22 - Hưng sư vấn tội
Tình huống này khá quen thuộc.
Tần Mặc chưa hết men say nhưng đã tỉnh, một tay đặt lên eo ôm Liễu Ngưng vào lòng như sợ có người sẽ chạy mất. Rồi dụi mặt vào cổ sư huynh tựa một con mèo lớn.
Sau khi mất đi thị lực thì giác quan rất nhạy cảm, Liễu Ngưng run rẩy phát hiện mình không còn chỗ nào để trốn, đành đặt tay lên ngực sư đệ để tránh thân mật quá mức. Thật ra, hành động đó không gây khó chịu, ngược lại còn như an ủi bởi sự thân thuộc đã quay trở về.
"A Mặc, đệ say rồi."
Tần Mặc phủ nhận: "Đệ đâu có say."
"... À, vậy thì không say."
Rõ ràng là giọng điệu dỗ dành con nít, Tần Mặc không vui, lông mày cau lại. "Đừng dỗ đệ, hôm qua đệ say nhưng bây giờ tỉnh rồi."
"Đệ chỉ uống một chút thôi."
Nói rồi, hắn ngẩng đầu lên và ra hiệu bằng hai ngón tay.
Liễu Ngưng nhìn không thấy chỉ đành cười trừ, "Đệ lại đi trộm rượu của sư thúc Hoài Tố?"
Tần Mặc mỉm cười, "Dù sao sư thúc cũng không uống, thật lãng phí."
Kỳ thật, đâu phải Hoài Tố không thích uống rượu, do tiếc mà thôi, rượu để lưu niệm sao đành lấy ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Tần Mặc phá phách như vậy, tuy nhiên, đó đã là chuyện của hơn trăm năm về trước, lúc hắn còn là nhị sư huynh của Thượng Thanh Môn. Vì vậy, cảnh này tuy có vẻ quen thuộc nhưng cũng đầy bất ngờ. Liễu Ngưng nghĩ đến đây sực nhớ hắn bị mất một đoạn ký ức, vội thuyết phục sư đệ về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Không ngờ Tần Mặc trong cơn say rượu càng bám riết lấy người, "Sư huynh, ở lại với đệ."
Hắn đứng dậy, hơi thở mang theo hương rượu tỏa vào mặt Liễu Ngưng, bầu không khí bỗng dưng ôn nhu khôn tả.
Sương núi chưa tan, sớm mai se lạnh, gương mặt Liễu Ngưng chợt bừng hơi ấm. Tần Mặc lén lút mỉm cười, cũng hiểu thế nào là có chừng có mực, ôm 'sư huynh thẹn thùng' đứng dậy. Nào ngờ lại lảo đảo một cái, đổ ập vào người y lần nữa. Ma tôn vùi đầu hít một hơi thật sâu, nói một câu gần như tán tỉnh: "Sư huynh thơm quá."
Liễu Ngưng luống cuống giúp hắn ổn định, "Hôm nay đệ làm sao vậy?"
Trở nên...
Y nhất thời không nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung, chỉ cảm thấy Tần Mặc của ngày hôm nay rất khác. Kể từ khi bị mất trí nhớ chạy về Chẩm Lưu Phong thì sư đệ luôn gần gũi và ỷ vào y, nhưng chưa bao giờ... dính như sam.
Cuối cùng thì Liễu Ngưng cũng tìm được một từ chính xác để miêu tả người trước mặt, bàn tay trên lưng Tần Mặc hơi dừng lại, nhưng y lại càng thêm mờ mịt.
"Đệ nhớ lại rồi." Tần Mặc thông báo.
Ngay lập tức, người trong vòng tay hắn đông cứng lại, lùi bước, có ý kháng cự như là đang e ngại điều gì đó.
Liễu Ngưng thoát khỏi cánh tay của hắn, bình tĩnh lại sau một hồi hoảng sợ, đồng thời cười gượng, "Như vậy rất tốt."
"Có gì tốt đâu." Tần Mặc trải lòng. Chẳng còn lý do ở lại, hắn có còn là đệ tử của Thượng Thanh Môn đâu.
"Đệ ..." Liễu Ngưng cắn môi dưới, "Ma tôn nhớ ra rồi, lên đường bình an."
Ma tôn trông thấy sư huynh ủ rũ còn cố mạnh miệng thật sự không biết nên nói cái gì, "Sư huynh, huynh định đuổi đệ đi sao?"
Hắn bỗng thấy bất công cho mình. Thái độ của sư huynh đối ới sư đệ bị mất trí nhớ và Ma tôn hoàn khác nhau.
Y quay đầu đi, ấm ức không sao kể xiết, "Đệ bỏ đi trước."
Trăm năm về trước, Tần Mặc đả thương sư thúc và sư bá, ra đi không lời từ biệt. Chẳng những lặng lẽ ra đi, mà sau ngần ấy thời gian cũng chưa đặt chân lên Thượng Thanh Môn lấy một lần.
