13
Pavel chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người mà dừng lại quá lâu.
Trong thế giới của anh, mọi thứ đều rõ ràng: thứ gì muốn — anh chiếm; thứ gì không cần — anh vứt. Đơn giản, gọn, không vướng bận.
Nhưng từ khi gặp Pooh, mọi thứ bắt đầu rối.
Cậu ta chẳng có gì đặc biệt — không phải omega để khiến pheromone anh kích thích, không có dòng máu quyền quý hay vẻ đẹp dễ khiến người ta nghiện.
Chỉ là một beta bình thường, với ánh mắt không né tránh, với cách nói chuyện nhẹ nhàng mà luôn giữ khoảng cách.
Có lẽ chính vì khoảng cách ấy.
Càng muốn tiến lại gần, anh càng thấy mình bất lực.
Pavel ngồi trong văn phòng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Trước mặt là bản báo cáo mà Pooh gửi lên sáng nay. Mọi thứ đều hoàn hảo — chính xác, mạch lạc, thậm chí gọn gàng đến mức... lạnh lẽo.
Giống như cậu cố tình để giữa họ một bức tường vô hình.
Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Cả ngày nay anh không tập trung nổi. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái tên "Pooh" trong tài liệu, trong đầu anh lại hiện ra dáng người gầy gò trong chiếc áo blouse trắng, tay đeo găng, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình.
Không hề nhìn anh. Không hề để ý.
Một cảm giác khó chịu lan dần trong ngực — không phải là tức giận, mà là... hụt hẫng.
Buổi chiều, anh viện cớ xuống phòng kỹ thuật.
Pooh đang kiểm tra hệ thống điều hoà áp suất, trán vương mấy giọt mồ hôi.
"Ngài xuống đây làm gì vậy?"
Cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
Pavel đáp bâng quơ, "Kiểm tra quy trình."
Cậu khẽ gật, không hỏi thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc.
Cách cậu làm việc rất nghiêm túc, không một động tác thừa. Ánh đèn phản chiếu lên sống mũi thẳng và đôi mắt đen sâu khiến anh không thể rời mắt.
Một phút, hai phút, rồi năm phút — anh đứng nhìn mà chẳng biết mình đang làm gì.
"Ngài định nhìn tôi đến bao giờ?"
Giọng Pooh nhẹ, không hẳn là giễu cợt, nhưng có chút lúng túng.
Pavel sững người, rồi bật cười, "Cậu làm việc trông thú vị thật."
"Không ai nói vậy với tôi trước đây."
"Vì họ không biết nhìn."
Pooh quay sang, chạm ánh mắt anh — cái nhìn ấy khiến anh bỗng thấy tim mình chệch nhịp.
Có thứ gì đó đang nhen lên, vừa là ham muốn, vừa là sợ hãi.
Anh muốn chạm vào cậu.
Nhưng cùng lúc lại sợ, nếu chạm vào rồi, mọi thứ sẽ vỡ nát.
Khi công việc kết thúc, Pavel vẫn không bỏ cuộc.
Anh chặn Pooh lại ngay cửa xưởng.
"Đi ăn tối với tôi."
Cậu khựng lại, "Tôi còn việc—"
"Pooh." Pavel gọi khẽ, giọng anh thấp, nhưng kiên quyết, "Chỉ một bữa thôi. Không vì lý do gì cả."
Pooh nhìn anh thật lâu.
Giữa họ, mùi pheromone alpha hòa vào không khí — không nồng nặc, chỉ như một lời mời.
Cậu khẽ gật đầu.
Quán ăn nhỏ nằm ven sông, yên tĩnh đến lạ.
Pavel chọn chỗ trong góc, gọi món đơn giản. Suốt bữa, anh gần như không nói.
Pooh cũng không.
Đến khi ly rượu cuối cùng cạn, Pavel mới cất tiếng, giọng trầm khàn:
"Tôi không biết vì sao lại là cậu."
Pooh ngẩng lên, ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt.
"Tôi từng nghĩ beta là kẻ tầm thường. Tôi từng khinh họ... khinh cả việc mình phải để ý đến một người không cùng đẳng cấp." Anh cười khẽ, có chút tự giễu, "Nhưng giờ thì... chỉ cần cậu im lặng nhìn tôi thế này thôi, tôi đã không thể dứt ra được rồi."
Pooh im lặng, gương mặt không biểu cảm.
Nhưng Pavel có thể thấy đôi bàn tay cậu đang siết chặt lấy nhau dưới bàn.
Anh vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay cậu.
"Cho tôi một cơ hội đi, Pooh."
Cậu khẽ rút tay lại, giọng nhỏ:
"Ngài sẽ hối hận thôi, Pavel. Thế giới của ngài và tôi... vốn khác nhau."
"Vậy để tôi kéo cậu vào thế giới của tôi."
"Ngài không thể làm thế được."
"Thử xem."
Pavel nói, ánh mắt anh sáng rực — như thể đã chạm vào lằn ranh cuối cùng của bản thân.
Đêm đó, khi tiễn Pooh về, anh không cố chạm thêm.
Chỉ đứng nhìn cậu bước đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong màn sương.
Trong lòng anh, thứ cảm xúc ấy càng lúc càng rõ —
Không còn là chiếm hữu.
Không còn là tò mò.
Mà là nỗi sợ mất đi điều gì đó chưa kịp có.
Anh tựa vào lan can, mùi rượu còn vương nơi đầu ngón tay.
Gió thổi qua, lạnh buốt, nhưng trong tim anh lại dậy lên một thứ ấm áp đến kỳ lạ.
Có lẽ, Pavel nghĩ, từ giây phút cậu khẽ gật đầu đồng ý đi ăn cùng anh, anh đã chẳng thể quay đầu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com