14
Pooh trở lại phòng làm việc, khi đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ.
Toàn bộ tầng hầu như tắt đèn, chỉ còn dãy ánh sáng trắng hắt ra từ phòng điều khiển trung tâm — nơi cậu để quên tập hồ sơ ban chiều.
Bên ngoài cửa kính, thành phố chìm trong sương và đèn xe loang lổ. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe khẽ như tiếng thở dài.
Cậu mở đèn, thu dọn giấy tờ. Nhưng trong đầu, bữa ăn tối vừa rồi vẫn cứ hiện lên, từng chi tiết rõ ràng đến khó chịu.
Ánh nhìn của Pavel.
Giọng nói trầm, chậm, pha chút mệt mỏi nhưng thật đến mức khiến người ta không biết phải né đi đâu.
Và cái nắm tay ngắn ngủi ấy — vừa đủ để tim cậu loạn nhịp một cách vô lý.
Pooh hít sâu, ép mình bình tĩnh.
Cậu không muốn — không thể — để bất cứ thứ cảm xúc nào chen vào công việc.
Nhưng dù cố đến đâu, trong lòng vẫn còn đó dư âm lặng lẽ: một chút ấm, một chút sợ, và một chút... khờ dại.
Cửa phòng bật mở.
Pavel bước vào, không gõ.
"Vẫn chưa về?"
Giọng anh khàn đi, có lẽ vì rượu hoặc vì gió.
Pooh giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Tôi còn phải hoàn thành báo cáo hệ thống áp suất."
"Giờ này?" Pavel nhướng mày. "Hay cậu đang cố tránh tôi?"
Pooh dừng tay, im lặng vài giây rồi đáp:
"Tránh hay không — có gì khác nhau đâu, ngài Pavel? Chúng ta vốn không nên gặp riêng nhau quá nhiều."
"Nhưng tôi muốn gặp."
Anh tiến lại gần, từng bước một. "Cả khi không nên."
Khoảng cách giữa họ nhanh chóng bị thu hẹp.
Pooh có thể cảm nhận hơi thở anh, mùi rượu nhè nhẹ quyện trong pheromone alpha — không xâm lấn, chỉ như thứ ấm nóng vờn quanh, khiến tim cậu rối loạn.
"Ngài đang vượt giới hạn rồi."
Pooh nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Có lẽ." Pavel đáp, giọng khàn xuống. "Nhưng cậu biết không, Pooh — tôi đã dành cả đời để kiểm soát mọi thứ. Chưa từng có gì khiến tôi mất lý trí như cậu."
"Đừng nói vậy."
Pooh lùi lại một bước, cố giữ khoảng cách. "Thứ ngài đang cảm thấy không phải là tình cảm, mà chỉ là tò mò. Là hứng thú với thứ ngài chưa từng chạm tới."
"Không." Pavel lắc đầu, chậm rãi. "Tò mò thì đã qua lâu rồi. Giờ tôi chỉ sợ..."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Sợ một ngày, cậu không còn đứng ở đây nữa."
Pooh khẽ chớp mắt. Trong giây lát, ánh nhìn cậu dao động.
"Ngài đang nói như thể tôi sẽ rời đi."
"Cậu sẽ."
Giọng Pavel trầm thấp, như một sự thật anh đã sớm biết. "Những người như cậu — luôn biết lúc nào nên đi, và không bao giờ quay lại."
Không gian im ắng.
Tiếng mưa bắt đầu rơi, lộp độp trên lớp kính.
Pooh nhìn anh, rồi chậm rãi nói:
"Nếu ngài thật sự sợ mất, thì đừng giữ. Vì thứ bị giữ lại — sớm muộn gì cũng muốn thoát."
Pavel cười khẽ, nụ cười không hẳn buồn mà có phần cam chịu.
"Cậu lúc nào cũng nói những điều khiến người ta đau."
"Vì tôi không thể cho ngài hy vọng."
Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu, giọng khàn đi:
"Được. Tôi không đòi hy vọng. Chỉ cần cậu đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi, ít nhất là... cho đến khi Hydra hoàn thành."
Pooh khẽ cúi đầu, như một lời chấp thuận mơ hồ.
Cậu không nhìn thấy nụ cười mệt mỏi thoáng qua trên môi Pavel, cũng không thấy ánh mắt anh dõi theo suốt khi cậu rời đi.
Rạng sáng – Trên tầng kỹ thuật phụ
Hệ thống an ninh báo tín hiệu bất thường. Một đoạn mạch phụ trong lõi Hydra phát sáng mờ, dao động vượt ngưỡng bình thường.
Pooh là người đầu tiên có mặt.
Cậu nhập lệnh kiểm tra, nhưng màn hình hiện lên một chuỗi dữ liệu lạ — có vẻ như ai đó đã thay đổi cấu trúc giám sát.
"Không thể nào..."
Pooh lẩm bẩm, mắt dán vào đồ thị.
Cửa mở ra, Pavel bước vào trong bộ áo choàng dày.
"Có chuyện gì sao?"
Pooh quay lại, ánh mắt nghiêm trọng:
"Có ai đó đã truy cập vào lõi Hydra từ bên ngoài. Không phải đội kỹ thuật của tôi."
Pavel lập tức tới bên cậu, nhìn màn hình.
"Ngăn được không?"
"Nếu tôi cố, hệ thống sẽ phát cảnh báo tự động. Người xâm nhập sẽ biết có người phát hiện."
"Vậy giữ nguyên." Pavel nói nhanh. "Cứ để hắn nghĩ chúng ta chưa biết."
Pooh gật đầu, tay gõ lệnh liên tục.
Anh đứng sát sau cậu, hơi thở ấm nóng lan xuống cổ. Nhưng lần này, giữa mùi kim loại và ánh sáng xanh, thứ khiến tim Pooh đập nhanh không chỉ là pheromone nữa — mà là linh cảm.
Có điều gì đó sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com