuy khó chịu với ngữ khí của Hướng Nhật, nhưng e ngại ảnh hưởng tới tình cảm của Lưu Phi nên không có hành vi quá khích, hơn nữa mới rồi lúc Hướng Nhật đối kháng với “ Huyết sắc song đồng” đã hiển lộ ra thưc lực bí hiểm nên cũng làm cho hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Điều này ngay cả người tính cách hay xúc động như A Nhĩ Tư Đặc cũng hành động giống như vậy.

“ Ngươi cũng là dị năng giả, vậy chắc là đã từng nghe qua số 98? “ Đầu Nhi trầm giọng nói. Đã không tiện cùng đối phương động thủ vậy thì đành dựa vào thực lực hàng đầu của tổ chức.

“ Không sai, đã từng nghe qua. Không chỉ nghe mà còn từng cùng người của số 98 giao thủ qua “.Hướng Nhật lạnh nhạt nói, hắn cũng đã nghe ra dụng ý của đối phương. Nhưng số 98 đã tính là cái gì, có thể làm hắn e sợ sao?

Đàu Nhi cũng đã nhìn ra vẻ mặt xem thường của Hướng Nhật, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà lại nói tiếp: “Vậy hẳn ngươi cũng biết hậu quả của việc đắc tội với số 98? “.

“ Đắc tội số 98? “ Hướng Nhật khinh thuờng cười nói. “ Ta phải sửa lại một chút, không phải ta đắc tội với số 98 mà là số 98 đắc tội với ta, không biết có thể gánh chịu được hậu quả hay không? “. Một thế lực yếu đuối mới có thể đắc tội kẻ khác, còn nếu là có thực lực cường đại, căn bản không thể dùng từ xa xỉ như “ đắc tội “ được.

“ Đầu Nhi các ngươi mau đi đi, Thực lực của Jack tiên sinh không phải là thứ mà các ngươi có thể đối phó được “ Lưu Phi đúng lúc chen vào nói, nam nhân bên mình chính là một “ Chấp năng giả “ muốn giết mấy người đồng bạn kia quả thật quá dễ dàng, điều ấy quả thật nàng không muốn nhìn thấy. Để tăng tính thuyết phục nàng vén tay áo bên trái của mình lên, trên cánh tay là một hình giống như một con giun màu đỏ như tơ máu kéo dài lên tận khuỷu tay trông bắt mắt dị thường

“ Huyết Văn “ Đầu nhi thân thể run run, giọng nói bất chợt cao vút nói. “ Huyết Văn, quả thật là Huyết Văn, có lẽ nào lại … Trên cánh tay có Huyết Văn đại biểu cho điều gì hắn biết rõ, điều đó nói lên răng chủ nhân của canh tay ấy đã thăng lên cấp công tước, nói cách khác là thực lực ngang bằng với “ Yêu Diệt Giả “ giấu mặt sau lưng mình.

A Nhĩ Tư Đặc, Ngải Vi Nhi cùng Tạp Mang San bộ mặt cũng giống như là gặp quỷ, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Huyết Văn Trên cánh tay Lưu Phi, thân là Hấp huyết bộ tộc bọn họ cũng biết điều này có nghĩa là gì. Chỉ là bọn họ không dám tin chỉ tách ra mấy ngày ngắn ngủi, đồng bạn có thực lực tương đương mình nay lại như ngồi tên lửa mà bay, thực lực cao không thể tả, có lẽ cả đời họ cũng không thể với tới được. Điều này làm cho bọn họ kinh tâm động phách hơn cả việc nam nhân kia nói Lưu Phi là nữ nhân của hắn còn kích thích hơn. Cấp bậc Công tước hiện nay trong toàn Hấp huyết tộc mà nói chỉ có một người đó Hấp huyết tộc trưởng, mà cấp Thân Vương thì chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Có thể nói một Công Tước cấp Huyết tộc có thể quét sạch mấy chục huyết tộc có thực lực kém hắn một cấp, huống chi ở đây trong đám người này chỉ có Đầu Nhi miễn cuỡng là đạt cấp Bá Tước.( Chú thích 1 tý : lão Tà hình như lấy cấp bậc của vương triều phương tây để làm cấp bậc cho huyết tộc thì phải. chia là 5 cấp là Công, Hầu, Bá, Tử, Nam trong đó thấp nhất là Nam Tước, cao nhất là Công Tước ).

“ Lưu Phi… Huyết Văn của ngươi là là…làm thế nào mà có được? “ Ngữ khí của Đầu Nhi trở nên run run, cũng không trách hắn không khống chế được bản thân. Gia nhập số 98 nguyên nhân quan trọng nhất là để nâng cao thực lực bản thân trở nên cường đại. Nhưng cho đến giờ hắn cũng vẫn chỉ đạt được đến cấp Bá tước, khoảng cách đến Công tước còn là hai cấp. Mắt thấy người vốn cấp bậc dưới thực lực của hắn nay đè thăng lên còn cao hơn hắn nhiều, làm sao mà không kích động cho được.

Bên cạnh đám người A Nhĩ Tư Đặc cũng dỏng tai lên lắng nghe, nếu Lưu Phi có thể chỉ trong vài ngày thực lực đã tăng lên cấp Công Tước, vậy bọn họ chỉ cần biết được phương pháp thì cũng có thể làm được. Mỗi người đều vô cùng động tâm, chỉ cần có thực lực cấp Công Tước vậy họ sẽ không cần phải nghe mênh lệnh của tổ chức nữa, cũng không sợ tổ chức có sự tồn tại khủng bố của chấp năng giả nữa. Đồng thời đối mặt với vài người có thực lực Công Tước, chấp năng giả cũng phải e ngại rất nhiều.

