1
Trong xã hội này, mỗi người sinh ra đều mang một ký hiệu sinh học được in ngay trên hồ sơ công dân: α, β, hoặc Ω.
Ký hiệu ấy, hơn cả cái tên, định đoạt cuộc đời họ.
Alpha – kẻ mạnh mẽ, thông minh, tự tin, sinh ra để dẫn dắt và thống trị.
Omega – kẻ mềm yếu, quyến rũ, được sinh ra để được yêu, được bảo vệ.
Và Beta – những con người... không có gì đặc biệt.
Không mùi hương, không năng lực vượt trội, không khả năng sinh sản khác biệt. Beta tồn tại chỉ để lấp vào khoảng trống trong cơ cấu xã hội, như một lực lượng lao động đông đảo mà ai cũng dễ quên.
Pooh là một trong hàng triệu beta như thế.
Cậu làm việc trong một kho hàng ở khu công nghiệp phía Tây thành phố. Công việc của cậu rất đơn giản – kiểm hàng, dán nhãn, chuyển kiện, nhập số liệu. Một ngày tám tiếng, đôi khi mười hai. Lương đủ sống, không dư dả nhưng cũng chẳng đói.
Sáng, Pooh pha tách cà phê hòa tan, ăn ổ bánh mì mua vội ở tiệm góc đường rồi đạp xe đến chỗ làm. Chiều, cậu lại đạp xe về, dừng ở cửa hàng tiện lợi mua hộp cơm rẻ, ăn ngay tại ban công phòng trọ.
Cuộc sống cứ thế, ngày nối ngày, trơn tru và phẳng lặng như mặt nước ao mùa thu.
Cậu không mơ ước quá xa. Không nghĩ đến tình yêu, hay bạn đời. Bởi beta như cậu, nếu kết hôn, cũng chỉ có thể kết hôn với một beta khác. Những cuộc hôn nhân alpha – omega đầy ồn ào và phô trương trên tivi chẳng liên quan gì đến thế giới của Pooh.
"Miễn là sống được."
Cậu vẫn thường tự nhủ như thế.
Nhưng xã hội không bao giờ để người ta quên đi vị trí của mình.
Trên xe buýt buổi sáng, cậu nghe hai cô gái ngồi sau – giọng lảnh lót, mùi pheromone ngọt đến nhức đầu.
"Nghe nói chủ tịch Pavel sắp tổ chức tiệc chọn bạn đời đấy. Toàn omega cao cấp mới được mời!"
"Trời, anh ấy mà để mắt đến ai thì người đó đúng là đổi đời."
Pooh không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi. "Chủ tịch Pavel" – cái tên đó ai mà chẳng biết. Một alpha thuần chủng, vừa trẻ, vừa tài năng, vừa thừa hưởng cả tập đoàn to như nửa thành phố. Anh ta đứng trên truyền thông, tỏa ra mùi pheromone mạnh đến mức nhiều omega chỉ cần nhìn hình thôi đã đỏ mặt.
Người như thế... sống ở một thế giới khác.
Ở thế giới đó, beta như Pooh chỉ tồn tại như cái bóng — làm phục vụ, lau dọn, lái xe, sửa ống nước, hoặc đơn giản là đứng ngoài ranh giới nhìn vào, không bao giờ được phép chạm tới.
Buổi tối, khi về đến phòng, Pooh bật tivi. Bản tin đang phát sóng buổi họp báo của tập đoàn Pavel.
Anh ta xuất hiện trong bộ vest đen, cà vạt đỏ, dáng đi thẳng, ánh mắt lạnh như dao. Phóng viên chen nhau hỏi, đèn flash chớp liên hồi.
Pavel mỉm cười, nụ cười của kẻ biết mình đang ở đỉnh cao thế giới.
"Chúng tôi đang tìm đối tác chiến lược cho dự án năng lượng mới. Ưu tiên những đơn vị alpha có khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng."
Một phóng viên hỏi:
"Còn beta thì sao, thưa ngài? Có cơ hội nào cho họ không?"
Pavel nhìn người hỏi bằng ánh mắt sắc bén, nụ cười nhạt đi chỉ trong thoáng chốc.
"Beta à?" – Anh khẽ nhướng mày – "Tôi tôn trọng họ. Nhưng mỗi người sinh ra đều có vị trí riêng. Không phải ai cũng phù hợp với vai trò lãnh đạo."
Rồi anh ta quay đi, rời khán phòng giữa những tràng pháo tay và tiếng máy ảnh.
Pooh nhìn cảnh đó, không tức giận, cũng không chua chát.
Cậu chỉ thấy... đúng thôi.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghe câu ấy hàng trăm lần, dưới hàng trăm giọng khác nhau. "Beta không được phép ước mơ như alpha." "Beta sinh ra để làm việc." "Beta mà đòi vươn lên thì chỉ chuốc nhục."
Đến một lúc nào đó, người ta ngừng phản kháng.
Bởi phản kháng để làm gì, khi kết quả chẳng bao giờ đổi khác?
Buổi tối, thành phố lặng. Pooh ngồi trên ban công tầng ba, ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương mặt ướt mồ hôi.
Cậu nhìn ra xa – những tòa nhà chọc trời, những ánh đèn xa hoa nơi tầng lớp alpha tụ hội.
Pooh nhấp ngụm nước lọc, vị nhạt như cuộc đời cậu.
"Beta không có mùi hương..."
Cậu thầm nói, mắt khẽ nhắm lại.
"...nên cũng chẳng ai nhớ được mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com