Trong mắt người ngoài, vì cái chết của Tạ Bằng Lan mà hai huynh đệ không đội trời chung. Kỳ thực, hai người bọn họ chỉ giáp mặt vài lần, và dưới ánh mắt của thiên hạ thì hoặc là vờ như hai kẻ xa lạ, hoặc là đao kiếm đối chọi.
Nhưng đó là do nhiệm vụ chết tiệt!
Tần Mặc rối rắm muốn nắm tay Liễu Ngưng, ngờ đâu y lùi lại một bước, tránh đi.
"Sư huynh."
Liễu Ngưng dường như hạ quyết tâm muốn tính sổ chuyện cũ khi biết sư đệ đã nhớ lại, lần lượt chất vấn, cho dù có tỏ ra ngoan ngoãn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Tại sao đệ không giết người mà vẫn bỏ đi? Chẳng lẽ chúng ta không tin đệ?"
"Tại sao tu ma? Tai sao lại luyện ma đao?"
"Còn nữa ... tuyệt tình như vậy, tại sao đệ lại giấu giếm thân phận đi Huyễn Thiên Tuyết Vực?"
Yết hầu của Tần Mặc trượt lên trượt xuống, không biết nên giải thích thế nào mới phải. Chẳng lẽ thừa nhận với sư huynh tất cả đều là kịch bản và nhiệm vụ mà thôi. Rằng huynh chỉ là nhân vật trong sách, số phận được an bài từ sớm, trước sau gì cũng đánh bại ta, một đại ma đầu, để bước lên đỉnh cao danh vọng.
Nghe như truyện tiếu lâm.
"Đệ..." Tần Mặc nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, "Còn nhớ Tạ Bằng Lan đã nói gì về thân phận của đệ ở Tiết gia đêm đó không? Thật ra, đệ đã biết từ lâu."
Do lúc đó hắn bị mất trí nhớ nên mới tạm thời quên hết mọi chuyện.
Có lẽ Tạ Bằng Lan đã phát điên kể từ ngày Tần Yên Nhiễm qua đời.
Ông ta vừa nuôi nấng, vừa tra tấn đủ kiểu vì đứa trẻ mang trong người dòng máu ma vật, thậm chí còn hận là vì sao hắn không sớm chết đi. Mãi về sau, Tạ Bằng Lan mới tìm ra cách giết Thương Hành Khuyết từ trong biển sách ở tàng thư các, chỉ có ma vật mới giết được ma vật.
"Đệ nghĩ, đúng là lúc đầu cổ trùng dùng để áp chế ma khí, nhưng sau khi phát hiện ra chuyện này Tạ Bằng Lan muốn lấy cổ ra, không ngờ huynh lại..." Tự dẫn qua người mình.
Tần Mặc nói, không tránh khỏi xót xa.
Hành động này ngẫu nhiên lại hợp ý Tạ Bằng Lan. Ông ta lấy Liễu Ngưng uy hiếp, tự biên tự diễn một tuồng kịch, dạy Tần Mặc phản bội sư môn, đồng thời kích thích huyết mạch ma vật.
Tần Mặc cũng muốn diễn cho giống cốt truyện nên té nước theo mưa, cho ra đời một màn 'thí sư phản đạo'.
"Đệ là ma vật trời sinh, không tu ma cũng thật uổng phí." Hắn còn có tâm tư an ủi y, "Còn chuyện ma đao, chẳng qua là thuận tiện mà thôi."
Liễu Ngưng không cảm thấy được an ủi chút nào, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Tại sao ông ta có thể đối xử với đệ như vậy!"
Nếu như lúc ở Tiết gia chỉ mới thất vọng với sư phụ Tạ Bằng Lan, thì bây giờ y lại tức giận thật sự.
Tần Mặc nhân cơ hội nắm tay sư huynh vuốt ve, "Đừng giận, để hai kẻ điên đó có đôi có cặp gây họa cho nhau, hợp lý quá trời."
"Nếu không phải vì mất trí nhớ, đệ sẽ không bao giờ chịu nói cho huynh biết phải không?" Liễu Ngưng tuyệt vọng cúi đầu.
Tần Mặc bị nói trúng tim đen: "..."
Đôi tay của hắn bị đẩy ra, sau đó trơ mắt nhìn sư huynh hiền lành của mình xoay người bước vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng nhốt hắn ở ngoài.
Tần Mặc cúi đầu vân vê đầu ngón tay còn sót lại chút ấm áp, lắc đầu cười nhạt.
Chọc cho người ta dỗi rồi.
"Sư huynh ngoan, đệ say chưa tỉnh, nhức đầu ghê lắm, huynh cho đệ vào." Tần Mặc giả đò khổ sở, hối hận khôn nguôi.
Một lúc sau, giọng nói nhàn nhạt của Liễu Ngưng từ bên trong truyền ra, "Ma Tôn rất có bản lĩnh, chỉ là nhức đầu, chắc hẳn không có gì đáng ngại."
Thậm chí không thèm gọi tên.
Đến lúc này Ma tôn mới chính thức bị đau đầu. Vận xui đã gõ cửa thì chỉ cần uống nước cũng bị nhét kẽ răng. Bên này chưa dỗ sư huynh xong, bên kia sư thúc đã tìm tới cửa. Hoài Tố có thói quen nửa tháng mới kiểm tra hầm rượu một lần, không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng, vừa vào đã phát hiện rượu bị trộm.
"Ranh con, trộm rượu của sư thúc phải không?"
Nghe thấy tiếng gầm cáu kỉnh Tần Mặc không chút suy nghĩ co giò chạy mất.
Chẳng lẽ Hoài Tố còn không hiểu. "Đứng lại cho ta."
Tần Mặc vừa chạy vừa còn kịp quay đầu trả lời, "Sư thúc nói đứng liền đứng, mặt mũi con để ở chỗ nào?"
"Sư tôn! Chờ đã."
Chử Ý Huyền vội vàng chạy tới chỉ kịp thấy dư ảnh của hai người, đang lúc thở hổn hển không còn sức lực đuổi kịp thì Liễu Ngưng từ trong phòng đi ra. Chử Ý Huyền sửng sốt một chút, sau đó từ xa cúi đầu, "Sư huynh, sư phụ.."
"Đừng lo, đệ về trước đi."
"... Vâng."
Ở phía bên kia, Tần Mặc bị truy đuổi chạy quanh khắp môn phái, cuối cùng trốn thoát bằng cách ẩn mình trên cây dong nghìn tuổi bên ngoài sơn môn của Từ Nham.
Sau khi say rượu, rồi lại chạy loanh quanh khắp nơi, Tần Mặc cảm thấy dính dính, tính quay về Chẩm Lưu Phong tắm táp một phen. Hắn nhớ tới sư huynh đang giận nên đi rất nhanh. Kết quả đụng phải Liễu Ngưng từ dưới hồ đi lên, mái tóc dài tán loạn, quần áo khoác hờ trên người, đôi chân thon dài thẳng tắp dẫm lên thành bể hãy còn đẫm nước.
Tim hắn loạn nhịp, định lực yếu ớt nuốt khan một cái. Ma khí quanh người hắn thu liễm đến mức tối đa, Liễu Ngưng chỉ cảm thấy có người đến nhưng lại không biết là ai. Tễ Tuyết lập tức ra khỏi vỏ xông thẳng đến.
"Sư huynh, đệ đây."
Tiếng nói vừa dứt, Tễ Tuyết tỏ thái độ bất mãn, khó khăn lắm mới dừng lại ngay trước mặt Ma tôn.
Tần Mặc không nhúc nhích nhìn Liễu Ngưng chậm rãi đi tới.
Y tùy ý bấm pháp quyết, nước trên người hóa hơi bay đi, tới trước mặt Tần Mặc thì đã khô ráo. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy da mặt Liễu Ngưng ửng đỏ, thật đáng tiếc, Tần Mặc đang hồn xiêu phách lạc cũng chẳng thốt nổi lời nào.
Liễu Ngưng giẫm chân trần trên cỏ, ngón chân co quắp khó chịu, cũng không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy Tễ Tuyết, tra kiếm vào vỏ.
Lưỡi kiếm sắc bén trước mặt biến mất, Tần Mặc rốt cục định thần lại túm lấy Liễu Ngưng đang định xoay người rời đi, một đống thứ xẹt qua trong đầu, cuối cùng hắn nói: "Ngày hôm qua, khi đệ độc thoại với huynh, lúc đó huynh đã tỉnh rồi phải không?"
Toàn thân y rung lên, nhất thời quên tránh thoát. Nếu Liễu Ngưng thừa nhận mình đã tỉnh dậy thì khác nào dung túng cho Tần Mặc được tấc lại muốn tiến một thước, và tất nhiên cũng nhận ra chân tình của hắn.
"Huynh tỉnh rồi phải không?" Tần Mặc hỏi thêm lần nữa.
Hắn gần như đã chắc chắn về sự thật này, lại khẩn thiết muốn nghe từ chính miệng sư huynh. Chẳng những thế, Tần Mặc còn muốn nhiều hơn nữa, im lặng hôn lên môi y. Nụ hôn nồng cháy đem vấn đề thẳng thắn đặt trước mặt y, ngăn chặn tất cả các đường lui.
Trong thoáng chốc, kết giới dao động, Tần Mặc lập tức bị đẩy ra, trơ mắt nhìn con thỏ trong tay mình chạy mất.
Hừ, ai mà không biết thức thời như thế?
Tần Mặc cau có quay ra phòng ngoài thì thấy Chử Ý Huyền đi rồi quay lại. "Tốt nhất là đệ có gì đó quan trọng để nói."
Liễu Ngưng nhanh chóng thay quần áo đẩy cửa ra tới.
Chử Ý Huyền nghiêm mặt thông báo: "Tiên môn bách gia tụ họp yêu cầu giải thích vì sao Thương Hàn Khuyết đã chết dưới tay Chưởng giáo Tạ nay lại hiện thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com