“ Xin lỗi, Đầu Nhi, ta không thể nói cho ngươi biết được “ Lưu Phi khó xử nhìn vẻ mặt chờ đợi của Đầu Nhi, nàng cũng trông tháy vẻ mặt khát vọng mãnh liệt của ba đồng bạn còn lại, nhưng bí mật này liên quan đến nam nhân mà mình yêu, nàng sẽ vĩnh viễn không nói lộ ra.

Đám người thanh niên nam nữ kia không khỏi thất vọng, nếu không tận mắt thấy thực lực của Lưu Phi đã là cấp Công tước, nói không chừng cả bọn đã nhịn không được mà mặc kệ tình cảm " chiến hữu " sử dụng bạo lực bức bách Lưu Phi nói ra. Đầu Nhi còn muốn nói thêm gì đó nữa, bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh lãnh khốc không mang theo chút tình cảàonhan loại nào: " Giết bọn họ "

Đầu Nhi không khỏi run run, là hắn, chính là hắn... Yêu Diệt giả đã cứu cả nhóm khỏi nhiệm vụ thiếu chút nữa thất bại lần trước, không thể tưởng được nhiệm vụ lần này cũng là hắn đang âm thầm giám thị. Đầu Nhi vĩnh viễn nhớ rõ cái âm thanh lãnh khốc tiêu điều không mang chút tình cảm nào, lạnh băng như một người máy vậy.

Không chờ cho hắn tỉnh táo thoát khỏi bóng ma trong lòng, phía đối diện Hướng Nhật đã có phản ứng, đem ánh mắt dời về phía góc tường phía xa hơn mười thước của khách sạn, cười lạnh nói với không khí: " Tên dấu đầu hở đuôi kia, cũng nên hiện thân được rồi ".

Đầu Nhi thần kinh lại càng thêm căng thẳng, có chút ngoài ý muốn và hoảng sợ liếc nhìn Hướng Nhật một cái, nam nhân này có thể phát hiện ra nơi " Yêu diệt giả " ẩn thân.

Đám người A Nhĩ Tư Đặc cũng không có phản ứng gì, đồng dạng Lưu Phi thần sắc cũng vô cùng mờ mịt, tuy rằng lần trước cả nhóm cùng đi làm nhiệm vụ, nhưng thực sự biết được cả nhóm được cứu giúp chỉ có Đầu Nhi vì hắn là chỉ huy cao nhất của nhóm.

Hướng Nhật vẫn như cũ nhìn vào góc tường, thấy đối phương không có động tĩnh gì, lạnh lùng cười nói: " Hừ, còn muốn trốn, không lẽ cho rằng ta đoán mò sao? "

Câu này vừa dứt thì nơi vốn trước đó trống không chậm rãi hiện ra một bóng người, giống như là ban ngày gặp quỷ vậy.

" Ca ca " Vưu Kì Tử cùng Anh Tỉnh Á Mĩ vội vàng nép sát vào Hướng Nhật, loại sự việc kì quái như thế này thật sự là doạ các nàng chết khiếp. Dù sao hai nàng cũng chỉ là hai tiểu cô nương, thần kinh cũng không được cứng cỏi cho lắm.

" Đừng sợ, có anh đây rồi " Hướng Nhật vỗ vỗ vai an ủi cho hai nàng an tâm, ánh mắt vẫn không rời bóng người càng ngày càng hiện ra rõ ràng kia.

Quyết Ngư cũng mở to hai mắt ra nhìn, vốn trước kia gặp loại sự tình như thế này hắn đã la hoảng lên, nhưng tối hôm qua gặp biểu hiện thần kí của Hướng Nhật nên lực miễn dịch cũng tăng lên, biểu hiện cũng không quá mức khiếp sợ, trong mắt chỉ còn là sự tò mò cùng không thể tin được.

Bóng dáng kia rốt cuộc cũng đã hiện ra rõ ràng, là một trung niên tướng mạo bình thường, cao vừa phải, trên người mặc một bộ Vét, toàn thân không nhìn ra một điểm nào đặc biệt. Nói tóm lại kẻ này nếu ném vào một nhóm người thì lập tức biến mất không thể nhận ra giống như là một " người qua đường "

Nhưng ở đây không ai dám coi thường hắn, bởi vì hắn ta mới rồi như quỷ hiện hình nên cho dù trông hắn có bình thường thế nào đi nữa cũng không ai dám đối đãi với hắn như một vị đại thúc bình thường.

" Ngươi cũng là người của số 98 ? " Hướng Nhật tiến lên vài bước ý muốn che chở cho đám người Lưu Phi cùng Quyết Ngư. Đối với kẻ mà hắn không rõ, thì trước tiên là phải bảo hộ người bên mình đã.

" Có thể phát hiện ra ta ngươi là người thứ hai " người qua đường không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hướng Nhật mà thản nhiên nói, biểu hiện bên ngoài cùng lời nói của hắn hoàn toàn bất đồng, cấp cho người ta cảm giác hắn là một thân sĩ lễ độ nho nhã.

" Trước tiên xin tự giới thiệu một chút, ta là Chấp Sự số 2, cũng thuộc về số 98 "

" Chấp Sự số 2 ? " Hướng Nhật nhíu nhíu mày, cái danh từ này quả thật quá xa lạ.

" Ngươi không nghe qua cũng bình thường, đây là điều cơ mật hạch tâm của số 98, cho dù là thành viên bình thường cũng không biết được.

Người qua đường nhẹ nhàng liếc nhìn đám người A Nhĩ Tư Đặc, hiển nhiên thành viên bình thường mà hắn nói chính là đám người này. Mà đám người này cũng chẳng dám ý kiến gì cho dù trong lòng có lửa cũng phải dằn xuống.

" Nga, vậy bây giờ nói cho ta biết không sợ ta sẽ tiết lộ ra ngoài hay sao? " Hướng Nhật ung dung nhìn hắn, đối với loại người luôn tự cho mình là đúng hắn gặp cũng đã nhiều.

Người qua đường dường như xem nhẹ Hướng Nhật, chuyển ánh mắt sang phía lãnh diễm mĩ nhân. " Lưu Phi, ta không nghĩ là nhanh như vậy ngươi có thể đạt đến cấp Yêu Diệt Giả, tốt lắm vậy là lần này tổ chức đã có đối tượng đặc thù để nghiên cứu rồi. Giọng nói bình thản không mang một chút tình cảm nào, tựa như là Lưu Phi đã là vật trong túi hắn vậy.

Điều này làm cho Hướng Nhật buồn cười không thôi, tên này thực nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất hay sao?

" Ngươi có biết dám có chủ ý đối với nữ nhân của ta thì sẽ có hậu quả gì không? "

"Không cần gấp gáp, ngươi cũng sẽ là một vật thí nghiệm thú vị, trên người không có một tia dị năng nào dao động nhưng lại là dị năng giả hàng thật giá thật ". Gã người qua đường đem ánh mắt dời lại Hướng Nhật, lại bình luận tiếp " Không thể tưởng tượng được, nhàm chán đi theo tới Hàn Quốc một chuyến, tự nhiên lại có thu hoạch lớn như vậy, không sai, không sai "

" Con người bình thường nếu quá tự tin cũng không phải điều gì hay ho "

Hướng Nhật nheo nheo ánh mắt, hắn xem gã người qua đường càng lúc càng không vừ mắt, không có bản sự lại còn nổ bừa bãi, người như vậy là loại hắn xem thường nhất.

Không để ý đến sự trào phúng của Hướng Nhật, người qua đường vẫn giữ nguyên ý kiến của mình nói: " Thực xin lỗi, Yêu Diệt Giả cũng chia làm mấy loại, ta đây cũng đã gần đạt đến Chấp Năng Giả, đói với kẻ vừa đạt đến Yêu Diệt Giả mà nói, vốn không là đối thủ của ta, kể cả là hai kẻ mới thành Yêu Diệt giả đi nữa " Nói xong hắn gắt gao chăm chăm nhìn vào Hướng Nhật, rõ ràng là coi Hướng Nhật cũng là một Yêu Diệt Giả.

" Phải không? " Hướng Nhật cười ha hả bày ra một bộ dáng hiền lành " Nghe nói tổ chức của các ngươi chỉ có một Chấp năng giả? "

Gã người qua đường không nói gì mà chỉ cười cười, có lẽ vì không muốn đề cập đến cơ mật của tổ chức nên im lặng không nói gì.

Nhưng Hướng Nhật cũng không cần hắn trả lời, bởi hắn đã quyết định thu thập dối phương, thu hồi lại biểu tình hiền lành, khôi phục lại bản sắc lưu manh tàn nhẫn.

" Tuy nhiên cho dù số 98 có cường đại đến đâu đi nữa, đắc tội với một Chấp năng giả cũng không phải kết quả các ngươi muốn, phải không? "

" Chấp năng giả? " người qua đường ánh mắt trở nên co rút lại, vừa định hành động, lại phát giác thân thể căng cứng, cả người không thể nhúc nhíc được, ngay cả nói chuyện cũng không thể làm được.

" Lĩnh vực? " đám người Đầu Nhi sắc mặt đại biến, bọn họ cũng được chịu một loại đãi ngộ tương tự, nhưng khác chăng là có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là cả đám đều mặt xám như tro, kinh hãi đến chết. Hiện tại họ đã biết tại sao Lưu Phi khuyên họ li khai, muốn đối phó với Chấp Năng giả, cái này không phải là muốn chết sao?

Chương 609: Suy đoán

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Converter: darkzero000

Biên : wind…

Nguồn: Lx.us

Vừa thấy bộ dáng mấy người biến sắc cổ quái, Lưu Phi liền đã hiểu nam nhân bên cạnh mình đã phát động công kích. Nàng không phải là lần đầu tiên thấy điều này, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Ngược lại còn cảm thấy rất hãnh diện, đây là chính là nam nhân mình lựa chọn ah , một nam nhân cường đại.

Quyết Ngư tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mấy người đối phương đầu chảy đầy mồ hôi, bộ dáng tựa hồ không thể nhúc nhích, cũng đã đoán được cái đó và Hướng tiên sinh có liên quan rồi, bởi vì loại tình huống này hắn vào tối hôm qua cũng đã thấy qua một lần, khi đó Hướng tiên sinh liền không biết dùng cái ma pháp gì làm cho Hàn Tuấn Tú không thể cử động , sau đó dễ dàng đoạt đi súng trong tay hắn. Nguyên bản ban đầu hắn còn có chút kinh sợ thân thủ của trung niên đại thúc kia có thể xuất hiện giống như quỷ mỵ, nhưng hiện tại thấy đối phương rất dễ dàng đã bị Hướng tiên sinh khống chế được, trong lòng nhất thời thoải mái thở ra một ngụm lớn.

Chỉ có Vưu Kỉ Tử cùng Anh Tỉnh Á Mĩ hai cái tiểu nha đầu này là vẫn còn có chút không rõ, vì cái gì mà đám người kia tựa hồ không thân quen với bọn họ lắm, tư thế đứng lại tự nhiên quái dị như vậy, bởi vì người thường mà đứng giống như vậy, phỏng chừng không đứng nổi vài giây sẽ ngã sấp xuống, nhưng bọn hắn cư nhiên có thể đứng lâu như vậy, thật sự là khiến người ta bội phục a. Hai tiểu nha đầu mở to cả hai mắt ra nhìn.

"Tiên sinh chấp Sự số 2, vừa rồi ngươi mạnh miệng lắm cơ mà?" Hướng Nhật chậm rãi đi thong thả đến trước mặt gã người qua đường, làm cho người ta có một loại cảm giác thực quỷ dị, bởi vì thời điểm hắn đi xuyên qua giữa đám người Đầu Nhi, mấy người đều vẫn không hề có cử động, tựa như phim bị đứng hình vậy, chỉ có Hướng Nhật là sinh vật duy nhất có thể cử động mà thôi.

"Ngươi, ngươi, ngươi … là Chấp Năng Giả?" người qua đường nhờ Hướng Nhật "nương tay" một lần nữa lấy lại được quyền nói chuyện, nhưng phần tự tin khi nãy đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, có còn thì cũng chỉ là sợ hãi vô tận mà thôi. Hắn không nghĩ tới, lần này gặp phải đối thủ cư nhiên lại là Chấp Năng Giả, tuy rằng hắn tự xưng là chẳng mấy chốc cũng sẽ đột phá, nhưng lời nói ban đầu kia dù sao cũng chỉ là để cấp cho đối thủ áp lực cường đại hơn thôi, nên chủ yếu là nói xạo. Rút cuộc, hắn vẫn là một tên Yên Diệt Giả, khoảng cách tới Chấp Năng Giả còn cách xa vạn dặm. Dù chỉ là thua kém một tầng cấp độ này thôi , cũng đã khiến cho hắn sinh không còn một chút ý niệm phản kháng nữa rồi.

Chấp Năng Giả là cái gì ? Đó chính là đỉnh cao của dị năng giả a, nói là thần sống trên thế giới này cũng còn chưa đủ. Lĩnh vực một khi đã mở ra, trừ phi là dị năng giả cùng cấp với hắn, nếu không cũng chỉ có thể chịu nhào nắn mà thôi.

"Ngươi không điều tra rõ ràng mà đã dám có chủ ý với nữ nhân của ta, nói thật, ta không thể không bội phục chỉ số thông minh của ngươi a." Hướng Nhật miệng nói bội phục, nhưng trên mặt lại lộ vẻ trào phúng thôi rồi. Hắn vừa mới đối với một bộ dáng tự đại kia của đối phương cực kì khó chịu, lúc này tự nhiên là sẽ phải tranh thủ đùa bỡn ném đá xuống giếng một phen roài.

Người qua đường xấu hổ giận dữ cùng bất cam, vừa rồi hắn quả thật đã quá xem nhẹ thực lực của đối phương, mới nói ra loại lời nói như vậy. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, chính mình liền đã biến thành tù nhân, loại chuyển biến to lớn này kết hợp với lời nói mạnh miệng của hắn phát ra khiến cho hắn hận không thể tự sát ngay lập tức.

Trông đối phương một bộ thiếu nước không thể tự sát ngay, âm điệu trào phúng trong giọng nói của Hướng Nhật cũng đã có chút thu liễm: "Thật sự mà nói, ta cũng không muốn cùng số 98 kết làm địch nhân, trở về nói cho tổ chức của các ngươi, Lưu Phi là nữ nhân của ta, ta không hy vọng sau này thấy nàng lại bị các ngươi quấy rầy nữa!"

"Thuận tiện nói thêm một câu." Hướng Nhật không đợi đối phương trả lời lại tiếp tục nói, "Ta đối với âm mưu của tổ chức các ngươi cũng không có cái hứng thú gì, cũng không muốn đi chọc ngoáy, chỉ cần không chọc tới ta, mọi người sẽ có thể chung sống hoà bình, thế nào?" Hướng Nhật trong lòng quả thật cũng không muốn cùng số 98 kết cừu hận quá sâu, sở dĩ hắn vẫn kỵ như vậy, là bởi vì trong nhà còn có một đống nữ nhân cần hắn bảo vệ, hắn không có khả năng mỗi ngày đều thủ hộ ở bên cạnh các nàng.

"Hướng Nhật ……" Lưu Phi nhìn nam nhân nói không nên lời, trong lòng cực kỳ cảm động. Đối với việc nam nhân trước đó ở Bắc Hải đã nghĩ đem bản thân mình đuổi đi mà không muốn có thêm phiền toái, nàng cũng là rõ ràng nhất, nhưng mà hiện tại, bởi vì chính mình cùng người của số 98 chạm mặt, hắn có thể nói ra những lời như vậy, cũng chính là đã muốn đại biểu cho nàng chủ động đối diện với số 98 rồi. Bởi vì số 98 sẽ tuyệt đối là không có khả năng để cho một kẻ phản bội nhơn nhơn ngoài vòng luật pháp của chúng, huống chi, bản thân lại còn là một tổ chức dị năng giả có thực lực không hề nhỏ, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Hướng Nhật người có thể uy hiếp đến địa vị tồn tại của bọn họ rồi, khẳng định chắc chắn rằng chúng sẽ bằng mọi giá đem lực uy hiếp này bóp chết từ trong nôi. Cho dù tạm thời nhường nhịn, về sau chắc chắn cũng sẽ tìm cơ hội trả thù.

"Ta nhất định sẽ đem những lời này chuyển đến đại chấp sự của chúng ta." gã người qua đường cũng đã hơi có chút đoán được điểm tâm tư của Hướng Nhật, dù sao mặc dù nói đối phương là Chấp Năng Giả, nhưng số 98 cũng là thuộc dạng đại quái vật, kiến nhiều cắn chết voi , loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Bất quá, cũng phải nói lại rằng, dù gì thì đối phương cũng vẫn cứ là dị năng giả cao nhất cấp, gã người qua đường cũng không dám có chút chậm trễ.

"Thế là tốt rồi." Hướng Nhật gật gật đầu, tuy rằng đối với Đại Chấp Sự trong miệng đối phương còn có chút tò mò, nhưng cũng có thể đại khái đoán được một ít, phỏng chừng chính là thủ lĩnh của số 98, chỉ là cách xưng hô này có vẻ đặc biệt hơn một chút mà thôi. Nghĩ nghĩ, cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục dây dưa nữa, giải phóng lĩnh vực, để cho đám người Đầu Nhi rời đi.

"Ca ca, bọn họ là bằng hữu của anh sao?" Vưu Kỉ Tử kéo tay Hướng Nhật một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngây thơ hỏi.

"Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì ?" Hướng Nhật cũng không tính giải thích cái loại sự việc này cho tiểu nha đầu nghe, huống chi còn chưa tính đến chuyện nghe xong có hiểu được hay không đâu.

"Nhưng mà người ta muốn biết mà." Vưu Kỉ Tử xuất ra “làm nũng đại pháp”.

Nhưng lần này lại hoàn toàn một chút tác dụng cũng đều không có, Hướng Nhật hung hăng ném cho nàng một cái ánh mắt uy hiếp: "Ngươi mà còn hỏi nữa, ta liền không mua di động cho ngươi, chỉ mua cho một mình Á Mĩ."

"Được rồi, em không hỏi,em không hỏi nữa. Ca ca, vậy anh phải mua cho em cái tốt nhất đó nha." Vưu Kỉ Tử nhu mì đáng yêu nhìn hắn.

"Biết rồi =.=."

Mấy người rời đi càng lúc càng xa ……

Gã người qua đường nhìn theo đoàn người Hướng Nhật rời đi, thần sắc phức tạp.

Bên cạnh , đám người Đầu Nhi ai cũng đều toàn thân mồ hôi lạnh, thật sự quá đáng sợ, cư nhiên ở bên ngoài tổ chức, còn có một Chấp Năng Giả tồn tại a. Nguyên bản đối với sự cường đại của số 98, bọn họ trong lòng đã kính sợ và kiêu ngạo lắm rồi, nhưng sau khi nhìn thấy Chấp Năng Giả này, sự tự đại ban đầu của bọn họ đã không còn lấy một mống. Bởi vì Chấp Năng Giả thật sự quá khủng rồi, vừa rồi chưa hề thấy chút động tác gì,mà bọn họ đã không thể nhúc nhích rồi, đây là lực lượng của lĩnh vực sao? Bị lĩnh vực bao phủ ở bên trong, cho dù là một tiểu hài tử ba tuổi, chỉ cần cầm lợi khí, cũng có thể giết chết bọn họ, vừa rồi bọn họ đã trực tiếp phải trải nghiệm cảm giác này quả là không hề dễ chịu gì. ( lủng củng quá =.= đành phải dùng đến tuyệt chiêu “Thần Phong Trảm” )

Hơn nữa, cho dù Chấp Năng Giả đem bọn họ toàn bộ giết hết, chỉ sợ tổ chức cũng sẽ không có người nào thay bọn họ báo thù, mà có khi lại còn nịnh bợ cái Chấp Năng Giả kia í chứ.

"Các ngươi đi theo hắn." gã người qua đường không thèm để ý đến suy nghĩ của đám người Đầu Nhi, nhắm mắt lại tự hỏi một lúc, rồi bỗng nhiên mở mắt ra nói.

"Theo, theo … hắn ?" A Nhĩ Tư Đặc có chút nói năng lộn xộn, ở sau khi biết rõ thực lực của đối phương, cho dù lấy tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn, cũng không dám sơ ý bám theo sau đối phương.

"Đi theo hắn là được, không cần phát sinh xung đột. Hủy bỏ nhiệm vụ ban đầu, nhiệm vụ hiện tại của các ngươi chỉ có một, đó là đi theo nam nhân kia, còn có giám thị nhất cử nhất động của Lưu Phi nữa." Ngữ khí của người qua đường làm cho người nghe có cảm giác không thể kháng cự, đối với cường giả đỉnh cao như Chấp Năng Giả tự nhiên sẽ có thể tỏ ra kính sợ, nhưng đối với mấy tên thuộc hạ tất nhiên là sẽ không có khách khí như vậy rồi.

Người qua đường nói xong, cũng không có để ý tới phản ứng của mấy người, cùng khi hắn xuất hiện giống hệt nhau, thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi tiêu thất ở trong không khí, tựa như bản thân hắn chưa từng tồn tại vậy. May mắn là cũng không có người khác nhìn thấy, nếu không chỉ sợ đã kêu to "có quỷ" rồi.

"Đầu nhi, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ ?" A Nhĩ Tư Đặc nhìn nhìn bốn phía không có một bóng người, có chút không yên hỏi.

"Đi theo." Đầu Nhi vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn theo phương hướng đoàn người Hướng Nhật ly khai nói.

"Theo sau ? Đối phó với một Chấp Năng Giả ?" A Nhĩ Tư Đặc hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không, Đầu Nhi như thế nào lại có thể nói ra lời nói không có chút lý trí này, chỉ sợ đây là mệnh lệnh của cái Chấp Sự số 2 chó má kia mà thôi.

"Yên tâm. Dựa vào việc Lưu Phi có thể ở bên cạnh hắn, chúng ta hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu." Đầu Nhi nhìn người thật rất chính xác, cùng tên Lôi Khắc Tát bị phái đi bắt Lưu Phi kia bất đồng, bọn họ cùng Lưu Phi quan hệ thân thuộc hơn nhiều, hơn nữa lại còn là cùng thuộc hấp huyết bộ tộc, cho nên hắn mới làm ra một kết luận như vậy.

A Nhĩ Tư Đặc cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, bỗng nhiên như ngộ ra cái gì đó nói: "Đầu nhi, ngươi nói thực lực Lưu Phi có thể tăng trưởng nhanh như vậy, có thể hay không liên quan đến người kia? "

Nghe thấy thế, trong mắt Đầu Nhi thoáng chốc bạo phát ra sắc thái cực kì cuồng nhiệt, ngay cả sợ hãi đối với Chấp Năng Giả cũng đã tiêu tán không ít, nhấc chân liền hướng phía trước lao đi: "Chúng ta lập tức đi theo, đừng để mất dấu."

Chương 610 : Binh đến tướng chắn, nước lên đắp đập.

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Converter: darkzero000

Biên : wind…

Nguồn: Lx.us

Quyết Ngư mang đám người Hướng Nhật đến khu vực Yeouido (Nhữ Hĩ) nổi danh với thiết bị điện tử tiêu dùng, nơi này từ một cái linh kiện điện tử nhỏ nhất đến lớn nhất mọi loại đồ điện tử*, cần cái gì có cái đó, mà di động chính là một loại thương phẩm trong đó rồi.

*thai trưởng máy phục vụ khí – đành phải chém gió thôi = =’ – ta nghĩ nó là dùng để lắp ráp hay máy móc phục vụ cuộc sống gì đó nhưng mà đêk hiểu rõ nên không dám dịch bừa)

Đương nhiên, nói đến thiết bị điện tử của Hàn Quốc, Ba Sao, hiện tại không thể nghi ngờ chính là thương hiệu nổi bật nhất trong đó, đồng thời cũng chính là niềm kiêu hãnh của Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nói nơi này cũng có một số thiết bị nước ngoài, bất quá người dân Hàn Quốc lại thích dùng sản phẩm của chính nước mình làm ra hơn, rất ít người chọn mua hàng nước ngoài, hơn nữa, trên thực tế cũng là bởi vì cái lòng tự tôn dân tộc cực độ mãnh liệt ngang với tự ti của cả nước, nên bọn họ đều cho rằng sản phẩm nước mình chế tạo ra mới là tốt nhất.

Nhưng Hướng Nhật đối với mấy cái loại thiết bị điện tử của Hàn Quốc này cũng chẳng có hảo cảm gì, mà hắn không thích sản phẩm của Hàn cũng chẳng phải do nó làm sao , mà là bởi vì căm hận quốc gia Hàn Quốc này nên mới giận gà đánh chó, nên mang luôn cả những thứ gì quốc gia này sản xuất ra cũng hận lây vào trong đó.

Kỳ thật hắn cũng biết, 3 hãng điện tử lớn của Hàn Quốc có thể lừng danh quốc tế, khẳng định cũng sẽ không kém chút nào. Nếu so với một ít hàng nội địa ( TQ), quả thật là tốt hơn nhiều lắm. Bất quá hắn chính là vẫn còn khó chịu, lần này nếu không phải vì để mua cho Vưu Kỉ Tử cùng Anh Tỉnh Á Mĩ hai cái nha đầu này đồ xịn nhất, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đến Thương Hạ Điện Tử này.

Đám người đi tới quầy hàng di động độc quyền bán sản phẩm của Ba Sao ( chắc là 1 hãng của HQ = =), một nhân viên bán hàng mỹ nữ dáng người cao gầy lập tức khoan thai đi đến, đầu tiên là cúi đầu hoan nghênh, sau đó là hướng dẫn.

Bất quá Hướng Nhật nghe không hiểu, mà cũng không cần phải hiểu, bởi vì thực tế hắn đã toàn quyền ủy thác cho Quyết Ngư công việc vĩ đại này. Như vậy, hắn mới có thể một bên nhìn Vưu Kỉ Tử lôi kéo Anh Tỉnh Á Mĩ có chút đỏ mặt dây dưa ở bên người Quyết Ngư, một bên nhàn hạ đứng cùng Lưu Phi nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn có thể mắt đi mày lại một phen.

Đối với Lưu Phi, Hướng Nhật là dục lớn hơn tình. Không thể phủ nhận, Lưu Phi là mỹ nữ khó gặp ( xxx hấp huyết quỷ a …ực), hơn nữa bề ngoài lãnh diễm, đem nàng đặt ở dưới thân, thực có thể khiến cho nam nhân có một loại khoái cảm chinh phục. Đồng thời, sau khi trải qua một trận mây mưa tối hôm qua, Hướng Nhật càng thêm hiểu rõ rằng nữ nhân này bề ngoài lãnh diễm kì thực nội tâm rất nóng bỏng, ở trên giường có thể cùng hắn liều mạng phân cao thấp. Nghĩ tới cặp đùi thon dài trắng mịn kia của đối phương quấn quanh thắt lưng chính mình, Hướng Nhật đã cảm giác được thân thể của hắn lại ngo ngoe muốn động rồi.

Nhưng hiện tại dù sao cũng là ban ngày ban mặt, hơn nữa cửa hàng bao người qua lại, bị người khác nhìn thấy cũng là quá xấu mặt a, Hướng Nhật cuối cùng cũng phải cố gắng khắc chế dục niệm của bản thân mình.

"Hướng tiên sinh*." Lưu Phi bên cạnh bỗng nhiên thốt lên một tiếng, đánh tỉnh Hướng Nhật đang mơ màng.

(*convert mấy chỗ toàn nhầm thành Kiệt Khắc tiên sinh - = = gọi tiên sinh nhưng xác định quan hệ rồi thì cứ anh – em mà phang thôi)

"Ách, em gọi anh hả?" Hướng Nhật vừa rồi hồn còn đang ở tận đâu đâu, hơn nữa lại còn đang nghĩ đến buổi tối như thế nào "khi dễ" người khác, hiện tại thấy đối phương gọi mình, không khỏi có chút xấu hổ, "Có chuyện gì sao?"

"Anh xem." Lưu Phi dùng ngón tay hướng chỗ kia chỉ tới.

Hướng Nhật theo phương hướng ngón tay của nàng nhìn lại, nhìn thấy là một mỹ nữ dáng người linh lung nẩy nở cùng khuôn mặt có ngũ quan phối cực kì tinh xảo đang đi lựa di động, chính là bên kia là cửa hàng độc quyền bán sản phẩm của LG, mà ở bên cạnh nàng còn có một nam nhân thân hình cao lớn, nhưng lại quay lưng về hướng này, nên Hướng Nhật nhìn không rõ diện mạo đối phương.

"Là nàng?" Hướng Nhật cũng không tự nhiên đi nghiên cứu diện mạo một tên nam nhân rồi, tuy rằng hình dáng đối phương thoạt nhìn quả thật có chút quen mắt, nhưng hắn tự nhận là ở Hàn Quốc không có người quen, cũng không cần tích cực đoán làm cái gì. Nhưng mỹ mỹ nữ ngũ quan tinh xảo này lại làm cho hắn chú ý một hồi, bởi vì đối phương chính là cái tiểu mỹ nữ cảnh sát tối hôm qua bị bản thân mình trêu chọc mà, không thể tưởng được nàng cư nhiên cũng tới nơi này mua di động, quả thực là trùng hợp không thể trùng hợp hơn.

Hướng Nhật lo lắng có nên hay không đi qua chào hỏi một tiếng, dù sao hai người coi như là đồng lõa từng cùng nhau hợp tác, vừa định hành động, bỗng nhiên, cái kia nam nhân cao to chuyển người quay lại, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng Hướng Nhật vẫn là thấy rất rõ diện mạo của, không khỏi chấn động một phen.

Kinh ngạc một hồi, Hướng Nhật lập tức đã nghĩ thông, bởi vì hắn nghe cái nữ bí thư nào đó giới thiệu qua, người này tuy rằng là họ Âu Dương, nhưng ở Hàn Quốc còn có một cái họ khác chính là - Kim, nghe nói tại Hàn Quốc thì hơn phân nửa thị trường sản phẩm điện tử đều là nằm trong tay Kim gia. Việc có thể ở nơi này nhìn thấy đối phương, hẳn cũng chẳng có gì lạ a.

Nếu đã ở trong này nhìn thấy "người quen cũ", Hướng Nhật lại càng thêm khẳng nhất định phải đi qua chào hỏi một chút rồi, nhân cách Âu Dương Kiếm hắn lại là càng biết rõ mười mươi. Hiện tại thấy đối phương ân cần với tiểu mỹ nữ cảnh sát kia như vậy, khẳng định là không tốt lành gì. Vậy chính mình cũng là không ngại đi làm "ác nhân" một chút a, phải chia rẽ cái chuyện này dù khả năng hình thành "tình lữ" còn chưa có ngo ngoe.

Đây lại là một người quen, hơn nữa cũng đã giao tiếp với nhau không dưới 1 lần, đối phương cư nhiên chính là Âu Dương "Tiện" huynh đã lâu không gặp a. Cái lần đầu tiên , thời điểm đi Thiết gia bị chính mình đùa giỡn, rồi sau đó lại bởi vì mơ mộng đến Tô Úc lại bị mình hung hăng đấm cho một quyền, sau đó vu hãm chính mình là hung thủ giết người, cuối cùng huyên náo tới hai đại đầu sỏ Bắc Hải cũng chính là hai nhạc phụ tương lai của bản thân mình đồng thời đến cảnh cục hộ giá cho cái tên chuyên gây họa , quả là giao tình không ít a!.

Cùng Lưu Phi liếc mắt đánh ý một cái, Hướng Nhật liền hướng bên kia đi qua.

Tiểu mỹ nữ cảnh sát hiện tại còn đang lựa di động, một bên Âu Dương Kiếm cũng không tiêc lời giới thiệu một phen, mỗi khi tiểu mĩ nữ cảnh sát cầm lấy một chiếc di động vỏ ngoài tinh mỹ hoặc thanh lịch, hắn liền ngay lập tức liến thoắng câu này tiếp câu kia nói liên hồi.

Bởi vì là Hàn ngữ, nên Hướng Nhật là có nghe không nhưng không có hiểu, nhưng mà cái này cũng không đáng ngại, hắn tới cùng hai người chào hỏi, ho nhẹ một tiếng đi đến phía sau hai người, ra vẻ kinh ngạc di một tiếng, "Không thể tưởng được ở trong này cư nhiên có thể gặp được người quen a." hắn một câu này đã có thể bao hàm cả hai phía, bởi vì cả hai đều là người quen của hắn.

Có lẽ là nghe được thanh âm của người nói phía sau rất là quen thuộc, hai người đồng thời xoay người lại, mà khi nhìn thấy Hướng Nhật, tiểu mỹ nữ cảnh sát cùng Âu Dương Kiếm đều nhất tề biến sắc, trăm miệng một lời kêu lên: "Là ngươi ?" Khó có khi ăn ý như vậy, chỉ khác nhau là người trước thì kinh ngạc kèm theo phẫn hận, mà người sau thì là ý tứ phẫn hận chiếm cứ tuyệt đối.

"Không tưởng tượng được sao?" Hướng Nhật cười tủm tỉm đánh giá hai người, tuy rằng rất hòa thuận, nhưng bất kể nhìn thế nào, đều giống như là một con chồn chuẩn bị chúc tết con gà vậy.

"Ngươi như thế nào lại ở chỗ này ?" Tiểu mỹ nữ cảnh sát cảnh giác nhìn Hướng Nhật, ánh mắt cũng lập tức tuần tra chung quanh, nàng biết là nam nhân trước mặt này là một tay buôn ma túy cỡ đại, vô luận xuất hiện ở bất kể chỗ nào cũng đều không thể coi thường, bởi vì có lẽ ở địa phương cực kỳ bình thường cũng có thể là địa điểm , hắn cũng cùng hắc bang Hàn Quốc giao dịch hoặc là phạm tội hiện trường.

