Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

 Ba ngày sau – Phòng cách ly 03

Pavel đã tỉnh.
Cơ thể anh không còn run rẩy, hơi thở cũng đều hơn, nhưng các bác sĩ lại bắt đầu lo lắng — các chỉ số pheromone của anh dao động theo chu kỳ xuất hiện và rời đi của Pooh.
Mỗi khi Pooh bước vào, đường biểu đồ ổn định.
Còn khi cậu rời đi, nó ngay lập tức rối loạn trở lại.

Người phụ trách y tế nhìn bảng dữ liệu, khẽ cau mày.
"Đây không phải là hồi phục... mà là lệ thuộc sinh học."

Pooh im lặng.
Cậu biết.
Từ lần đầu tiên chạm vào luồng pheromone của Pavel, cậu đã nhận ra sự lệch pha đang hình thành — một dạng cộng hưởng ngược, chỉ xảy ra khi Alpha vô thức đồng bộ hóa với nguồn ổn định bên ngoài.
Và lần này, nguồn đó... là chính cậu.

 Buổi tối cùng ngày – Phòng giám sát tầng trên

"Cậu phải rời đi."
Giọng vị cố vấn trưởng vang lên qua lớp kính, khô lạnh như kim loại.
"Càng ở lại, cậu càng khiến anh ta lệ thuộc sâu hơn. Hệ thống của chúng tôi không cho phép một Alpha cấp chiến lược bị ảnh hưởng bởi Beta kỹ thuật viên."

Pooh không phản ứng.
Chỉ hỏi khẽ:
"Nếu tôi đi, ngài ấy sẽ chết."

"Có thể."
"Và nếu tôi ở lại, ngài ấy sẽ vỡ lõi pheromone."

"Cũng có thể."

Cả hai nhìn nhau qua lớp kính, và Pooh hiểu — họ sẽ chọn phương án lạnh lùng hơn, nếu cần thiết.

 Đêm hôm đó – Phòng cách ly

Pavel đang ngủ.
Ánh đèn xanh hắt lên gương mặt anh, mệt mỏi nhưng bình yên.
Pooh ngồi bên cạnh, lặng lẽ tháo vòng điều hòa pheromone khỏi cổ tay mình — thiết bị giúp khuếch tán pheromone beta trung tính vào không khí.

Từng bước một, cậu đặt nó lên bàn.

"Xin lỗi, Pavel."
Cậu thì thầm. "Tôi phải đi."

Nhưng ngay khi cậu quay lưng, bàn tay anh bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu — phản xạ mạnh đến mức kim truyền trong tay anh bật ra, máu rỉ trên da.

"Đừng đi."
Giọng anh khàn đặc, lẫn giữa mơ và tỉnh. "Pooh, đừng bỏ tôi..."

Cậu siết môi, cố gỡ tay anh ra.
"Ngài cần tự cân bằng lại."

"Không thể."
Pavel mở mắt, đôi đồng tử giãn nở, pheromone alpha bùng lên dữ dội như một cơn bão.
Toàn bộ phòng phát cảnh báo đỏ.

"Pavel, buông ra."
"Không. Cậu không hiểu đâu, tôi—"

Luồng pheromone vỡ tung, tràn ra khắp không gian — mạnh, dày, như một nhát cắt xé rách mọi giới hạn.
Pooh bị ép lùi lại, nhưng rồi dừng hẳn, ánh mắt sắc lạnh.

Cậu bước tới, xuyên qua luồng pheromone đang điên loạn, nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh anh dậy.

"Được thôi."
Giọng cậu khàn, trầm, mang chút giận dữ hiếm thấy.
"Ngài muốn tôi đến thế sao, Pavel? Vậy thì nhìn cho rõ."

Cậu đè anh xuống giường, đầu gối chặn ngang eo, hơi thở phả sát mặt anh — lạnh, dứt khoát.
Pavel run lên, pheromone vẫn tràn ra, nhưng thay vì áp đảo, giờ lại co rút, loạn nhịp.
Anh không còn là Alpha đang chiếm thế — chỉ là một kẻ đang run rẩy dưới đôi mắt tối sâu của Beta kia.

Pooh nói từng chữ, chậm và rõ:
"Tôi không bị pheromone chi phối, Pavel. Tôi đứng đây vì tôi chọn, không phải vì bản năng."

Cậu cúi xuống sát tai anh, giọng gần như thì thầm:
"Ngài có thể chiếm mọi thứ, trừ tôi. Và nếu ngài muốn tôi đến mức này..."
Pooh dừng lại, ánh mắt lạnh hẳn đi.
"...thì tôi sẽ khiến ngài nhớ, thế nào là mất kiểm soát thật sự."

Pavel bật thở, nhưng cậu đã buông anh ra.
Pooh lùi lại, đứng thẳng, chậm rãi siết lại găng tay.
Luồng pheromone alpha đang dần rút lại, như bị cưỡng chế triệt để.

Cậu nói nhỏ, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:
"Giờ ngài hiểu rồi chứ? Tôi không phải thuốc an thần của ngài, Pavel. Tôi chỉ là người ngài đang cố bám víu, vì ngài sợ chính mình."

Ánh mắt hai người giao nhau lần cuối.
Pavel cắn môi, máu ứa ra, nhưng không nói được gì.

Pooh quay đi, để lại sau lưng mùi kim loại và pheromone tan vào không khí.
Cánh cửa thép đóng lại, tiếng khóa điện tử vang lên như một dấu chấm lạnh lẽo.

 Sáng hôm sau

Pavel được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu, hệ pheromone hoàn toàn sụp đổ.
Bên cạnh giường là chiếc vòng điều hòa bị tháo bỏ — và trong hộp lưu trữ, có một tờ giấy nhỏ, viết bằng nét chữ quen thuộc:

"Đừng tìm tôi nữa, Pavel.
Khi ngài học được cách tồn tại mà không cần tôi — tôi sẽ quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel