9.ghen
Thứ Hai, trời tạnh mưa. Hành lang đông người, tiếng giày xen lẫn tiếng nói cười.
Dĩnh Sa vừa rời khỏi phòng lab, trên tay ôm xấp tài liệu, thì bắt gặp Minh Văn— bạn cùng khóa, đang đứng chờ.
— Sa, tài liệu hôm trước cậu mượn đây này.
— Cảm ơn cậu.
Minh đưa thêm một hộp bánh nhỏ.
— Tớ đi hội chợ cuối tuần, thấy loại này cậu từng nói thích nên mua luôn.
Dĩnh Sa hơi bất ngờ, định từ chối thì Minh đã cười xua tay.
— Không phải gì đâu, coi như quà cảm ơn vì cậu đã giúp tớ đợt làm luận văn nhé.
Cả hai nói chuyện vài câu, rồi cậu bạn kia cũng rời đi
Dĩnh Sa vừa quay lại thì bắt gặp Sở Khâm đang đứng ở cuối hành lang. Không tiến lại gần, cũng không gọi em. Chỉ đứng đó, ánh mắt tối đi.
---
Chiều hôm ấy, tin nhắn của Khâm thưa dần. Đến tối thì chỉ còn những câu cụt ngủn.
Dĩnh Sa: “Anh bận à?”
Sở Khâm: “Ừ.”
---
Ngày hôm sau, Sa chủ động đến tìm. Khâm đang ở sân bóng, vừa kết thúc buổi tập. Mồ hôi còn đọng trên cổ áo, gương mặt không giấu được vẻ lạnh nhạt.
— Anh sao thế?
— Không sao.
— Không thương em nữa à?
Khâm im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh ngẩng lên, giọng trầm thấp:
— Hôm qua,người đưa bánh cho em là ai?
Dĩnh Sa hơi sững lại. Rồi bật cười khẽ.
— Bạn cùng lớp. Tặng vì cảm ơn chuyện em giúp cậu ấy.
— Cậu ta nhìn em không giống chỉ là cảm ơn.
— Anh đang ghen à?
Khâm không trả lời ngay. Chỉ khẽ cau mày, ánh mắt vẫn còn chút bất an.
— Anh chỉ là không thích ai khác quan tâm em nhiều quá.
Dĩnh Sa bước lại gần, chạm nhẹ vào tay anh.
— Vậy anh cứ nói thẳng là anh ghen. Em sẽ thấy dễ thương hơn nhiều đấy.
Khâm nhìn em, ánh mắt dịu xuống. Anh thở dài, kéo em vào một cái ôm ngắn nhưng chặt.
— Anh xin lỗi. Anh biết em không làm gì sai. Chỉ là, từ lúc thích em, mọi thứ liên quan đến em đều quan trọng với anh quá.
— Em biết. Và em cũng vậy.
Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên. Khâm buông em ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy tay em cho đến khi cả hai rời sân.
---
Ghen, đôi khi không phải để kiểm soát
Mà chỉ để chắc rằng, mình vẫn đủ quan trọng trong lòng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com