Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Không chỉ là em trai

Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm, hiện thực hướng, yêu thầm thành thật.

1.1 Kíp nổ

“Diệu Văn, nước.”

Đinh Trình Hâm vẫn như thường lệ mở nắp rồi đưa bình nước cho cậu, điều hòa trong phòng tập đang kêu vù vù, Lưu Diệu Văn không lập tức nhận lấy, mà là ngơ ngác nhìn những giọt nước ngưng tụ trên bình.

"Em có thể tự mở được." Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng, giọng nói trầm hơn bình thường. Cậu nhận lấy bình nước, cố tình vặn chặt nắp lại, sau đó lại mở ra trước mặt Đinh Trình Hâm, "Anh nhìn xem, không hề khó."

Bàn tay Đinh Trình Hâm cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay vẫn ở tư thế đưa nước. Trong gương phản chiếu hình ảnh ngượng ngùng của hai người, một người vẫn giữ nụ cười dịu dàng, một người mím môi.

"Làm sao vậy?" Đinh Trình Hâm thu tay lại, giọng điệu thoải mái, "Sao hôm nay em tức giận thế?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu uống một ngụm nước, yết hầu lăn qua lăn lại: "Không có gì, chỉ là không muốn bị chăm sóc như trẻ con nữa thôi."

1.2 Chiến tranh lạnh

Trong hành trình tiếp theo, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu cố tình giữ khoảng cách.

Trên sảnh sân bay, Đinh Trình Hâm theo thói quen đưa tay ra giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị dây đeo ba lô đè lên, Lưu Diệu Văn bất động thanh sắc dịch sang một bên, khiến cho bàn tay anh trở nên trống rỗng. Trước ống kính, nụ cười của Đinh Trình Hâm cứng đờ trong một giây, rồi rất nhanh lại trở về bình thường.

Trong buổi phát sóng trực tiếp của nhóm, Đinh Trình Hâm xoay người muốn tương tác với Lưu Diệu Văn, lại phát hiện cậu đang tập trung thảo luận về hoạt động trò chơi với Mã Gia Kỳ, đến một cái liếc mắt cũng không thèm chia cho anh.

Đạn mạc hiển thị đều là "Hôm nay Văn Hâm không tương tác sao?" Đinh Trình Hâm chỉ có thể cười xoa dịu: "Diệu Văn trưởng thành rồi, không cần tôi đi cùng nữa."

Đau nhói nhất là phỏng vấn ở hậu trường, MC hỏi “Bình thường Đinh Trình Hâm làm thế nào để chăm sóc mọi người?”

Lưu Diệu Văn nở nụ cười kinh doanh chuẩn mực với ống kính: "Em trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân." Cậu ngừng một chút rồi lại nói thêm, "Anh Đinh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."

Đinh Trình Hâm đứng ở một bên, móng tay vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay.

1.3 Bùng nổ

2:17 sáng, Đinh Trình Hâm đẩy cửa phòng tập nhảy ra.

Lưu Diệu Văn đang luyện tập động tác ending pose, nghe thấy tiếng động cũng không quay lại. Trong gương phản chiếu hình ảnh ướt đẫm mồ hôi của cậu, áo phông dính chặt vào lưng, phác họa đường nét bờ vai và lưng đang dần trưởng thành.

“Tại sao lại trốn tránh anh?” Đinh Trình Hâm tắt nhạc.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh là tiếng thở của hai người. Lưu Diệu Văn xoay người lại, mồ hôi chảy dài xuống cằm rồi rớt xuống sàn gỗ: "Em đã nói rồi, không muốn làm trẻ con."

"Vậy em muốn làm gì?" Đinh Trình Hâm tiến lên một bước, "Nói ra đi."

Lưu Diệu Văn đột nhiên mỉm cười, nụ cười đó khiến trái tim Đinh Trình Hâm run rẩy: "Muốn anh nhìn em…" Cậu tiến lại gần, sự chênh lệch chiều cao buộc Đinh Trình Hâm phải ngước lên, "Giống như nhìn Nghiêm Hạo Tường vậy."

Đồng tử Đinh Trình Hâm hơi co lại.

“Đúng vậy, em để ý rồi.” Lưu Diệu Văn nhẹ giọng, “Ánh mắt anh nhìn anh ấy, với ánh mắt anh nhìn em không hề giống nhau.”

1.4 Tâm ý

Giữa tiếng ồn ào của máy điều hòa, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, ấn vào ngực mình.

Nhịp tim dưới lòng bàn tay anh vừa nhanh vừa mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đinh Trình Hâm đột nhiên nhận ra rằng, trái tim của đứa trẻ mà anh chứng kiến ​​lớn lên cũng đã trưởng thành tới vậy rồi.

"Mười lăm tuổi anh dạy em nhảy, mười bảy tuổi anh đón sinh nhật cùng em, mười chín tuổi..." Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn, "Chỗ này toàn bộ đều là anh."

Đầu ngón tay Đinh Trình Hâm run rẩy, những tiếp xúc thân mật mà anh luôn coi là em trai, những ánh mắt cháy bỏng trong buổi tập đêm khuya, những lần trốn tránh đáng ngờ trong giai đoạn trưởng thành… tất cả đều liên kết thành một câu trả lời rõ ràng.

“Diệu Văn…”

"Đừng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con." Lưu Diệu Văn cúi đầu, mũi gần như chạm vào mũi anh, "Em không cần anh dỗ dành em."

1.5 Cuộc sống mới

Đinh Trình Hâm giơ tay chạm vào cần cổ căng thẳng của thiếu niên, trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, không ngần ngại hôn lên môi cậu.

Khi môi họ tách ra, anh cười khúc khích: "Như thế này đã đủ trưởng thành chưa?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn đột nhiên tối sầm, cậu khóa chặt cửa phòng tập nhảy.

Ánh trăng xuyên qua tấm kính chiếu vào, chiếu sáng hai bóng người chồng lên nhau và túi đá đang dần tan chảy trên sàn- đó là thứ mà Đinh Trình Hâm mang theo theo thói quen, mặc dù Lưu Diệu Văn không còn cần anh giúp chườm đá lên đầu gối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com