Chương 1
       "Tiếc thay duyên phận hai người
    Yêu nhau lại gánh tiếng cười mỉa mai. 
          Bên nhau thề chẳng mờ phai
Đành hẹn kiếp khác hứa khay cau trầu."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc yêu nhau nhưng giấu diếm tất cả, tuy không công khai nhưng cả hai đều biết, tim của họ luôn hướng về nhau. Bên nhau ngót nghét 3 năm âm thầm, đến nay Thái Hanh cũng đã 23, Chính Quốc cũng tròn 20 độ xuân sắc. Ở cái tuổi dựng vợ gả chồng ấy, ông phú hộ Kim và bà đốc tờ Điền luôn thúc giục cả hai sớm tìm ý trung nhân ra mắt gia đình. Mỗi lần như thế, cả hai đều cười gượng rồi ậm ừ cho qua. 
 
Bên nhau suốt 3 năm, Thái Hanh và Chính Quốc luôn lén lút hẹn hò ở bờ sông nhỏ phía cuối đường. Nơi đó vắng vẻ, ít người qua lại nên mỗi lần nhớ nhau, anh và em đều hẹn nhau đến mé sông để thỏa lòng mong nhớ. Chiều hôm ấy cũng chẳng ngoại lệ, Thái Hanh nhớ em đành hẹn em ra bờ sông nhỏ hẹn hò. Em cũng nhớ Thái Hanh nên đúng giờ hẹn em chạy ra mé sông ấy để gặp anh cho thỏa lòng. Suốt 3 năm trời hẹn hò ở mé sông nhỏ chẳng ai qua lại, chẳng ai hay biết nhưng nào ngờ, chiều hôm ấy, vô tình giai nô nhà họ Kim ghé qua tìm vài bông sen trông thấy, giai nô ấy đem chuyện mình gặp méc với ông phú hộ Kim. Thời phong kiến khắt khe ấy, chuyện nam nhân yêu nhau trong mắt người xưa hệt như căn bệnh quái đản cần phải bài trừ.  
Sau khi nghe tin từ tên giai nô ấy, bà phú hộ Kim chờ Thái Hanh về để hỏi rõ ngọn ngành. Chiều hôm ấy Thái Hanh về sớm, bước vào nhà đã thấy sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp của mẹ liền bước đến hỏi han. 
   "Má, ai làm gì má của con hả? Sao nom má quạo vậy cà?"
Bà phú hộ Kim không trả lời câu hỏi đó mà hỏi thẳng Thái Hanh về những lời giai nô kể lại. 
    " Thái Hanh, buổi xế chiều giai nô đi ngang mé sông nhỏ ở cuối đường thấy con ôm Điền Chính Quốc con của Đốc tờ Điền. Con nói má nghe có đúng không con?" 
Thái Hanh nghe mẹ hỏi về chuyện đó thì mặt mũi xanh ngắt. Anh cố tìm lý do biện minh nhưng nghĩ lại việc đã giấu mối quan hệ ấy suốt 3 năm nay, anh đành nói hết sự thật bao năm qua cho bà. 
   "Má, thật ra con và Chính Quốc bên nhau 3 năm nay rồi nhưng chỉ vì sợ má không đồng ý nên con mới giấu má thôi...còn chuyện giai nô kể là thiệt" 
Sau khi nghe Thái Hanh nói, bà phú hộ Kim chẳng nói chẳng rằng mà ra lệnh cho giai nô nhốt anh trong buồng riêng rồi vội vàng qua nhà Chính Quốc buông lời đay nghiến. 
Suốt 2 tháng trời Thái Hanh bà Chính Quốc không gặp nhau do rào cản gia đình, Thái Hanh thì ngày đêm bị dày vò bởi đòn roi, đánh đập, Chính Quốc thì ngày ngày bị giam lỏng trong phòng bầu bạn cùng hư không. Cả hai đều biết hai bên gia đình làm vậy là để cả hai chấp nhận từ bỏ nhau. Đến tháng thứ 3 bị dày vò, Thái Hanh chẳng chịu được nỗi nhung nhớ mà lén trốn ra ngoài lẻn qua nhà gặp em. Nói là gặp em nhưng Thái Hanh chỉ đứng từ xa chứ chẳng vào trong như những lần chưa ai biết. Thái Hanh chọn đứng từ xa vì anh biết nếu vào gặp trực tiếp thì sẽ càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn, sẽ khiến Chính Quốc bị gia đình dày vò hơn nữa. Nhìn từ xa, Thái Hanh không khỏi thấy xót lòng vì bộ dạng của Chính Quốc. Người em đầy những vết roi hằn, đầy những vết bầm tím từ những trận đánh đập, em không còn vẻ vui tươi như những ngày bên nhau, em bây giờ chỉ hướng ánh mắt vô hồn nhìn mãi phái xa xăm. Đang mải mê ngắm nhìn thân ảnh mà mình nhung nhớ hằng đêm thì đột nhiên trước mắt Thái Hanh tối sầm lại, anh bị người nhà họ Kim đánh ngất rồi vác về nhà. Về đến nhà, sau khi được đưa vào phòng nghỉ ngơi thì cuối cùng Thái Hanh cũng tỉnh. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Thái Hanh tò mò bước ra thì thấy bên ngoài có một cô gái trẻ trông khá xinh đẹp ngồi đối diện bà Kim. Bà Kim trông thấy Thái Hanh đã tỉnh vội bước tới dẫn anh ra ngồi cùng. Bà hớn hở giới thiệu về cô gái trước mặt cho anh: 
    "Con bé này tên là Trương Ngọc Kiều, là con của phú hộ họ Trương ở làng bên, con bé qua đây để má bàn chuyện hôn ước cho con và con bé. Con bé vừa thùy mị, nết na lại giỏi quản lý, hai đứa mà lấy nhau thì sau này ba má cho hai đứa xưởng gỗ chung với vựa gạo tha hồ mà làm ăn" 
Thái Hanh nghe má nói thì nhăn mặt hỏi lại: 
     "Ba má bàn chuyện hôn sự cho con mà lại không hỏi ý con?" 
Bà Kim nhìn Thái Hanh giận dữ quát: 
     "Tao là má của mày, không lẽ chuyện hôn sự của mày tao không được quyền sắp xếp? Mày xem mày kìa, từ ngày bám vào cái thằng bệnh hoạn kia có lúc nào mày vui vẻ không? Hay nó lây bệnh cho mày rồi Thái Hanh?" 
Thái Hanh nghe bà Kim quát thì im lặng mím môi không phát ra lời nào. Thấy Thái Hanh im lặng, bà Kim cầm tay Thái Hanh, nói nhỏ nhẹ: 
      "Thái Hanh ngoan, nghe lời má đi con, sau này con cưới Ngọc Kiều, sinh cho má mấy đứa cháu khỏe mạnh, con muốn gì má cũng cho, con muốn gia sản hay nối nghiệp ba con má cũng đồng ý. Chỉ cần con buông cái thằng bệnh hoạn đó ra và đồng ý cưới Ngọc Kiều, con muốn gì má cũng cho mà"
Thái Hanh nghe bà Kim nói thì giận dữ siết chặt tay nói lại: 
       " Má à, con không có cảm xúc với Ngọc Kiều, con chỉ yêu một mình Chính Quốc thôi, má đừng ép con vào đường cùng nữa được không?" 
Bà Kim nghe đứa con mình mang nặng đẻ đau nói vậy thì bật khóc. 
       "Tao mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi mày ăn học từng ấy năm, chăm sóc mày suốt 23 năm giờ mày nói tao ép mày vào đường cùng là sao? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tao chỉ muốn mày lấy vợ sinh con cho tao thôi mà? Có gì khó khăn với mày hả? Hay là thằng bệnh hoạn kia bỏ bùa mày rồi? Không nói nữa, tuần sau tổ chức đám cưới, mày mà cãi lời tao thì đừng kêu tao là má nữa" 
Thái Hanh nghe bà Kim nói cũng chỉ biết giữ lửa hận trong lòng, anh đi về phía phòng ngủ nằm suy nghĩ về Chính Quốc, anh nghĩ đến hình ảnh em thấy anh cưới cô gái khác em sẽ như thế nào, anh nghĩ đến hình ảnh em khóc và nói "chúc anh hạnh phúc" sẽ ra sao. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi mệt mỏi rồi lại thiếp đi trong mớ hỗn độn của tạo hóa. 
Ngày cưới dần đến, Chính Quốc cũng đã nghe tin, em buồn lắm, cả ngày cứ ủ rũ mãi trong phòng chẳng ra ngoài mặc dù đã được thả hơn trước, em chỉ ngồi co ro nơi góc phòng mà khóc. Em biết Thái Hanh của em không bỏ rơi em, em biết Thái Hanh của em thương em vô điều kiện, em biết Thái Hanh của em là bị gia đình ép buộc và em cũng biết dù có thế nào đi chăng nữa thì trái tim của em luôn hướng về Thái Hanh dù cho anh có là của ai đi chăng nữa, em biết thì trái tim của em nó vẫn luôn đập chỉ vì một người và chỉ vì một đức tin. Em không giãy giụa hay oán trách gia đình anh, em chỉ trách bản thân không phải nữ nhi mà lại là nam nhân. Nếu là nữ nhi, em có thể đường đường chính chính đến bên Thái Hanh mà không e dè ánh nhìn hay lời nói của mọi người xung quanh.
(Lần đầu tui viết kiểu này ấy nên có sai sót hay thiếu sót gì mọi người góp ý với tui nhenn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com