[CHU CHÍNH ĐÌNH x HOÀNG MINH HẠO] - GHEN
Hôm nay ra chap mới cho mọi người đây~
Đã định viết xong hôm qua rồi nhưng mắc cái Fanmeeting ngộp thính quá nên phải đi chăm blog =))
Mọi người có thể ghé blog của toi chơi nếu ship ĐìnhHạo nhé~
Tên blog đây: Austin & Justin 《Giả Chính 贾正 - 1803 x 1902》
Giờ thì vào truyện nè~
___________________
Hôm nay trên sân bay thiếu đi một cảnh tượng quen thuộc
Hôm nay trên sân bay thiếu đi tiếng nô đùa
Hôm nay trên sân bay không còn hai hình bóng luôn bám lấy nhau
Hôm nay trên sân bay chỉ còn lại một thân ảnh gầy gò bước đi một mình trong mệt mỏi
Hôm nay cậu thiếu đi những cái nắm tay, thiếu đi sự chăm sóc dịu dàng của anh..
Hôm nay Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo giận nhau
Hôm nay là ngày cả nhóm trở về Trung Quốc, cứ tưởng được về nước rồi sẽ thoải mái nghĩ ngơi rồi cầm tay nhau đi chơi, nhưng người tính có bao giờ bằng trời tính.
Hoàng Minh Hạo đang đứng ở sân bay vân vê nghịch điện thoại lướt Weibo thì đột nhiên thấy được hình ảnh một cảnh trong phim mà Chu Chính Đình thủ vai, đó là cảnh anh mặt kề mặt tỏ tình và hôn má một cô gái, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu vì mấy hôm nay anh vốn dĩ lạ lắm, không còn bên cạnh cậu thường xuyên, hay cầm điện thoại lướt rồi tự cười một mình lại còn không dám cho cậu xem. Vốn đã khó chịu rồi khi thấy được ảnh này lại khó chịu hơn, nhưng lại nghĩ đó cũng chỉ là đóng phim, cũng chỉ là sự nghiệp của anh nên cậu lặng lẽ lướt qua mà nén sự khó chịu trong lòng xuống. Lại tiếp tục nghịch điện thoại thì Chu Chính Đình đi đến bên cạnh cậu, tay cầm điện thoại hí ha hí hửng mà chỉa màn hình điện thoại về hướng cậu nói
- "Em hình thử xem cô gái này xinh lắm đúng không? Cô ấy còn bảo là fan của anh, theo anh từ hồi anh còn tham gia PD101 ấy" - nói xong lại hí hửng cười.
Anh nghĩ cậu còn chưa đủ khó chịu? Anh nghĩ cậu còn chưa đủ uất ức? Anh nghĩ cậu còn chưa đủ đau lòng? Hoàng Minh Hạo nghe đến đó thì giận dữ nhíu mày, trừng anh một cái rồi xoay lưng rời đi không nói một lời. Chu Chính Đình thấy cậu muốn bỏ đi thì nắm tay níu cậu lại, vốn là muốn ôm vào lòng mà xoa xoa như mọi khi nhưng vì đây là sân bay, có rất nhiều fans nên anh chỉ đành níu cậu áp sát vào lòng mình, hỏi:
- "Em sao vậy? Em muốn đi đâu? Sao không nói với anh lời nào mà đã muốn bỏ đi?"
Cậu giận dữ hét lại với anh
- "Đi đâu thì liên quan gì anh? Anh muốn em nói gì? Khen cô gái đó đẹp? Hay là khen anh đóng phim với bạn diễn phi thường đẹp đôi?" - vừa nói mà trong lòng nghẹn uất, lại nhớ đến những hành động của anh gần đây đối với mình mà nước mắt sắp tuôn ra
Chu Chính Đình vừa nghe những lời cậu nói xong thì ban đầu là sửng sốt, vì trước giờ tính cậu có nghịch ngợm đanh đá, cậu dù hay giận dỗi nhưng cũng chưa bao giờ lớn tiếng trước mặt anh.
Nghĩ vậy, Chu Chính Đình liền kéo Hoàng Minh Hạo đi vào một góc khuất ở lối thoát hiểm trong sân bay, ép sát cậu vào tường mà truy hỏi:
- "Em rốt cục bị làm sao? Rốt cục tức giận vì cái gì?"
Hoàng Minh Hạo vẫn đứng lặng im ở đó mà cuối đầu, nước mắt đã lấp đầy hốc mắt. Là anh vẫn không hiểu cậu vì cái gì mà tức giận hay vốn dĩ anh đã chẳng còn muốn quan tâm đến cậu như trước.
