Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

“Anh Mã, thực sự là bây giờ em phải đi ngủ rồi, em muốn trở thành người đầu tiên thức dậy vào ngày mai.”

Sau khi Mã Gia Kỳ trở về phòng, cậu đem toàn bộ những gì Lưu Diệu Văn vừa nói với mình tường thuật lại cho Đinh Trình Hâm, nhìn thấy vẻ mặt bỗng trở nên thất vọng của anh thì không đành lòng mà an ủi, “Anh Đinh, Diệu Văn không còn là trẻ con nữa, không cần phải nghĩ cách dỗ dành em ấy, em ấy đã trưởng thành rồi.”

Đinh Trình Hâm mỉm cười với Mã Gia Kỳ, “Cảm ơn Tiểu Mã, chúng ta cũng đi ngủ thôi, ngày mai quả thật có rất nhiều việc.”

Sau khi tắt đèn, Đinh Trình Hâm ngẩn người nhìn trần nhà tối đen, tự hỏi “Đã trưởng thành rồi sao?”

Thật ra anh sớm biết rằng Lưu Diệu Văn đã trưởng thành, trên mạng mọi người luôn đùa rằng anh có bộ lọc riêng với Tiểu Lưu 1m6, chỉ là ở trong mắt anh, Lưu Diệu Văn dù có trưởng thành hay không đều không cản trở việc anh để cậu ấy ở phía sau đôi cánh của mình, tiếp tục bảo vệ cậu.

Nhưng Lưu Diệu Văn bắt đầu cự tuyệt anh, vội vã rời đi như không thể chờ đợi được nữa, không còn nghe lời, không còn làm nũng, không còn lúc nào cũng dõi theo anh, không còn theo sau bước chân anh, không còn coi anh là đặc biệt, đồng thời mới đây, lại thêm một lần từ chối lời đề nghị được nói chuyện chân thành của anh.

Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, cuộn tròn ở trong chăn nghĩ thầm, “Có lẽ, em ấy thật sự không cần đến mình nữa.”

2. Ngày hôm sau, staff phổ biến nhiệm vụ, nói là chút nữa sẽ quay một vlog ngắn chơi trò chơi, bây giờ sẽ chọn đội trước. Đinh Trình Hâm theo bản năng nhìn sang Lưu Diệu Văn, con ngươi Lưu Diệu Văn chuyển động, nhưng vẫn luôn nhìn thẳng, không nhìn người khác, cũng không nhìn anh.

Mã Gia Kỳ quay đầu định ngỏ lời mời lập đội, nhưng lời còn chưa kịp nói đã thấy Đinh Trình Hâm nhanh chóng nói với staff, “Em chọn Tiểu Văn Văn.” Sau đó, liếc nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không nói đồng ý, cũng không nói từ chối, vẫn không nhìn anh, khóe miệng chỉ cong lên một độ cong rất nhỏ.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, lại chuẩn bị ngỏ lời mời với Nghiêm Hạo Tường, “Vậy em với Hạo…”

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngồi thật nghiêm chỉnh, giơ tay lên trông giống ultraman, dẩu mông lên, oán giận đứng trước mặt Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đang phân tích biểu cảm vi mô của Lưu Diệu Văn, đột nhiên bị bóng hình trước mặt làm cho giật mình, sự chú ý đột ngột thay đổi.

“Anh Đinh, em cảm thấy em vô cùng thích hợp.” Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường vô cùng nghiêm túc, tư thế chuẩn mực y như là học sinh tiểu học trả lời câu hỏi, Đinh Trình Hâm ngay lập tức bị chọc cười, “Vậy em xin anh đi.”

Nghiêm Hạo Tường uốn éo cơ thể một cách cực kỳ khoa trương, dài giọng nói, “Anh~Đinh~”

Đinh Trình Hâm ghét bỏ “ừ” một tiếng, nhưng trên mặt lại là nụ cười vô cùng vui vẻ, Mã Gia Kỳ nhăn mày, thò đầu ra, “Lẽ nào không có ai nhìn thấy Tiểu Mã sao?”

Đinh Trình Hâm cười lớn vỗ vai Mã Gia Kỳ, “Vậy thì cậu cũng làm nũng đi.” Mã Gia Kỳ hơi hơi bĩu môi, vô cùng không tình nguyện, sau một hồi lắc lư nhẹ, cậu hỏi, “Được rồi chứ gì?”

Đinh Trình Hâm đang định phàn nàn rằng cậu quá chiếu lệ, muốn quay lại yêu cầu Lưu Diệu Văn làm mẫu một lần, quay được một nửa đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển chủ đề, bắt đầu “uy hiếp” staff cho lập nhóm nhiều người.

Đúng, suýt nữa thì anh quên mất, Đinh Trình Hâm nghĩ, Lưu Diệu Văn nói em ấy trưởng thành rồi, không thể làm nũng nữa.

Đinh Trình Hâm lại liếc nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vẫn không nhúc nhích, vẫn là tư thế và biểu cảm đó, giống như thể sẽ không bị ảnh hưởng bởi những trò đùa trẻ con này, là một người trưởng thành ổn trọng.

Giữa trò chơi, Đinh Trình Hâm đi tới đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không cử động, vẫn đang quan sát tình hình chiến đấu phía trước, thỉnh thoảng bình luận vài lời trước camera, Đinh Trình Hâm đặt tay lên vai cậu, Lưu Diệu Văn vẫn không nhúc nhích.

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lao tới chỗ Đinh Trình Hâm, bắt đầu theo Lưu Diệu Văn bình luận về trận đấu, thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm, cánh tay anh dần trượt xuống trong vô thức.

Lưu Diệu Văn bỗng chốc lơ đãng một chút, nhưng vẫn không động đậy.

3. “Diệu Văn, gần đây em có gặp phải phiền não gì không…”

Đinh Trình Hâm nhìn vào dòng chữ mình đang gõ, gãi gãi đầu, rồi lại xóa đi từng chữ một, anh phải thừa nhận, anh hi vọng rằng mình và Lưu Diệu Văn có thể trở lại trạng thái anh trai và em trai như cũ, nhưng rất rõ ràng, chỉ có anh vẫn luôn nỗ lực một cách đơn phương thì gần như là không có tác dụng.

“Đang làm gì vậy, Tiểu Đinh?” Bạn cùng phòng đại học vỗ nhẹ vai anh,  “Đi tới nhà ăn không?”

Đinh Trình Hâm cầm chiếc mũ trên bàn đội lên đầu, đứng dậy, “Đi, ăn cơm.”

Đinh Trình Hâm vẫn liên tục phân tâm trên đường tới nhà ăn, làm cho bạn học không khỏi lo lắng, “Sao vậy? Có chuyện gì khó khăn à?”

“Nếu như, tớ nói là nếu như, cậu có em trai, khoảng thời gian gần đây gặp phải một chút xa cách, cậu nên làm gì?”

“Gì cơ? Trong nhóm cậu à?” Bạn học thận trọng hỏi.

“Không phải”, Đinh Trình Hâm vội phủ nhận, tránh cậu ấy suy nghĩ lung tung, “Là… em trai ruột của tớ.”

“Ồ”, bạn học thở phào nhẹ nhõm, “Anh em ruột thì làm gì có xa cách hay không xa cách, trẻ nhỏ trưởng thành có tư tưởng riêng của bản thân, không quản được thì đừng quản nữa thôi.”

Đinh Trình Hâm bắt đầu suy nghĩ, “Lẽ nào do tớ quá nghiêm khắc? Nhưng tớ vẫn luôn như vậy, chỉ là… chỉ là…”

Bạn học ngắt lời anh, “Aiya, cậu đừng nghĩ nhiều quá, ví dụ như tớ với em gái tớ đi, tớ từng nghĩ con bé còn nhỏ, lại còn là con gái, tớ chỉ ước mình có thể thay con bé quyết định mọi việc, ngay cả bên đường có một chú chó con, tớ cũng phải xác định nó là đực hay cái, cho nên khi đứa trẻ trưởng thành rồi, nó muốn chống đối tớ mọi lúc mọi nơi.”

Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười phản bác, “Tớ cảm thấy hai đứa mình không nói cùng một ý.”

Bạn học choàng tay qua vai anh và nói, “Tuy rằng cay đắng, nhưng là sự thật, có một số người trưởng thành bắt đầu từ việc phản kháng, cậu ấy muốn thông qua việc không cần cậu để chứng minh cậu ấy có thể.”

Đinh Trình Hâm bắt đầu nghĩ ngợi, nghĩ về việc trước kia Lưu Diệu Văn luôn nhấn mạnh bọn họ chỉ cách nhau nhiều nhất là ba tuổi, anh hiểu rằng đứa trẻ muốn nói rằng rất nhanh em sẽ đuổi kịp anh, mà hiện tại Lưu Diệu Văn nhấn mạnh bọn họ chỉ cách nhau ba tuổi, có phải là muốn nói với anh, anh chỉ hơn cậu ba tuổi, bọn họ là người cùng thời đại, đừng dùng phương thức đối đãi với trẻ con để đối đãi với cậu ấy nữa không?

Đinh Trình Hâm vừa nghĩ ngợi lung tung vừa cùng bạn học bước vào canteen, đầu óc anh rối bời, thậm chí anh còn đang suy nghĩ xem có nên thay đổi phong cách “nuôi con” của mình hay không.

“Anh Đinh!” Âm thanh lớn khiến Đinh Trình Hâm sợ hãi, cũng đưa anh về thực tại, sau đó anh được một bé gấu ôm vào lòng.

“Hạo Tường.” Đinh Trình Hâm xoa xoa cái đầu đầy tóc trong ngực, Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng lên, túm lấy quần áo Đinh Trình Hâm, nói, “Anh ơi, anh đến rồi, em vừa mới định gọi điện thoại cho anh.”

“Làm sao vậy?” Đinh Trình Hâm thuận theo lực kéo mà đi theo cậu, bạn học ở phía sau nhanh chóng đi gọi hai phần cơm.

“Bạn cùng phòng em nói rằng áo lông vũ của Bắc Điện rất khó giành, nhưng mà em thật sự rất thích nó.”

“Có anh ở đây, tới lúc đó anh sẽ giành giúp em.”

“Thầy Trương nói lần biểu diễn tới muốn anh cùng đến xem.”

“Ừ, thầy đã nói với anh rồi, em muốn đem theo gì nhắn weixin cho anh, anh giúp em đem qua.”

“Ngày mai em muốn ra ngoài chơi, nhưng buổi sáng vẫn có lớp.”

“Em ngoan ngoãn lên lớp, tan học anh đón em, tụi mình lái xe đi.”

“A, ngày mai em có lớp học biểu diễn động thái, khó quá, em vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.”

“Đợi tí nữa ăn xong, em đưa anh xem xem.”

“Anh Đinh, hôm qua em nhìn thấy lầu 4 vẫn còn mở đèn, hình như có người diễn tập ở đó, tụi mình cùng đi xem đi.”

“Được, buổi tối cùng đi.”

“Ai yo yo yo” Bạn học bưng khay cơm đi tới, “Anh Đinh anh Đinh, anh trai tốt của em, có anh thật tốt ~”

Đinh Trình Hâm tặng cho bạn học một cước, “Không thì cậu cũng nhận tớ làm anh đi?”

“Hả? Thôi đi, cậu không thiếu em trai, tớ cũng không thiếu anh trai.” bạn học hút một ngụm mì, “Không thì cậu nhận tớ làm ba đi?”

Đinh Trình Hâm chưa kịp trừng phạt cậu ta, Nghiêm Hạo Tường đã đem một thìa ớt cay đổ vào trong bát mì của bạn học, bạn học nhảy dựng lên muốn túm lấy cậu, Nghiêm Hạo Tường vội núp phía sau Đinh Trình Hâm, “Anh Đinh, cứu em với!”

Động tĩnh khiến mọi người trong canteen đều quay lại nhìn, hai người bị Đinh Trình Hâm nghiêm khắc chỉ tên từng người từng người một, ngồi yên không dám cử động.

Đinh Trình Hâm nhìn hai tên tiểu quỷ đang ngoan ngoãn xúc cơm, rút lại sự nghi ngờ về bản thân, nhóc con vẫn cần phải quản lý như vậy.

Còn về nhóc con đã trưởng thành, có lẽ nó cần những thứ khác hơn.

4. Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân hơi rối loạn, Đinh Trình Hâm không còn dành sự chú ý đầu tiên cho cậu nữa, thực ra không phải lần nào anh ấy cũng chú ý tới cậu đầu tiên, nhưng bọn họ vẫn luôn có một sự ngầm hiểu đặc biệt. Lưu Diệu Văn sẽ luôn đứng sau Đinh Trình Hâm, được anh bảo vệ một cách kiên định.

Dần dần, Lưu Diệu Văn bắt đầu không muốn theo sau Đinh Trình Hâm nữa, chính xác mà nói là không muốn theo sau bất cứ ai, cậu muốn được độc lập, trở thành một người trưởng thành chính chắn, có tư tưởng riêng của bản thân.

Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng, anh Mã cảm khái về sự trưởng thành của cậu, lúc Tống Á Hiên phát điên cũng sẽ có Trương Chân Nguyên cùng anh phát điên, Hạ Tuấn Lâm lúc nhìn cậu còn phải hơi ngẩng đầu… Nghiêm Hạo Tường, anh ấy bắt đầu trở nên ấu trĩ, chỉ có Đinh Trình Hâm là cẩn thận từng li từng tí nhận ra sự biến đổi của cậu, lo lắng về điều đó.

Thực ra, cậu thừa nhận, nhìn thấy Đinh Trình Hâm vì mình mà lo lắng, cậu lại âm thầm cảm thấy vui vẻ, giống như anh trai mà mình vẫn luôn phải theo đuổi, giờ ngược lại phải theo đuổi mình, cái cảm giác này giống như cuối cùng tôi đã thoát khỏi cái mác trẻ con, có chỗ đứng riêng cho mình.

Cậu không từ chối lòng tốt của Đinh Trình Hâm, cũng dành cho anh đặc quyền được xoa đầu mình, nhưng cậu không còn chủ động trong mọi việc như trước nữa, lần nào cũng là người đầu tiên.

Thực ra Lưu Diệu Văn cũng không biết rốt cuộc là cậu muốn mối quan hệ của bọn họ trở thành gì, cậu chỉ cố ý và tỏ ra bướng bỉnh muốn Đinh Trình Hâm lấp đầy cái gọi là "sự bình đẳng" giữa họ cho đến khi cậu có thể hiểu ra.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn rất chiều chuộng cậu, cậu rất có tự tin.

Nhưng Đinh Trình Hâm không còn nhìn cậu nữa, nói chính xác hơn là không còn cẩn thận từng li từng tí, chú ý tới cậu đầu tiên nữa. Ở trong lầu, Đinh Trình Hâm có rất nhiều em trai khác, ở ngoài lầu, Đinh Trình Hâm lại trở thành em trai của rất nhiều người, rất bận rộn, không còn thời gian để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó nữa.

Anh trả lời weixin của Tần Tiêu Hiền, nhờ anh ta đón anh ở sân bay vào buổi tối, anh trả lời tin nhắn weixin của một người mà Lưu Diệu Văn không hề quen biết, nói là mẹ anh rất thích những món đặc sản mà anh ta tặng bà, Hạ Tuấn Lâm hét to rằng ngoài trời đang mưa rồi, anh ấy rất vội vàng trở về kí túc xá ở Bắc Kinh sau đó đi vào phòng của Đinh Trình Hâm để tắm. Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên nói chuyện gì đó với Đinh Trình Hâm, còn cả Nghiêm Hạo Tường, cứ luôn bám trên người Đinh Trình Hâm, đầu gục vào hõm cổ ngẩn người.

Lưu Diệu Văn cảm thấy thật ồn ào, ồn đến mức cậu cảm thấy đau đầu, cậu đi ra ngoài cửa, cũng không biết là bản thân muốn đi đâu, nhìn thấy mưa rơi trên mặt đất chợt nhớ tới show tạp kỹ nuôi lợn, cậu và Đinh Trình Hâm mặc áo mưa, cùng nhau chia sẻ một túi que cay.

Lưu Diệu Văn bắt đầu mê man, cậu không biết mình muốn gì, trước kia đi theo sau Đinh Trình Hâm, hiện tại cậu muốn đi con đường riêng của mình, con đường của mình nên bắt đầu đi từ đâu đây?

Nửa bên não trái của cậu lại bắt đầu đau, làm cho nửa người bên trái cũng tê cứng.

Đinh Trình Hâm cầm ô đi tới, nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngây ngốc trước màn mưa, đi lên trước ngỏ lời mời, “Diệu Văn, cùng đi không? Anh hộ tống em.”

Ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn trống rỗng, trước tiên mấp máy môi, “Không cần đâu anh, mưa sắp tạnh rồi, đợi tạnh mưa em mới đi.”

Đinh Trình Hâm cười cười, không nói thêm lời nào, mở ô ra tự mình bước đi.

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm càng ngày càng xa, đột nhiên tim bắt đầu đập mạnh, vô số nỗi hối hận dâng trào, trong tiềm thức cậu tiến lên một bước, vừa mở miệng còn chưa kịp phát ra thanh âm, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người.

Nghiêm Hạo Tường lao vào màn mưa chạy tới dưới tán ô của ai kia, ôm lấy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm bị dọa giật mình, sau khi phản ứng lại thì nói điều gì đó rất hung dữ với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cười cười ôm lấy Đinh Trình Hâm lắc lư, nói lại gì đó.

Lưu Diệu Văn đứng dưới tòa nhà, nghe không rõ đối thoại của bọn họ, chỉ nhìn thấy Đinh Trình Hâm mỉm cười vừa bất lực lại vừa cưng chiều nghiêng chiếc ô về phía Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần hơn, giống như vô tình liếc về phía Lưu Diệu Văn một cái, nụ cười càng sâu hơn.

5. Đinh nhi cần sự ỷ nại và kiên định.

Cậu muốn trưởng thành và độc lập.

Tôi muốn tình yêu của anh trai tôi.

Đáng lẽ chúng ta nên ăn mừng một chút, mọi người đều có được thứ mình mong muốn.

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com