"Trinh Lan, em quen hắn ?" Âu Dương Kiếm bên cạnh dùng ngữ khí tức giận hỏi, bởi vì nghe tiểu mỹ nữ cảnh sát cùng Hướng Nhật nói chuyện với nhau đều là dùng tiếng Anh, hắn cũng "nhập gia tùy tục" dùng tiếng Anh mà hỏi. Hắn đồng dạng cũng xem Hướng Nhật không vừa mắt chút nào, nhưng là hắn vẫn còn nhớ rõ là này nam nhân trước mắt này không thể trêu chọc, nếu không sẽ gặp phải đại phiền toái. Tuy rằng sân nhà Hàn Quốc giúp hắn giảm bớt lo lắng phần nào, nhưng rút cuộc, lời phụ thân nói hắn cũng không dám không nghe.

Tiểu mỹ nữ cảnh sát tức giận liếc mắt nhìn Âu Dương Kiếm một cái, lạnh lùng không có đáp lời.

Điều này làm cho trong lòng Hướng Nhật lại càng mừng thầm, để khích cái tên Âu Dương "Tiện" huynh đang nhìn chằm chằm vào mình hận không thể đem bản thân mình ăn sống nuốt tươi kia, hắn quyết định đổ thêm dầu vào lửa, mắt ẩn ý đưa tình nhìn tiểu mỹ nữ cảnh sát, học Âu Dương Kiếm lại nói lặp lại một lần: "Trinh Lan, em quen hắn?"

"Đừng gọi tên ta!" Tiểu mỹ nữ cảnh sát oán hận nhìn chằm chằm Hướng Nhật, người này như thế nào lại biết được tên của mình? Nàng còn không biết là Hướng Nhật vừa mới học được nên dùng luôn. Trong lòng nàng thật sự rất hận người kia, tối hôm qua cư nhiên còn hỏi chính mình có phải hay không đi thẩm mĩ, thật sự là đáng chết mà! Nếu không phải không có chứng cớ mà nói, nàng đã sớm đem tên dám hoài nghi nàng chỉnh sửa dụng mạo này bắt đi rồi.

Một bên Âu Dương Kiếm nghe được Hướng Nhật nói lại câu nói kia của hắn, cả khuôn mặt đều xanh xám lại , nhìn lại thái độ của tiểu mĩ nữ cảnh sát đối Hướng Nhật, tuy rằng là hung ác, nhưng nhìn thế nào đều như là một tiểu nữ nhân đang giận hờn với bạn trai của mình vậy. Điều này khiến cho hắn có một loại ý niệm muốn đem Hướng Nhật đánh đập thật tàn nhẫn, nhưng nhớ tới hiện tại đang là trước mặt công chúng, hơn nữa đối phương còn có cái loại năng lực rất không thể tưởng tượng, cuối cùng đành cố gắng kìm nén xuống.

Hướng Nhật đương nhiên thấy được sắc mặt biến hóa của Âu Dương Kiếm rồi, hắn đang lúc lửa cháy đã đổ thêm dầu vào giờ lại thổi thêm gió to một phen: "Được rồi được rồi, anh không gọi tên em nữa, trải qua đêm đó thật tuyệt vời…… không phải, chúng ta đêm đó là thoải mái à không, a, anh nói là, chúng ta không có gì đêm đó … không phải, ý tứ của anh là đêm đó chúng ta căn bản vốn không có làm gì ……"

Hướng Nhật càng là giải thích, Âu Dương Kiếm sắc mặt lại càng là khó coi, đến cuối cùng, diện mạo trở nên cực kỳ hung tợn.

Tiểu mỹ nữ cảnh sát cũng là vô cùng xấu hổ, bởi vì, vừa rồi lúc mua di động, mặc dù có Âu Dương Kiếm này không ngại phiền toái một bên liên tục giải thích, nhưng người bán hàng vẫn luôn đi theo ở bên cạnh nàng. Mà những nhân viên phục vụ này đều là chuyên hướng dẫn người ngoại quốc, hiển nhiên đối với tiếng Anh - ngôn ngữ thông dụng của thế giới cũng có tạo nghệ rất sâu rồi, một đám này sắc mặt đều vô cùng cổ quái đang nhìn nàng.

"Ngươi câm miệng cho ta!" Thấy Hướng Nhật vẫn còn đang lải nhải, Lí Trinh Lan rốt cục đã phát hỏa, đối với việc nam nhân đang làm bại hoại danh dự của nàng này, nàng tuy rằng không ngại bị cái đuôi bám theo bên cạnh nghe được, nhưng hiện tại ngay cả đám người bán hàng đều là nữ nhân kia cũng nhìn nàng với ánh mắt không tốt, làm nàng có chút nhẫn không được.

Hướng Nhật cũng rất sáng suốt lựa chọn im lặng, sau đó bỗng dưng như là phát hiện ra một đại lục mới hô lên.

"Ai nha, Âu Dương "Tiện" huynh, hiện tại mới nhìn thấy huynh, thật sự là ngại quá." Hướng Nhật làm bộ như bây giờ mới nhìn thấy Âu Dương Kiếm vẫn đứng ở bên cạnh kia, biểu tình cực kì khoa trương như thật, cứ như người này lúc nãy không hỏi câu "Trinh Lan, ngươi quen hắn?" kia vậy, hiện tại lại mới qua vài cái nháy mắt đã lại nói xạo, rõ ràng chính là đang đùa giỡn người khác mà.

Âu Dương Kiếm đã sớm tức giận đến khói phì ra lỗ mũi, lửa cháy đỉnh đầu, nhưng lúc này lại không tiện kêu người đến động thủ, mà bản thân mình thì lại không phải đối thủ của người trước mặt kia, lo lắng một lúc, cuối cùng đành hừ lạnh một tiếng, chào cũng không chào một câu, nổi giận đùng đùng ly khai cửa hàng độc quyền LG.

Hướng Nhật biết, người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông như vậy, nhưng hắn còn phải sợ sao? Chấp cả Kim gia ở Hàn Quốc rất có thế lực kia thì thế nào ? Cứ binh đến thì tướng chắn, nước lên thì đắp đập. Bố mài chấp tất ( chém tí ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: