Đây là truyện mình viết về cặp đôi mình thích, cũng tức là Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo, đây có lẽ không đáng là gì nhưng nó là công sức của mình nên nếu ai có ý định mang nó đi xin hãy ghi rõ nguồn dùm mình là được, xin cám ơn~
Tên truyện: Huỷ HônHán Việt: Thối đínhTác giả: Đồ Nam KìnhTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Hoàn chính vănThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1Không Chuyển Ver, Không Đọc Audio, Không Reup!!!!!…
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH.Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng.Tác giả: Tiểu Linh Đang NhaTên khác: Cài này nam chủ ta phiêu.---------------------------------------------------------------------------------------Xuyên thành bia đỡ đạn luôn chống lại nam chính còn một người song tính?Trong lúc Giang Niệm hết hy vọng, hệ thống nói với cậu, chỉ cần ngủ với nam chính một trăm lần là có thể trở lại thế giới bình thường, có một thân thể bình thường.Đừng hỏi, hỏi cũng không cản được tốc độ ông đây ngủ với nam chính.Nhiệm vụ hệ thống: Không cho phép cô gái khác tới gần nam chính.Giang Niệm: Đã rõ.Nam chính trêu tức: Thích anh đến vậy ư?Giang Niệm gật đầu như gà con mổ thóc: Phải phải phải. Anh nói đúng, anh nói gì cũng đúng.-------------------------1x1, không có người qua đường công, có cũng là công giả trang, không từ thủ đoạn không tiết tháo thụ X bên ngoài ôn hòa bên trong chán đời lãnh khốc công.Công trọng sinh, thụ xuyên thư, bối cảnh mạt thế.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…