Chu Chính Đình thấy Hoàng Minh Hạo cứ mãi cuối đầu đứng yên lặng đó mãi cũng không trả lời liền cuối xuống nhìn cậu, vừa cuối xuống đã thấy được hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng xinh kia, cả người liền sửng sốt mà mềm nhũn. Cậu dù trước đây làm TTS xa nhà nhiều năm như vậy, gặp mẹ cậu qua đoạn băng ghi hình lúc chương trình phát lên nói nhiều chuyện trong lòng như vậy cậu cũng chỉ kềm nén, cùng lắm là hai mắt đỏ hoe chứ chưa hề rơi nước mắt nhiều như bây giờ. Nhìn thấy một màn chấn động tinh thần như vậy Chu Chính Đình hoảng sợ kéo cậu ôm chặt vào lòng, dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng nói:
- "Em cuối cùng là có chuyện gì ủy khuất có thể nói với anh không? Ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì nói với anh, không được giấu diếm rồi tự mình gánh chịu như vậy. Anh đau" - Chu Chính Đình vừa nói vừa ôm chặt cậu, một tay ghì lấy thân thể nhỏ bé kia áp sát vào người mình, một tay xoa đầu cậu rồi di chuyển xuống tấm lưng mềm yếu kia mà vỗ về an ủi
Khỏi phải nói, con người khi đang chịu uất ức đầy lòng mà nhận được một chút an ủi, một chút vỗ về mềm mỏng kia thì làm sao có thể nhẫn nhịn tiếp tục nỗi mà không phun ra hết. Hoàng Minh Hạo cậu cũng không phải ngoại lệ liền mang hết mà phun ra
- "Em chính là rất khó chịu.. Để em thấy được đoạn anh hôn người khác lúc diễn em đã không chịu nỗi rồi, anh còn không quan tâm em như trước, lơ là em đã đành còn giấu diếm em chuyện gì đó? Bây giờ còn trước mặt em khen người khác, anh là thấy em chưa đủ đau lòng đúng không? Anh là chán ghét em rồi đúng không?" - Hoàng Minh Hạo vừa nói vừa đấm nhẹ lên lưng anh, muốn đẩy anh ra mà người kia ôm cứng quá không đẩy nổi nên cứ để anh ôm vậy mà tiếp tục phát tiết =)))))))
Chu Chính Đình nghe đến đây thì càng siết chặt hơn, nghĩ trong đầu "À haha thì ra là vì chuyện này, là em ấy đang ghen haha, bởi vì em ghen ghen ghen ghen mà, cái đồ bướng bỉnh này là đang ghen, đáng yêu chết tôi"
Kỳ thực, lý do mà mấy ngày trước Chu Chính Đình không quan tâm cậu nhiều, luôn ôm điện thoại bấm bấm rồi tự cười một mình là đang có ý đồ cả, anh đang âm thầm muốn cho cậu một sự bất ngờ khi về đến Bắc Kinh nên luôn để tâm đến phải thực hiện cái kế hoạch kia cho thật hoàn hảo, luôn để tâm đến gương mặt của cậu khi nhìn thấy được sự bất ngờ kia sẽ hạnh phúc như thế nào mà bỏ quên cậu ở hiện tại. ( =)))))) ) Thấy chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu cũng lỡ chịu ủy khuất rồi nên thôi cứ để cậu buồn thêm tí nữa, không giải thích, để về đến Bắc Kinh bù lại sau. Nghĩ vậy Chu Chính Đình chỉ xoa xoa lưng cậu vài cái, lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cậu rồi nói:
- "Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi" ( =))))))))))))))) )
Hoàng Minh Hạo đang chờ lời giải thích, những lời giải thích ngọt ngào thì .. chỉ có vậy. Đen mặt bỏ đi lòng thầm mắng: "Chu Chính Đình anh, cái đồ khốn nạn! Tôi không cần anh nữa"
Lên đến máy bay, đúng ra là vị trí của anh và cậu là kế bên nhau, nhưng cậu đang rất giận anh nên đổi đi đến đổi chỗ với Thừa Thừa, còn mình thì lên ngồi cùng Nông Nông. Thừa Thừa vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Chu Chính Đình liền kề đầu vào to nhỏ:
- "Anh làm sao để thằng nhóc giận nữa rồi? Nhìn mặt nó đặt biệt tệ hơn mọi lần nhiều lắm"
- "Thì là chuyện mấy hôm nay anh sốt ruột cho bí mật muốn làm em ấy bất ngờ đó, toàn lo làm sao cho tốt mà không bên em ấy nhiều làm em ấy nghĩ linh tinh, rồi lại thêm chuyện em ấy thấy cái cảnh hôn trong phim anh đóng nên là ghen, haha tiểu bướng bỉnh ghen, thấy em ấy ghen anh vừa thấy thích vừa thấy đau lòng vì em ấy còn khóc.."
Vừa huyên thuyên một tràng dài, định xoay sang nói tiếp về kế hoạch anh chuẩn bị cho người yêu anh thì cái thằng Cam bên cạnh đã ... khò khò phì phò mất xác =))))))))
Trên máy bay, Chu Chính Đình không tài nào chợp mắt nỗi, nhắm mắt là lại hiện lên gương mặt cậu lúc khóc, mắt luôn hướng đến vị trí phía trước mấy hàng có con người nhỏ bé mà anh yêu thương đang đau lòng, bản thân rất muốn chạy đến chăm sóc cậu nhưng vẫn là vì muốn cậu bất ngờ mà nhịn xuống, liền nhìn sang hàng ghế bên cạnh nhờ Tiểu Quỷ bảo với Thái Từ Khôn ở phía trước truyền lời đến cho Nông Nông mang áo khoác đắp lên người cậu, sợ cậu lạnh. (chi khổ dzị =)))))
Sau mười mấy tiếng đồng hồ chật vật, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, Chu Chính Đình liền tìm quản lý xin cho anh và cậu có việc gấp đi trước, nhờ mọi người chia nhau mang hành lý của anh với cậu về dùm. Nói xong liền chạy đến bên cạnh kéo cậu đi khỏi sân bay.
Hoàng Minh Hạo sau khoảng thời gian ngồi máy bay mệt mỏi, chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi đi xềnh xệch lại còn đang tức giận, muốn gạt tay anh ra anh lại càng nắm chặt hơn, muốn chí chóe chửi rủa cũng không còn sức nên thôi mặc kệ họ Chu anh muốn làm gì thì làm ( Hạo nhi em là cái đồ dễ dãi =))))))) )
Ngồi vào taxi, không ai nói với ai câu nào, Chu Chính Đình vẫn cứ im lặng mà nắm chặt tay cậu.
Taxi dừng trước một khách sạn năm sao, anh nắm tay cậu xuống dẫn vào trong, dẫn đến căn phòng 9602 rồi bảo cậu tự đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở ra, Hoàng Minh Hạo liền đứng ngây ngốc, đờ đẫn tại chỗ. Căn phòng được trang trí đầy nến xếp thành một hình trái tim to, bên trong trái tim là dòng chữ "Hoàng Minh Hạo, anh yêu em", tiếp đến là trên tường được dùng hoa hồng tươi màu đỏ kết thành "Austin & Justin, happy anniversary 2 years of love" cùng rất nhiều bong bóng bay đầy trần nhà. Trên giường xếp đầy hộp quà theo hình tháp từ lớn đến bé đủ thứ hình thù, nổi bật nhất chính là hộp quà nhỏ nhất được xếp trên cùng. Cậu còn ngơ ra đó chưa kịp phản ứng thì Chu Chính Đình đã dắt tay cậu lại gần đó, cầm hộp quà nhỏ nhất mà cũng là hộp quà bắt mắt nhất kia lên, mở ra chính là một cặp nhẫn đôi trông rất đơn giản nhưng lại cực kỳ bắt mắt.
Chu Chính Đình lấy chiếc nhẫn ra đưa về hướng Hoàng Minh Hạo, một tay cầm lấy tay cậu như chờ câu trả lời vừa nói:
- "Bảo bảo~ chúc mừng kỉ niệm hai năm chúng ta bên cạnh nhau. Đây là sự bất ngờ mà anh muốn cho em, anh đã nhờ Văn Quân, Quyền Triết, Tân Thuần và Trạch Nhân âm thầm chuẩn bị. Chu Chính Đình anh chỉ yêu thương duy nhất mình em, em đừng vì bất cứ chuyện gì suy nghĩ linh tinh rồi đau lòng nữa. Lúc em giận anh á, anh muốn chạy đến ôm em, hôn em, giải thích với em lắm nhưng cũng vì để em bất ngờ nên anh mới chỉ đứng nhìn em thôi. Em có thích không?"
Hoàng Minh Hạo rõ ràng là đưa tay ra để Chu Chính Đình đeo nhẫn vào ngón áp út cho mình, cũng tự cầm lấy chiếc nhẫn còn lại mà đeo vào tay anh, rõ ràng là ngọt ngào hạnh phúc đột độ nhưng vẫn còn cố tình làm mặt lạnh vì nghĩ lại chuyện mình ghen tuông mà làm ầm ĩ trận vừa rồi thật mất hết con mẹ nó mặt mũi đi.
Chu Chính Đình thấy cậu tự cầm nhẫn đeo nhẫn cho mình đã phi thường sung sướng rồi, nhìn vẻ mặt cậu cũng biết cậu ngại vì chuyện vừa rồi, quen nhau lâu như vậy thì cái tính nết vừa bướng vừa đáng yêu này sớm đã rất quen thuộc. Anh kéo cậu ôm chặt vào lòng, xoa xoa mái tóc thơm mềm của cậu, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, rồi lại tiếp tục hôn xuống má và dừng lại ở đôi môi mềm mại kia, cả hai ôm chầm lấy nhau hôn thật sâu, rất lâu sau đó mới buông nhau ra trên nét mặt là nụ cười hạnh phúc. Hoàng Minh Hạo chồm lên ghé sát vào tai anh thì thầm:
- "Chu Chính Đình, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com